Sau khi giao tên cướp đó cho cảnh sát, Hạ Hai cũng Tô Y về Tô gia.

Hạ Hạ ngồi trên xe nhìn Tô Y, cô nhàm chán nói: "Tôi không có ăn chị đâu mà chị lại sợ đến run người như vậy."

Tô Y: "A...a...chị biết rồi, biết rồi."

Hạ Hạ: "..."

Biết cái gì? Tôi chỉ bảo chị đừng có cách xa thế thôi chị làm thái độ như tôi ăn chị không bằng vậy á.

[Kí chủ, nữ chủ dù gì cũng bị nguyên thân bắt nạt nhiều tự nhiên phải sợ nguyên thân chứ. Chị làm vậy theo bản năng nữ chủ sẽ cách xa chị một chút mới có cảm giác an toàn]

"Tiểu hệ hệ em cư nhiên còn sống." Hạ Hạ ngạc nhiên.

[......Kí chủ hệ thống chỉ có chết máy chứ không có chết]

"Ai bảo em từ khi chị vào thế giới này tới bây giờ em chỉ xuất hiện ít xỉu xìn xiu chị cứ tưởng em chết rồi"

[...]

"Tiểu Hệ Hệ!"

[...]

"Tiểu Hệ Hệ à!"

[...]

"Xem ra lại giận dỗi rồi." Hạ Hạ rút ra kết luận như vậy.

Đúng lúc này tiếng Tô Y vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Hạ: "Bạch Vu, em thật sự cho chị về Tô gia?! Vậy những gì chúng ta thiếu Cố Huy đó thì sao?"

Hạ Hạ không việc gì nói: "Chị đừng suy nghĩ nhiều làm gì! Chuyện này tôi đã có cách giải quyết của mình rồi!"

Tô Y: "Nếu không được thì để chị về lại Cố gia cũng được."

Hạ Hạ: "..."

Chị gái à, mặt của chị khi nói lời này hiện lên hai từ "không muốn" to đùng đó. Chị không có năng khiếu diễn xuất thì đừng có diễn.

Hạ Hạ bây giờ mới nhớ tới một điều mà từ khi dẫn Tô Y đi đến bây giờ cô vẫn chưa hỏi, thế là Hạ Hạ theo suy nghĩ của mình hỏi ra: "Cố Huy cưỡng éo chị?"

Tô Y như nghĩ đến việc gì đó mặc đỏ lên vì tức giận, đôi mắt long lanh ngập nước giống như chuẩn bị trào ra đến nơi vậy, cuối cùng không nhịn được nữa Tô Y quên luôn sự sợ hãi ôm chầm lấy Hạ Hạ khóc nức nở lên.

Hạ Hạ bị ôm không hiểu làm sao nhưng mà tiếng Tô Y khóc, giống như là mình muốn khóc rất lâu rồi nhưng lại không muốn cho người khác thấy sự yếu đuối của mình nên cố gắng nghẹn nước mắt lại.

Cuối cùng cũng cảm thấy có người đủ an toàn để cho mình dựa vào, cảm giác ủy khuất chôn dấu dưới đáy lòng cuối cùng cũng trào ra, hung hăng khóc cho những ủy khuất mà mình đã chịu bao lâu nay.

Hạ Hạ nhẹ nhẹ nhàng nhàng vỗ lên lưng Tô Y như an ủi vậy.

Thôi thì cũng không đành lòng để Tô Y bị ngược nữa, cô đành phải thay đối phương án mới thôi.

Đối với Tô Y thì sao?

Đúng như suy nghĩ của Hạ Hạ, Tô Y khi biết mình gả cho Cố Huy cũng rất muốn khóc. Tình cảm là của mỗi người nhưng cô lại không được lựa chọn mà bị gả cho một người không quen không biết.

Tháng ngày ở Cố gia tuy không bị bắt nạt nhưng mà nó lại cô độc. Người hầu nơi đó luôn cung cung kính kính làm cô không được tự nhiên.

Họ cũng không nói với cô như cách giữa người cùng hàng với nhau mà họ cứ cung kính mệnh lệnh điều đó giống như một con robot vậy.

Mỗi ngày phải ở trong phòng một mình lại không được bước khỏi biệt thự nữa bước, cô giống như một con chim bị nhốt trong lồng vậy. Chẳng có tí tự do.

Cho đến mấy hôm trước, Cố Huy cư nhiên cưỡng ép cô. Hôm sau cô như chết lặng chỉ muốn chết cho xong như không được.

Hôm nay được hắn cho đi mua sắm lại may mắn gặp lại được Bạch Vu, Bạch Vu lại cho cô về Tô gia. Thoát khỏi ma trảo của tên Cố Huy đó.

Tuy rằng lúc trước Bạch Vu cũng có bắt nạt cô nhưng mà em ấy chưa bao giờ làm quá mức làm bị thương cô.

Bây giờ chỉ còn lại một đứa em tuy không cùng dòng máu nhưng mà đây là người thân di nhất còn lại của cô.

Tô Y chỉ muốn khóc cho quên hết những ủy khuất mà mình đã chịu mà thôi.

Cuối cùng Tô Y khóc đến mức làm ước cả một mảnh áo của Hạ Hạ rồi ngủ thiếp đi luôn.

Hạ Hạ thở dài nhìn cảnh bên ngoài cửa xe.

Cô thấy mình và Tô Y có một chút giống nhau về hoàn cảnh lúc bây giờ.

Nhưng rất tiếc khi đó cô chẳng hề có bất cứ ai bên cạnh mình. Vì họ đi mất rồi.

Cô không muốn ai rơi vào tình cảnh giống mình. May mắn chính bản thân cô đã làm chỗ dựa cho người có hoàn cảnh giống mình, có ủy khuất nhưng lại không khóc ra được.

Lúc đó không có ai an ủi cô. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, Tô Y ít nhất cũng có người để cô ấy dựa dẫm vào khóc cho hết nước mắt.

Nếu là nguyên tác thì lúc này nguyên thân cũng đã đi, Tô Y lại phải nghẹn lại nước mắt.

May mắn chính là cô xuyên tới nơi này làm chỗ dựa cho cô ấy.

Thật sự là tốt quá rồi.

Tới Tô gia rồi nhưng mà Tô Y vẫn còn ngủ Hạ Hạ bất đắc dĩ bế Tô Y như bế công chúa lên.

Chịu thôi cô cũng không thể để bác tài xế bế Tô Y được, bác ấy chẳng còn sức đâu.

Nhớ quản gia mở cửa giúp, vừa đi vào vài bước thì Hạ Hạ đã nghe trên đầu mình vang lên tiếng nói.

"Em không được ôm cô ta!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play