Liễu Tuệ Thanh huých huých vai Trầm Giai Lạc, vẻ mặt đầy thích thú.
"Không ở đây làm bóng đèn đâu. Tớ đi tìm Lâm Khải."
"Này, Thanh Thanh..."
Liễu Tuệ Thanh nghịch ngợm bỏ đi. Lúc đi qua Phong Dực lại cố ý ra hiệu cho hắn. Trầm Giai Lạc lúng túng không thể bỏ đi cũng không thể tiến lại bèn bưng một ly rượu vang từ tháp rượu gần đó giả vờ nhấp một ngụm.
"Hôm nay em xinh đẹp lắm."
Phong Dực dán mắt vào cô gái nhỏ đang ngoảnh mặt làm ngơ với hắn. Hôm nay cô xinh đẹp đến như vậy, mười người đã hết tám người phải quay lại ngắm nhìn. Hắn lộ ra một tia không vui nhìn cô.
"Cảm ơn chủ tịch."
Cô hơi đỏ mặt nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ. Hôm nay hắn điển trai đến không thể rời mắt. Con người hắn chỉ cần một bộ tây trang đơn sắc cũng đủ toát lên khí chất cao quý rồi.
"Thật không may, tôi chưa có partner. Em có thể làm partner của tôi được không?"
Hắn dửng dưng nhìn cô, ánh mắt vẫn không dời đi khỏi gương mặt nhỏ diễm lệ ấy. Gương mặt trắng thanh thuần không dùng bất cứ loại phấn nào, đôi môi anh đào đỏ hồng nổi bật trên nền da trắng tuyết. Chiếc váy dạ hội ôm sát cơ thể đẫy đà tôn lên ba vòng chuẩn mực. Khe rãnh mê người hiện lên trước mắt hắn làm hắn bất giác nhíu mày.
"Nếu đã được chủ tịch mời, tôi không dám từ chối"
"Khoác tay tôi."
Cô hơi do dự khoác tay hắn. Hắn chăm chú nhìn cô, ánh mắt ôn nhu. Cặp đôi trai tài gái sắc nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hội trường. Vị chủ nhân cao cao tại thượng của Phong thị tập đoàn cùng với vị nữ luật sư xinh đẹp trẻ tuổi đang khoác tay nhau thân mật đi chào hỏi từng đối tác.
Cô không bao giờ biết, hắn xưa nay chưa bao giờ cần partner khi dự tiệc rượu. Một vị tiểu thư nhà giàu nào đó, một người mẫu hay diễn viên, hắn có hàng tá sự lựa chọn. Nhưng cùng hắn xuất hiện tại nơi đông người cũng đồng nghĩa tặng cho người đi cùng hắn một chiếc vé vàng, có thể mượn hắn xoay vần báo chí.
Nhưng hôm nay hắn là muốn đem cô ngầm tuyên bố cả hai có quan hệ thân mật, để cho nam nhân khác không có cơ hội mơ tưởng đến cô.
"Chào chủ tịch Phong. Rất chúc mừng cho dự án lần này của quý công ty."
Một vị giám đốc của công ty nào đó nâng ly rượu với Phong Dực, mắt đưa sang cô gái xinh đẹp đang khoác tay hắn thân mật.
"Cảm ơn giám đốc Vương."
Hắn khẽ nâng ly như một hành động đáp trả, nheo mắt nhìn tên giám đốc phía trước liếc nhìn cô gái của hắn đến sắp rơi cả tròng mắt. Hắn siết nhẹ tay cô.
"Giới thiệu với em đây là giám đốc Vương, tập đoàn chúng ta có hợp tác vài hạng mục với công ty ông ấy."
"Chào ông. Tôi là Trầm Giai Lạc, luật sư cố vấn của tập đoàn Phong thị."
Giám đốc họ Vương kia nheo mắt nhìn Phong Dực phía đối diện? Giới thiệu luật sư cho ông ta? Phải chăng tên tiểu tử này có trò gì? Nhưng cái cách hắn ngầm tuyên bố thì ông ta cũng phần nào hiểu được mối quan hệ không bình thường giữa vị nữ luật sư này với cao tầng Phong thị.
"Rất hân hạnh. Luật sư Trầm quả là một đại mỹ nhân."
"Hân hạnh."
Ông ta nâng ly rượu toan định cạn ly cùng cô nhưng bị Phong Dực cản lại.
"Cô ấy tửu lượng kém. Tôi uống thay là được."
Cô chau mày giữ lấy tay hắn.
"Không cần. Thất lễ quá, ly này tôi cạn."
Cô đem ly rượu đỏ thuần cạn một hơi trước mặt hắn. Ánh mắt hắn dần âm trầm. Cô gái này lại dám không nghe lời hắn. Tên giám đốc trước mặt đây là có ý tứ mờ ám với cô mới ngang nhiên mời rượu như vậy. Hắn là không muốn bất cứ ai nhìn cô lâu thêm một chút, cũng có lẽ vì hôm nay cô thực quá động lòng người đi.
Uống cạn ly rượu đỏ, Trầm Giai Lạc khẽ nhăn mặt. Cô trước giờ chỉ uống cocktail có cồn, rượu đỏ này là thứ cấm kị bởi tửu lượng cô rất kém. Nhưng cũng không thể để hắn uống thay được, không thể để người ngoài nhìn vào cô đang phụ thuộc hắn.
Vị giám đốc họ Vương rời đi, cô mới bắt đầu loạng choạng. Hắn nhanh tay đỡ cô ngã vào lòng hắn.
"Tôi đã nói uống thay sao em còn uống?"
"Ông ta mời tôi, anh uống thay thì còn gì là lễ giáo."
Cô gái này là vậy, luôn sòng phẳng trong tất cả mọi mối quan hệ. Bề ngoài thì cứng rắn, mạnh mẽ nhưng nội tâm lại vẫn chỉ là một cô gái nhỏ.
"Rượu này là rượu nồng độ cồn cao, sao em không lấy champage?"
"Làm sao tôi biết được chứ."
Cô làu bàu, gò mà hơi ửng đỏ, cứ vậy trách cứ hắn. Hắn như có dòng nước ấm chảy vào tim, cô gái này say rồi, dáng vẻ khi say quả thật mê người.
"Tôi đi vệ sinh một lát, anh cứ đi tiếp khách, lát nữa tôi tìm anh."
"Tôi đi cùng em."
"Này. Chủ tịch anh đi vệ sinh cùng một cô gái thì còn ra thể thống gì nữa."
"Nhưng em như vậy làm sao tôi dám để em một mình?"
"Có gì không được? Tôi đi đây."
Nói rồi cô rời đi, bước chân loạng choạng. Hắn nhíu chặt mày, cô gái này thật là. Có chuyện gì cũng không bao giờ cần hắn. Hắn biết cô đã quen độc lập nhưng cứ thế này thì làm sao đây? Nơi này hạng người nào cũng có, cô lại xinh đẹp đến vậy. Nhưng nếu đi theo cô, cô biết lại giận.
"A Trình. Cử người bảo vệ cô ấy."
Hắn cất giọng trầm thấp uy nghiêm dặn dò trợ lý. Cô đi như vậy bảo hắn làm sao an tâm cho được.
Một lúc sau trợ lý A Trình hớt ha hớt hải chạy lại chỗ hắn.
"Chủ tịch, luật sư Trầm cô ấy..."
"Cô ấy ra làm sao?"
Hắn toát ra vẻ nguy hiểm, ấn đường nhíu chặt nhìn trợ lý đang cúi đầu. Hắn biết ngay là sẽ có chuyện mà. Cô gái đó...
"Cô ấy ở đâu?"
"Luật sư Trầm vào nhà vệ sinh xong rồi không thấy trở ra nữa."
Phong Dực cất bước rời khỏi buổi tiệc, theo hướng cô vừa đi mà đuổi theo. A Trình mồ hôi ròng ròng. Chết thật rồi, chủ tịch tức giận thật rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT