Hạ Hạ được đưa đến công ty của Trần Tử Hàn. Nói là công ty cũng không quá hợp vì đây là một ngôi nhà hai tầng lớn được xây theo kiểu hình vuông cổ kính, Hạ Hạ mơ hồ cảm thấy nơi này không được tính là công ty. Nhưng càng nghĩ sâu hơn liền phát hiện cái gì cũng đúng, không có gì gọi là sai cả. Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy như thế, nếu không phải biết được bản thân quả thật không bị gì thì Hạ Hạ còn hoài nghi mình bị thiếu hụt kí ức.

Khi Hạ Hạ bước xuống xe liền thấy có một người chờ sẵn ở cửa đón cô lên, người này khoảng độ ba mươi đến ba mươi lăm tuổi, nhìn còn khá trả. Anh đang mặc một bộ sơ mi kết hợp giữa phong cách Đông - Tây, có lẽ đây là người của Trần Tử Hàn được hắn phái xuống chỉ đường cho cô. Không thể không nói dù xuất phát từ nguyên nhân nào nhưng Hạ Hạ không thể không công nhận Trần Tử Hàn vừa chu đáo lại còn cẩn trọng.

Phòng làm việc của Trần Tử Hàn là ở lầu hai, hắn đang bận ghi chép cái gì đó. Người dẫn Hạ Hạ lên thấy thế liền ra hiệu cho cô đến chỗ bàn ghế gỗ sang quý kia chờ Trần Tử Hàn.

Hạ Hạ cũng không cảm thấy tức giận khi bản thân đến nơi mà Trần Tử Hàn lại còn cắm cúi làm việc, cô biết những người đứng ở chỗ cao không phải lúc nào cũng nhàn rỗi.

Người dẫn Hạ Hạ đến chỗ này quả thật như một người quản gia, khi cô vừa ngồi không được bao lâu thì anh ta đã mang trà đến rất lịch sự mà nói rằng: "Xin lỗi vì làm phiền tiểu thư, thiếu gia của tôi vẫn còn bận một chút."

Hạ Hạ cầm tách trà uống một ngụm trong lòng thầm nghĩ: "Không lẽ là quản gia thật? Còn gọi là thiếu gia cơ mà."

Trong mắt Hạ Bằng, Hạ Hạ là một cô nhóc trưởng thành trước tuổi. Cô có một sự bình tĩnh khiến cho người ta khó lòng mà bắt chước, một sự bình tĩnh im lặng như nước cho dù trước mặt cô có là chiến trường nơi có hàng vạn người chết thì phong thái cô vẫn bình tĩnh, kiên nhẫn cao đến đáng nể phục. Vậy nên việc Hạ Hạ ngồi uống trà hơn nữa tiếng mà Trần Tử Hàn vẫn chưa xong việc, cô vẫn không hề nổi nóng.

Đúng lúc này cánh cửa gỗ mắc tiền được mở ra, một cô gái ăn mặt sườn xám xinh đẹp bước vào. Vừa vào cửa cô đã nhắm ngay đến Trần Tử Hàn đang ngồi ở chỗ làm việc.

Hạ Hạ im lặng quan sát, tay khẽ nâng ly trà lên nhấm môi. Cô có chút nghi ngờ Trần Tử Hàn để cô ngồi ở đây chờ hắn gần hơn nữa tiếng chỉ muốn chờ cô gái này đến, còn vì sao hắn làm như thế thì Hạ Hạ không rõ?

Cô đâu phải là phu nhân của hắn đâu thể nào ngồi ở đây chờ tình địch tới rồi đánh ghen?

Nhất thời Hạ Hạ không hiểu được mạch não của Trần Tử Hàn đang suy nghĩ điều gì? Với lại cô và hắn cũng chẳng quá quen biết cùng lắm là "thân thiết hữu nghị" giơ dao muốn lấy mạng nhau một lần nhưng bất thành thôi.

Hạ Hạ nghe được cô gái sườn xám kia nũng nịu nói: "Anh Tử Hàn~ em đến thăm anh đây nè."

Hạ Hạ: "...."

Tay cô run lên xém chút nữa làm rơi cả ly trà.

Cuộc sống của Hạ Hạ chỉ xoay quanh Hạ Bằng, cùng với thực hiện nhiệm vụ. Hạ Bằng thì khỏi nói, là đàn ông đương nhiên sẽ không dùng cái giọng mềm như chảy nước này mà nói chuyện với cô, còn đám người trong tổ chức chuyên quyến rũ người khác tuy Hạ Hạ biết cũng có nghe bọn họ làm nũng vài lần nhưng đó cũng chỉ ở mức độ vui đùa với đồng bạn không phải kẻ địch thật sự nên cô quả thật chưa từng nghe giọng điệu ngọt đến nổi da gà như thế này.

Người được Hạ Hạ gáng mác quản gia đứng một bên nhìn thấy hành động run tay muốn rớt cả ly trà của Hạ Hạ không khỏi có chúc ngạc nhiên, anh cứ tưởng Hạ Hạ sẽ thấy chuyện này bình thường chứ, theo lời thiếu gia của anh thì Hạ Hạ chung tổ chức với cô gái định quyến rũ thiếu gia lúc trước so về độ giọng nũng nịu thì cô ta hẳn vượt xa Lý tiểu thư vậy sao Hạ Hạ lại không quen khi nghe giọng nũng nịu của Lý tiểu thư?

Lý tiểu thư mặc sườn xám xinh đẹp trong suy nghĩ của quản gia đang định nhào đến Trần Tử Hàn thì hắn đột nhiên đứng dậy còn nhanh chóng né sang chỗ khác. Lý tiểu thư cứ thế mà lao thẳng vào ghế gỗ. Sau đó nàng lại oán giận dùng đôi mắt ngập nước nhìn về Trần Tử Hàn, tiếc là hắn bận đưa giấy tờ gì đó cho quản gia không thèm để tâm tới.

Hạ Hạ: "..."

Giờ thì cô cảm thấy có thể hiểu vì sao mà người đồng bạn nữ thông qua quyến rũ muốn lấy tài liệu của Trần Tử Hàn lại bất thành rồi.

Lý tiểu thư tuy rằng không xinh đẹp quyến rũ bằng người bạn chung tổ chức với Hạ Hạ nhưng cũng là kiểu mỹ nhân đáng yêu thích làm nũng, có thể nói là chẳng có người đàn ông nào lại nở để Lý tiểu thư đỏ mắt ngồi khóc.

Hiển nhiên Trần Tử Hàn lại là một ngoài lệ hoàn toàn khác!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play