Vù vù... Cao Ngọc Kiều cứ thế sững sờ, ngồi tại đó ngơ ngác cả người, trong tay vẫn giữ chặt chiếc ví đã sắp hoàn thành, cùng với kim chi, nước mắt im hơi lặng tiếng theo khóe mắt lăn dài... "Ngọc Kiều?... Ngọc Kiều, chị rất chia buồn với em, em..." Điện thoại lại truyền đến tin nhắn của Thiên Diện.
Thiên Diện gửi tin nhắn cho Cao Ngọc Kiều, nhưng Cao Ngọc Kiều cũng không có xem đến. Cô có người ôm gối, vùi đầu thật sâu vào trong đầu gối, bờ vai nhỏ nhẹ run lên.
Kinh Bắc bên này đã về khuya, mọi người ở nhà họ Đường cùng Thủy Hồng cũng đã say giấc cả rồi. Giờ khắc này Cao Ngọc Kiều không dám phát ra chút âm thanh nào, vùi đầu thật sâu vào trong đầu gối, nỉ non khóc.
Sau khi Cao Ngọc Kiều khóc được một lúc, mới đỏ hoe cả mắt quan sát, đúng vậy, chỉ là một hồi ngắn thế thôi, mà mất Cao Ngọc Kiều đã sưng lên, ngay cả khi thương tâm đến tột cùng thút thít khóc cô cũng không phát ra tiếng.
Cao Ngọc Kiều hít vào một hơi thật sâu, cầm lấy điện thoại gọi cho Thiên Diện, Thiên Diện ở bên kia điện thoại, thấy Cao Ngọc Kiều gọi điện lại cho cô ấy. Cô ấy do dự trong chốc lát rồi nhận điện thoại.
Ở bên đây điện thoại, Cao Ngọc Kiều hít thật sâu lấy hơi, thanh âm có chút khàn cất tiếng hỏi Thiên Diện: "Chị Thiên Diện, Thiên Nhất anh ấy rốt cuộc là bị làm sao thế? Anh ấy không trở về được nữa sao?"
Thiên Diện sau khi trầm mặc một lúc liền nói: "Chị rất tiếc, Ngọc Kiều, Thiên Nhất... cậu ấy không thể rút lui an toàn được. Khi bọn họ tiến công vây đánh với chiến đội Linh Cầu đã gặp phải mai phục của hai chiến đội Thiết Lang và Phi Ngư. "Th... thế anh rể của em thì sao?" Cao Ngọc Kiều lại mở miệng hỏi.
Thiên Diện nói: "Đại ca, đại ca anh ấy cũng bị thương nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, hiện tại cũng đã bị mất liên lạc với anh ấy rồi. Điện Thiên Thần... tổn thất vô cùng nặng nề..." "Ngọc Kiều, em đừng quá thương tâm, Thiên Nhất anh ấy... anh ấy..." Thiên Diện muốn nói nhiều thêm vài câu để an ủi Cao Ngọc Kiều, chỉ là lời đến khóe môi thể nhưng làm thể nào cũng chẳng thể cất thành tiếng.
Cao Ngọc Kiều im lặng che miệng, nước mắt lại bắt đầu rơi, đôi môi run rẩy. Cô can môi nhẫn nhịn một lúc, mới tiếp tục mở miệng nói với Thiên Diện: "Chị Thiên Diện, em muốn đi chiến đội Linh Cẩu, chị... chị có thể thu xếp giúp em một chút được không?"
Phía bên kia điện thoại Thiên Diện cũng thập phần thương tâm, chậm chạp một lúc lúc lâu mới nói với Cao Ngọc Kiều: "Ngọc Kiều, bên phía chiến đội Linh Cẩu hiện tại rất loạn, cường giả đỉnh cấp toàn thế giới hiện tại gần như đều đang chạy qua đó đánh đuổi. Em... Em hiện tại không thể đi qua đó. Nếu như em muốn đi, hay là... hay là em đi đến bên ngoài khu vực chiến trường, em đến tìm chị."
Thiên Diện dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Ngọc Kiều, em cứ yên tâm, bọn chị... bọn chị vẫn đang dốc toàn lực tìm kiếm, dù sao thi thể... của Thiên Nhất, chúng ta, bọn chị vẫn chưa tìm thấy, có lẽ,... có lẽ vẫn còn hi vọng..." "Uh... ah... hmm..." Cao Ngọc Kiều dùng tay che điện thoại, nước mắt tí ta tí tách điên cuồng rơi xuống. Thi thể! Thiên Diện bọn họ đang tìm kiếm thi thể của Thiên Nhất! Thi thể!
Cao Ngọc Kiều sợ Thiên Diện nghe được tiếng khóc của mình, liền che kín điện thoại. Sau một lúc lâu, Cao Ngọc Kiều cổ gắng hết sức bày ra chút vẻ tươi tỉnh, mỉm cười với Thiên Diện bên kia điện thoại nói: "Chị Thiên Diện, không tìm thấy được thi thể của Thiên Nhất, chứng minh vẫn còn có hi vọng có phải không? Haha, hmm, chị Thiên Diện, em có linh cảm rång, Thiên Nhất, anh ấy... anh ấy vẫn còn sống, anh ấy vẫn còn sống đó..." "Chị Thiên Diện, em sẽ đi đến bên ngoài khu vực chiến trường tìm chị..." Cao Ngọc Kiều nói xong liên cúp điện thoại..
Giờ này khắc này, bên ngoài khu vực chiến trường trời đã sáng, một tia nắng chiếu rọi vào phòng chỉ huy của Thiên Diện, Thiên Diện nghe tiếng cúp điện thoại truyền đến, lại quay đầu nhìn xem tia nắng chiếu qua cửa sổ kia, hàng lệ trong veo bất tri bất giác lăn dài...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT