Dưới ánh mắt kỳ lạ cùng khó hiểu của Trần Tử Lâm, Hạ Hạ một thân đầy máu y phục có nhiều chỗ rát nát bước vào Trần gia.
Gã với vẻ mặt không thể tin tưởng nói: "Cô đi với bộ dạng này trên đường?" Sẽ không dọa người khác chứ?"
Hạ Hạ nhìn lại bản thân cô từ trên xuống dưới, nhìn đúng là có hơi te tua một chút. Cô chậc lưỡi một cái, nói: "Nếu không phải dây leo của Tiểu Thảo không đủ dai thì mấy con sói đó đâu làm gì được tôi."
Dây leo của Tiểu Thảo dù gì cũng là thực vật nên khi trói Lang Chi cũng không thể giữ nó lâu được vẫn bị những hàm răng bén, nhọn kia cắt đứt. Tuy rằng Tiểu Thảo có dùng dây leo liên tục trói Lang Chi nhưng không thể khống chế tất cả các bọn chúng hoàn toàn dù gì Tiểu Thảo cũng là linh thú còn Lang Chi lại là yêu tinh, sức mạnh không thoát khỏi sự chênh lệch cho nên Hạ Hạ vẫn phải dùng sức mình đấu với chúng.
Đấu với mười con Lang Chi quả thật không dễ dàng cũng may là còn có Tiểu Thảo yểm trợ nên cũng không tính là quá khó khăn, chỉ là không phải không có bị thương vết thương do răng sói cắn vào thì khỏi phải nói rồi. Vì có vết thương lại có máu cho dù có hoa sen của Bạch Hoa Liên thì cũng không tránh khỏi những con yêu tinh tranh thủ lúc con mồi yếu mà xông vào tấn công. Hạ Hạ cũng không dễ dàng gì mới ra khỏi kết giới.
Trần Tử Lâm từng bị dây của linh thú của Hạ Hạ trói lại rồi nhưng không biết tên của nó, bây giờ thì gã đại khái cũng hiểu khả năng đặt tên của Hạ Hạ rồi. Thanh kiếm của cô có màu tím thì tên Tử, cô ví nó như sao sáng nên kết hợp lại thành Tử Tinh, còn linh thú của cô giống củ cải liên quan đến rau thì tên Tiểu Thảo. Đúng thật là lười đặt tên hết sức.
Thật ra có lẽ Trần Tử Lâm không biết còn có cả Tiểu Hệ Hệ cũng đơn giản lấy chữ hệ trong hệ thống mà Hạ Hạ đặt thành tên.
Hạ Hạ phất tay: "Mùi máu khó ngửi quá, tôi lên phòng mình trước đây."
Cô và Đông Nhi đã chuyển vào đây làm khách rồi nên đương nhiên cô cũng sẽ có phòng của riêng mình. Tuy ở Trần gia có vẻ không tốt lắm nhưng Hạ Hạ không ngại, dù gì căn nhà trọ kia của cô cũng không đủ để cho hai người là cô cùng Đông Nhi ở.
Về đến phòng Hạ Hạ cởi đi bộ Hán Phục rắc rối kia, ở ngay bụng cô quấn băng trắng lại tuy nhiên có lẽ do máu ra quá nhiều nên băng vải trắng cũng đã bị nhiễm đỏ.
Hạ Hạ nhíu mày từ từ tháo băng vải đang băng bó ra, khi băng vải đã được tháo ra thì để lộ ra một vết cắn sâu tuy đã được xử lý sơ qua nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra.
Đây là lúc Hạ Hạ do đang đánh nhau với một yêu tinh khác, nhân lúc cô bị thương rồi phân tâm nên một con Lang Chi còn sống đã bay vào cắn cô. Vết thương cũng khá sâu chắc khoảng từ năm đến mười cm.
Không gian của Hạ Hạ không có nhiều đan dược dùng để cầm máu nên cô mới xử lý sơ qua rồi về Trần gia sẽ đi tìm dược thảo cầm máu.
Đúng lúc này Bạch Hoa Liên bỗng dưng xuất hiện, vừa xuất hiện thì nàng đã ngửi được một mùi máu tươi vô cùng nồng nặc ở trong căn phòng.
Nhìn lại thì thấy Hạ Hạ đang ngồi trên giường với vết thương sâu kia, Đông Nhi cũng không hổ là hồ ly cũng ngửi thấy mùi máu tươi từ phòng của Hai Hạ nên cũng lén phén mở của đi vào.
Bạch Hoa Liên tức giận quát Hạ Hạ: "Sao lại để bản thân bị thương đến mức này?"
Đông Nhi cũng hoảng loạn hỏi: "Ngươi tại sao lại bị thương nặng như thế?"
Bạch Hoa Liên nhìn sang Đông Nhi trong mắt không dấu được sự kinh ngạc, Đông Nhi thì đang lo cho Hạ Hạ vội vàng không để ý đến ánh mắt của Bạch Hoa Liên.
Bạch Hoa Liên cũng nhanh chóng đem lực chú ý chuyển lại sang Hạ Hạ, nàng tức giận lấy thảo dược từ không gian của mình cùng với một số băng vải trắng, vừa băng bó cho Hạ Hạ vừa phàn nàn: "Tôi đã bảo rằng nó rất nguy hiểm mà cô vẫn đi, bây giờ bị vậy cũng đáng."
Đông Nhi mờ mịt không hiểu vì sao trong phòng Hạ Hạ lại có thêm một người không quen không biết nhưng vì nàng ta đang giúp Hạ Hạ băng bó nên nàng cũng không tiện hỏi.
Hạ Hạ đau đến muốn nhe răng nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cô lấy từ trong gian mình ra mộ cây hoa lan đưa cho Bạch Hoa Liên cười cười: "Tôi lấy được rồi nè, bình tĩnh đi dù gì trước giờ mấy người mà muốn lấy Hoa Lan Chi còn bị nặng hơn tôi rất nhiều."
Đông Nhi nhìn cây hoa lan trên tay Hạ Hạ thắc mắc hỏi: "Ngươi vì cây hoa này mà bị thương đến như vậy?"
Hạ Hạ gõ đầu Đông Nhi một cái: "Ngươi không hiểu đâu."
Ánh mắt Bạch Hoa Liên liếc nhìn Hạ Hạ và Đông Nhi, giả vờ ho hai tiếng. Hạ Hạ hiểu ý liền nói với Đông Nhi: "Ngươi ra ngoài trước đi, ta có chuyện riêng muốn nói với cô ta. Đúng rồi không để cho hai tên họ Trần kia biết về tình huống của ta."
Đông Nhi mơ mơ hồ hồ bị đẩy khỏi phòng của Hạ Hạ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT