Đây chính cánh tay có vết hằng màu đen để lại sau khi lần đầu cô gặp boss nhà cô. Để tránh trong lúc vận động ống tay áo tuột xuống lộ ra nên cô đã lấy vải quấn nó lại.
Phong Vô Từ nói: "Có lẽ là do thứ này." Nói xong y cũng thở dài một cái.
Phó Tử Lan không hiểu: "Trên tay Phong sư muội có gì sao?"
Phong Vô Từ lắc đầu nói: "Chuyện này là chuyện của bọn ta, sư muội không cần để ý."
Hạ Hạ rút tay mình lại, cô dùng tay còn lại xoa lên cổ tay này của chính mình.
Là do thứ này nên cô mới không hôn mê, một vết hằng có tác dụng như vậy sao?
Lệ quỷ nói: "Nếu như không phải vị những tên vô sỉ đó ta tại sai lại chết? Cẩu tặc, nam nhân trên đời không có ai tốt cả. Bọn chúng nên chết hết mới phải."
Hạ Hạ: Ặc, nỗi thù hận đàn ông hơi sâu à!
Trong lòng như thế nào nhưng mà ngoài mặc Hạ Hạ vẫn giữ bình tĩnh nói: "Lệ quỷ tỷ tỷ à, nếu những tên đó có lỗi với tỷ thì tỷ cũng không nên đem tính mạng của những người không liên quan vào chứ."
Lệ quỷ nghe vậy càng gào thét hơn: "Bọn chúng không nghe tiếng kêu cứu của ta thì hằng đêm ta sẽ cho bọn chúng nghe đến khi bọn chúng chết mới thôi."