Ở Bạch gia, ông Bạch nhìn đứa con trai thứ ba của mình điên đầu nói: "Mày hết chuyện hai sao lại đi chọc con nhóc đó. Nó không phải là người mày có thể chọc đâu."
Tên vịt đực bị đánh cho cả người bầm dập nhịn đau nhứt nói với cha mình: "Con cũng đây biết cô ta là Tô Bạch Vu. Nếu biết con cũng đâu dám chọc đến cô ta."
Ông Bạch gào thét nói: "Mày thật sự hại Bạch gia rồi. Kỳ này chúng ta sợ rằng đứng không vững nữa rồi."
Tên vịt đực đó nói: "Nếu không phải tại cha lúc trước cho người hại cô ta thì đã không như vậy rồi. Người còn sống không tổn hại còn người bên chúng ta thì chẳng còn ai hơn nữa không có bằng chứng nói là cô ta giết nữa. Chỗ đó hoàn toàn bị nổ tan."
Ông Bạch lớn tiếng nói: "Mày im cho tao. Kỳ này Bạch gia thật sự xong rồi."
Về phía Hạ Hạ thì sao?
Hạ Hạ mấy hôm nay đang cùng Tô Luật chiến đấu với nhau nhưng lần nào cô cũng không đảo chính thành công.
Cô bây giờ cũng không quan tâm lắm đến Bạch gia, dùng gì hai hôm nữa cũng kết thúc rồi.
Nhưng mà đang âm mưu đảo chính tiếp theo còn chưa hoàn thành thì đã nghe Tô Y gọi điện thoại đến.
Hạ Hạ: "Cố Huy đang làm phiền chị? Sao hắn ta lại biết chỗ của chị?"
Được rồi cô thừa nhận là do cô đó được chưa. Ai bảo nam nữ chủ đến với nhau quá lâu làm chi làm cho cô sầu muốn thúi ruột.
Cô cũng đâu rảnh ngày nào cũng phải giúp hai người, cô cũng cần có thời gian bên boss nhà cô vậy.
Thôi thì làm vậy đi vừa nhanh lại hiệu quả.
Hạ Hạ sau khi nghe hết câu chuyện của Tô Y, cô sâu sắc nói: "Nếu chị còn thích anh ta thì thử cho anh ta một cơ hội đi."
Tô Y không ngờ Hạ Hạ lại nói một câu như vậy, cô nhất thời không kịch phản ứng.
Hạ Hạ thật lâu chưa nghe đầu dây kia đáp cũng biết là Tô Y đang rối rắm nên cô lại tiến thêm một bước nói: "Tình yêu không phải thứ mà con người có thể chống cự lại được. Chị mặc ngoài có thể nhìn không quan tâm nhưng thật chất trái tim chị đang chống đối lại chị. Nó chính là sự thật khi chị bên anh ta thì trái tim chị luôn đập nhanh hơn bình thường. Chị không nghĩ cho chị thì chị hãy nghĩ cho Tô Nam. Mặc dù tôi có thể chặn miệng bọn họ lại không cho nói Tô Nam không có cha nhưng lại không thể chặn lòng họ được. Họ suy nghĩ gì chúng ta không thể nào biết được. Chị thử suy nghĩ đi. Nghĩ thật kĩ một phần là vì chính chị và một phần vì Tô Nam."
Thật lâu sau Tô Y mới trả lời lại: "Được, chị cho anh ta một cơ hội."
Hạ Hạ ngắt máy nhìn Tô Luật đang nằm ôm eo mình cô cười cười nói: "Sao vậy?"
Tô Luật giọng nói tràn đầy ủy khuất: "Em đừng giúp họ nữa. Nếu cứ như vậy thời gian bên anh càng ngày càng rút ngắn. Anh không thích như vậy."
Hạ Hạ bất đắc dĩ phải dỗ dành vị boss nhà mình: "Được được được, lần này là lần cuối em giúp họ. Sau lần này không giúp nữa có được chưa?"
Tô Luật gật gật đầu "ừm" một tiếng.
Nhưng mà tiếng ừm này lại bằng giọng mũi. Hạ Hạ nghe cảm thấy cả trái tim mình như muốn nhũn ra.
Cô gào thét ở trong lòng.
Boss nhà cô quá dễ thương. Quá dễ thương a a a a a a a a a a a a a a.
Dễ thương quá cô sắp chết, cô sắp chết a a a a a a a a a.