Lúc mà Hạ Hạ cùng nha đầu đến nơi thì mọi chuyện không như lúc đầu mà nha đầu thấy nữa rồi.
Có một người toàn thân hắc khí, bóp cổ một nữ nhân giơ lên cao, nữ nhân này không ngừng phản kháng nhưng mà lại chẳng làm được gì giống như những phản kháng của cô ta đối với người này chỉ là một chút phản kháng nhỏ bé của một con kiến, vô cùng vô dụng!
Người này là nam nhi cao khoảng một mét tám, mặc trên người một bộ y phục màu đỏ nhìn hoa văn thì hình như còn xưa hơn thời bây giờ nữa, những làn khói hay nói chính xác hơn là hắc khí vây xung quanh hắn ta vừa là tu vi của hắn cũng vừa là lớp vỏ bảo vệ. Dung mạo hắn cũng chẳng phải quá xuất sắc, nhưng mà mái tóc có chút rối xõa dài đôi mắt đỏ đục ngầu kết hợp với gương mặt đó của hắn cùng với bộ y phục đỏ trên người lại phá lệ làm cho người ta khó mà rời mắt được.
Nha đầu vốn đứng bên cạnh Hạ Hạ nhưng vừa nhìn thấy hắn ta đã vội núp sau lưng cô còn không ngừng cảm thán: "Người này hắc khí nặng quá, hơn nữa ả hồ ly kia bị hắn nắm cũng không phản kháng được vậy nên thực lực hắn cũng chẳng phải dạng vừa."
Hạ Hạ nhướng mày, không biết có phải ảo giác của cô hay không chứ cô thấy khi mình và nha đầu vừa đến nơi này thì đôi mắt đỏ ngầu kia của hắn có liếc sang cô.
Người này chẳng lẽ là boss nhà cô?
Hạ Hạ liếc nhìn sang những người khác, đệ tử Phù Nghi tông chỉ còn có nam chủ, nữ chủ, Lục Yên cùng hai đệ tử khác là còn xem như tỉnh táo thôi còn những đệ tử còn lại cũng không rõ sống chết.
Nam nhân buông ả hồ ly xuống lấy tốc độ chóng mặt mà di chuyển đến chỗ Hạ Hạ, Hạ Hạ cũng nhanh không kém mà né đi tiện thể kéo luôn nha đầu đang níu tà áo phía sau lưng cô.
Tay nam nhân giơ trên không trung chầm chậm mà buông xuống, nếu Hạ Hạ né chậm thì chắc là cô đã bị nam nhân này siết cổ như ả hồ ly kia rồi.
Nha đầu như vừa thoát chết trong gang tấc, tuy lòng sợ hãi nhưng vẫn không quên cảm động vì lúc né tránh Hạ Hạ đã không quên nó mà kéo nó theo, nó rưng rưng nước mắt nói: "Tiên hữu, người quả nhiên là người tốt."
Hạ Hạ ngược lại không cảm nhận tình cảm của nha đầu ngược lại còn mắng nó: "Câm miệng!"
Cô đang suy nghĩ xem nam nhân này hắn ta có phải boss nhà cô hay không để cô còn ra tay ai đâu mà rảnh nghe những lời vô nghĩa của nha đầu này.
Nha đầu: "...."
Được rồi, cô lợi hại, cô cứu ta nên ta không chấp nhặt cô mắng ta.
Nam nhân lại một lần nữa hướng về phía của Hạ Hạ, không biết hắn có cái chấp niệm gì với cổ người mà cứ canh chuẩn vào cổ của Hạ Hạ mà nhằm vào. Hạ Hạ cứ phòng thủ không dám tấn công vì cô còn chưa chắc người này có phải boss nhà mình hay không? Nếu như là phải thì chắc chắn Hạ Hạ đã không nương tay rồi.
Hạ Hạ quan sát được mặc dù tốc độ di chuyển của nam nhân này nhanh đó nhưng mà hành động hình như có chút chậm chạp, giống như Hạ Hạ vừa né tránh được hắn thì hắn dừng ở chỗ đó khoảng một đến hai giây rồi lại tấn công tiếp.
Nha đầu từ lúc nam nhân lao vào tấn công đợt hai đã nhanh chóng chuồn đến chỗ của Lục Dao và Tống Uy đang bị thương nằm trên đất rồi, tuy hoàn cảnh không chút thích hợp nhưng không biết nha đầu này lấy đâu ra hai sợi lông vũ lớn quơ qua quơ lại miệng còn hô hào cổ vũ: "Tiên hữu cố lên, tiên hữu cố lên. Ta tin tiên hữu nhất định sẽ thắng nam nhân này."
Tống Uy: "...."
Nha đầu này không phải là kẻ ngốc đó chứ?
Lục Dao: "...."
Hoàn cảnh nào rồi mà nhóc con này còn thảnh thơi đến thế?
".... Câm miệng!" Lại là tiếng mắng khá quen của Hạ Hạ vang lên. Nha đầu cũng rất thức thời mà ngậm miệng lại.
Nó biết tu vi của Hạ Hạ không so được với nam nhân này, đằng nào thì cũng chết chi bằng chết một cách vui vẻ không phải tốt hơn sao?
Hạ Hạ nhíu mày, xoay người nhảy lên không trung một cái. Nam nhân còn chưa hiểu vì sao cô nhảy đi thì ngay sau đó hắn đã có một đáp án. Một phi tiêu không biết từ đâu bỗng dưng bay đến thậm chí còn có độc cùng linh lực, cũng không biết nhắm vào Hạ Hạ hay nhắm vào hắn rồi cô đang đấu với hắn nên bị vạ lây.
Những đệ tử còn đang được tính là tỉnh táo kia cũng nhận ra được có gì đó không đúng, nha đầu một bên đỡ lấy Lục Dao do một bên không nhịn được mắng: "Tên ngu ngốc nào ném tên thế? Không biết cẩn thận người của mình à?"
Lục Dao bị nha đầu đụng trúng vết thương đau muốn chết đi sống lại nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nói: "Tiên hữu ngươi cũng đang không biết cẩn thận người của mình đó."
Nha đầu nghe Lục Dao nói thế thì vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi ta không cố ý." sau đó lại lỡ đụng vào vết thương.
Nụ cười trên mặt Lục Dao sắp rạng nứt rồi.
Tiếng xin lỗi của nha đầu lại vang lên.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT