Khi mà Vạn Cố Trì đến lại chỗ của Hạ Hạ thì đã phát hiện cô đang đấu với một tên kỳ lạ, không biết xuất hiện từ nơi nào. Còn Dạ Nhạc thì lại đang bận đấu với nhi quỷ.
Tên kỳ lạ kia mặc trên người một bộ y phục xám, dùng khăn đen che mặt, tay cầm kiếm cũng bị một tấm vải đen che mất không thể thông qua chỗ đó mà biết tên này đến từ nơi nào. Nhưng chắc hẳn cũng là người trong tông môn nào đó nên mới dùng tấm vải che chui kiếm. Vì thông thường tông môn đều khắc tên của tông môn đó lên chui kiếm để cho những tu tiên giả tự do biết đường mà không đụng đến những người này. Dù gì mấy tu tiên giả tự do đó không có thế lực phía sau nên bọn họ sẽ không ức hiếp những người ở tông môn.
Nhi quỷ cuối cùng cũng hiện hình, bộ dáng của nó như một đứa trẻ hai tuổi, mặt thì trắng chẳng thấy một chút hồng hào nào cho thấy dấu hiệu của máu chảy qua người, con mắt thì sâu ro tựa như một cái hố sâu không đáy.
Thấy Vạn Cố Trì đã quay lại thì Hạ Hạ vừa chặn những đường kiếm của tên phá đám này, vừa nói: "Vạn Cố Trì ngươi mau giúp Dạ Nhạc."
Vạn Cố Trì nhìn Hạ Hạ rồi lại nhìn Dạ Nhạc, tuy rằng là nhi quỷ nhưng đạo hạnh của con nhi quỷ này cũng đã trên hai mươi năm, tuy cũng chẳng tính là mạnh gì nhưng mà đối người mới tu luyện như Dạ Nhạc quả thật không thể đấu lại được. Hạ Hạ bên kia, trông bộ dáng của cô như thế thật sự nhìn không ra chỗ nào có thể bị yếu thế, hắn vẫn nên đi giúp Dạ Nhạc.
Hạ Hạ xoay người lấy đà chuẩn một cú đá vào tên cản đường. Tên cản đường trong miệng Hạ Hạ vội vàng lấy kiếm cùng vỏ kiếm thủ thế trước ngực nhưng lực chân Hạ Hạ không hề nhẹ, gã vẫn bị đá lui về sau.
Hạ Hạ thừa thắng vung kiếm xông lên.
Mới lúc nãy khi Vạn Cố Trì vừa rời đi thì Hạ Hạ và Dạ Nhạc cũng mở cửa phòng của hai lão nhân gia nơi này.
Nhưng khi cô vừa mở cửa thì trên giường chẳng thấy tin tức của hai vị lão nhân gia đâu ngược lại còn bị tên ngán đường này không biết từ cái cống cái kênh nào chui ra tấn công. Mục tiêu của hắn chính là Dạ Nhạc.
Lúc đó Hạ Hạ cũng không nghĩ gì nhiều vội vàng lấy kiếm của nguyên chủ đứng trước Dạ Nhạc đỡ nhát kiếm của tên vô duyên mất lịch sự đi cản đường của người khác này.
Sau đó cứ ngươi một chiêu tới ta chặn một trả lại một như vậy mà bay ra sân đánh kiếm với nhau. Con nhi quỷ kia giống như cùng một bọn với tên này cũng nhân lúc cô không thể bảo vệ được Dạ Nhạc mà bay đến tấn công hắn. Có lẽ vì dòng máu ma tộc vẫn chưa xuất hiện quá nhiều nên con nhi quỷ này vẫn chưa phát giác ra, bởi vậy nó không sợ Dạ Nhạc.
Hạ Hạ càng nghĩ lại càng tức, thế giới này giống như đang đối địch với boss của cô. Người của cô, cô nâng niu còn không đủ sao có thể để những người này làm hại được cơ chứ.
Càng nghĩ lại càng phát giận, mà phát giận thì từng đợt kiếm của Hạ Hạ càng ngày càng nhanh, càng trở nên tàn độc gần như lựa những điểm chí mạng của đối phương mà tấn công.
Tên ngán đường né trong chật vật, hoàn toàn không thể phản công. Trong lòng gã không ngừng không tin tưởng.
Khương Đình chỉ mới có ở bậc trúc cơ, nhưng mà tại sao những chiêu thức của cô ta có thể áp đảo ta một cách hoàn toàn như thế?
Tên ngán đường trong lòng đầy sự không phục nhìn sang bên của Vạn Cố Trì thì thấy y cũng giải quyết xong nhi quỷ.
Ở lại nơi này càng lâu thì càng bất lợi, tên ngán đường nhìn sang Dạ Nhạc một chút sau đó giữ khoảng cách với Hạ Hạ dùng khói mà chạy trốn.
Hạ Hạ thu kiếm, vẻ mặt chẳng thoải mái gì.
Vạn Cố Trì nhìn vào phòng của hai lão nhân gia rồi lại nhìn Hạ Hạ: "Hai người họ đâu?"
Hạ Hạ vốn đang tức giận, nổi giận đó lây sang Vạn Cố Trì: "Ngươi hỏi ta làm gì? Có tay có chân sao không tự đi tìm ấy. Ta cũng chẳng biết đường đâu mà trả lời ngươi."
Giọng nói của cô vô cùng gắt gỏng, hình như đây là lần đầu tiên Hạ Hạ có thái độ tức giận đến như vậy nhưng mà thân là người đã điều tra được một số thứ trong quá khứ của Hạ Hạ như Tiểu Hệ Hệ thì đối với tình trạng này của Hạ Hạ cũng không tính là quá nghiêm trọng.
Một khi Hạ Hạ đã tức giận thì cô không những không biểu hiện sự tức giận đó mà ngược lại nở nụ cười bình thản trên môi nhưng đôi mắt lại như một con rắn lạnh lùng tàn nhẫn, nếu như không phòng bị thì bất cứ lúc nào Tử Tinh cũng sẽ xuất hiện, không cần báo trước mà chém đầu lìa khỏi cổ. Lúc đó mới là sự tức giận của Hạ Hạ.
Đương nhiên với cách như thế cũng chẳng tính là gì so với sự tức giận đến đột độ của cô. Khi lửa giận dâng cao nhất thì những kẻ thù của Hạ Hạ sẽ không còn nguyên vẹn nữa. Khung cảnh máu tươi đó có thể dùng bốn từ "địa ngục trần gian" để tả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT