"Nghỉ phép sao lại đến đây" – cậu tự nhiên thả giày và đi vào nhà, lục lọi tủ lạnh rồi ngồi ngay lên ghế đệm.
"Chứ giờ đi đâu được" – cậu với lấy cái điều khiển ti vi, nhìn tôi.
"Hết chỗ để đi?" – thật ra nội tâm tôi gào thét rồi, nhưng mỗi cái sỉ diện nên làm cao thôi. J
"Hết, mấy bữa trước phải trực đêm. Về đến nhà lại bị mẹ cằn nhằn vì không biết chăm sóc bản thân, ăn uống không đúng giờ. Đến bệnh viện thì hết quay với bệnh nhân, lại quay với đám nhóc thực tập. Em nghĩ anh còn chỗ để đi à"
"Nhưng đâu phải mỗi chỗ của em, hôm nay khó khăn lắm em mới dậy sớm dọn dẹp nhà, chẳng may như mọi khi em ngủ tới 10 giờ thì anh có gõ cửa gãy tay cũng không ai ra mở cửa đâu"
"Thật may vì hôm nay em dậy sớm" – cậu không thèm để ý đến tôi nữa mà bước về phía nhà bếp bắt đầu lục lọi.
Tôi cũng không quan tâm cậu nữa, ôm cái chăn lớn ra sân bắt đầu phơi. Khi vừa dọn xong mớ giấy vụn trong phòng, tôi thả người trên ghế thở phào, đúng lúc bụng kêu ọc ọc...
Bây giờ ấy à, 9 giờ hơn rồi, có khi đi chợ mua đồ ăn trưa cũng nên. Sực nhớ không biết cậu làm gì rồi, không thấy tăm hơi đâu, hay lúc nãy nghe tôi nói nên tự ai bỏ về rồi cũng nên. Bước chân vô thức bước về phía phòng cậu ngày trước, quả nhiên là ở trong này. Từ sau khi cậu về quê, phòng cậu tôi vẫn dọn dẹp thường xuyên, để nhớ lại ngày xưa chăng, có những đêm vừa ôm bia vừa ôm gối đến phòng cậu nằm vật vã, có những đêm vừa cầm mảnh giấy ngày ấy cậu để lại vừa khóc ngây dại... có những đêm tôi đau lòng là vậy, nhưng bây giờ, cậu đã quay lại, đang gáy khò khò trên chiếc giường kia...
Tôi tiến lại gần, hai mắt trông như gấu trúc chưa kìa, trông cậu quả thật rất mệt mỏi, vậy nên mới vạ đâu ngủ đấy như bây giờ. Nhìn cậu bây giờ, thật muốn chạm vào khuôn mặt kia. Tay tôi nhè nhẹ chầm chậm đưa lại gần khuôn mặt cậu, chầm chậm, a, bị túm lại rồi, thật ngại mà!
"Anh biết anh đẹp trai, sức hút khó cưỡng, nhưng em không phải vội vàng như vậy, sớm muộn gì cũng là của em mà" – tay cậu vẫn nắm chặt tay tôi, khuôn mặt ngái ngủ lộ ra một nét cười.
"Đừng có ảo tưởng sức mạnh nữa, em đang định đánh một cái thật mạnh cho anh tỉnh ngủ thôi"
"Một cái thật mạnh ấy nhưng lại có bước khởi đầu nhẹ nhàng và chầm chậm" – thật muốn táng cho cái khuôn mặt vô sỉ của cậu một cái đau mà.
"Thôi đi, bây giờ em phải đi chợ"
"Ừm... anh hôm nay muốn ăn thịt kho, cá chiên..."
"Em không nói sẽ nấu trưa đãi anh"
"Vậy anh nấu đãi em" – cậu kéo tay tôi lấy đà để ngồi dậy không ngờ lại kéo tôi ngược trở lại, kết quả tôi nằm đè lên cậu, đầu tôi đập vào đầu cậu một cái rõ kêu. Tôi rõ ngượng ngùng trước tình huống này nên vội vàng ngồi dậy.
"A, a, a... Lam Hy, đầu em cứng thật đấy" – tiếng cậu kêu lên làm tôi đen mặt.
Tôi và cậu đi siêu thị gần nhà, nhìn bóng lưng cậu thôi cũng cảm giác ấm lòng, hay do bản thân tôi đang thích cậu nên mới thấy như vậy nhỉ?
"Này, em muốn ăn gì?" – cậu xoay người nhìn tôi trong khi tôi đang ngây ngốc nhìn cậu. Đúng lúc bị bắt quả tang, tôi vội vơ lấy túi cà chua bi và nói...
"Cá sốt cà chua chắc không tệ"
"Mặt em đỏ hết rồi kìa" – tôi thấy cậu vừa nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ.
"Ờ...trời tháng 6 mà, không nóng mới lạ" – tôi cố cãi mặc dù mặt đã nóng bừng.
"Em không thấy người ta mở điều hòa hết kia à" – cậu dừng lại và nhìn tôi vẻ mặt mãn nguyện.
"..."
"Này này, cô gái của tôi ơi. Em có muốn ăn thịt xiên nướng không?" – khi thấy tôi xịn mặt mà bỏ đi, cậu bước nhanh về phía tôi, cố chào mời.
"Anh sẽ làm chứ."
"Anh chưa từng làm, nhưng nếu ăn lề đường sẽ không hợp vệ sinh..." – cậu lại luyên thuyên cái học thuyết mất vệ sinh của cậu rồi đấy.
Cuối cùng cậu vẫn làm xiên thịt nướng cho tôi, à không là cả hai. Buổi trưa ăn chúng tôi ăn vội sau đó lại ngồi xem phim, khi xem được hơn nửa bộ phim thì cậu ngủ ngồi. Đúng, dựa vào vai tôi mà ngủ ngon lành. Sau khi để cậu nằm trên sofa, tôi lại dọn dẹp ngóc ngách nhà cửa, đem gối chăn vào phòng cậu, xếp lại giá sách, quét các phòng, rửa chén...
"Em là cái máy à?" – tôi nghe giọng cậu khi đang xếp lại tủ chén.
"Anh không ngủ nữa à"
"Anh hơi mệt thôi, không tới mức muốn ngủ như heo" – cậu bước vào phòng bếp và bắt đầu phụ tôi xếp lại chén bát.
"Vậy mà nằm đâu ngủ đấy"
"Vì gần em đấy" – tôi khẽ lắc đầu khi nghe cậu đang chém gió.
...
...
Khi trời vừa kịp tối, tôi và cậu ngồi bên bếp điện, nướng thịt xiên. Gió lùa qua cửa sổ, tóc cậu lay động, mồ hôi nhễ nhại vì nóng, gương mặt lại ít nhiều như thỏa mãn vì cơn gió kia.
"Đẹp trai đúng không"
"..." – tôi chỉ có thể thở dài vì độ tự sướng của cậu thôi, dù thật.
"Không cần nhìn anh như ăn tươi nuốt sống vậy đâu, ăn thịt trước đi"
"Anh nói chuyện của em với mẹ à"
"Ừm, anh gặp bác gái trong viện, hỏi thăm chuyện em không ngờ lại thành kể chuyện em cho bác ấy nghe"
"..."
"Sao thế, giận à" – không thấy tôi trả lời, cậu ngầng đầu lên nhìn chăm chú.
"Không có, chỉ là chưa muốn nói. Vì có khi em tìm việc mới ở đây cũng nên" – tôi chọc cậu đó.
"..." – cậu ngưng tay, chỉ nhìn tôi, đến khi nghe mùi khét tôi phải vội giật lấy que thịt trong tay cậu.
"Này, thịt cháy hết rồi"
"Em vừa nói gì thế"
"Huh?" – tôi giả nai nhìn cậu.
"Hay anh chuyển lên đây với em lần nữa nha"
"Chi vậy"
"Lần này nếu em không về thì anh lên" – nói xong cậu giật que thịt khét từ tay tôi mà nhai ngấu nghiến.
"Em đùa thôi, còn hơn tháng nữa chứ mấy"
"..."
"Anh có thấy thiếu cái gì không"
"Bia" – cậu không nhìn tôi nữa, chỉ lo mấy cái xiên thịt kia.
Chúng tôi quả thật đã uống bia, uống rất nhiều, đến mức tôi say lú và đi làm trễ. Còn cậu vẫn ôm gối mắt nhắm mắt mở vẫy tay chào buổi sáng với tôi.
.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT