Mỹ Lam bị Cảnh Sâm đẩy ra, cô chỉ có thể quay lại góc tường đó nhìn anh đau đớn.

Cảnh Sâm bây giờ mặc dù hai tay đã không còn cảm giác nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu trong người vô cùng, anh lấy đầu mình đập vào tường, anh không đạp mạnh lắm nhưng sau một thời gian trán vủa anh cũng đã rỉ máu. Mỹ Lam lần này cương quyết chạy tới ôm chặt Cảnh Sâm vào lòng nói:"Anh đừng đập nữa sẽ chết mất!"

Cảnh Sâm lúc này đang rất mơ hồ anh không thể nghe thấy cái gì hết, có nghe cũng chả biết là thật hay ảo. Anh bây giờ cứ như mất trí vậy, chỉ biết làm mình đau để có thêm tỉnh táo.

Mỹ Lam ngồi ôm Cảnh Sâm Đến một lúc sau Mỹ Lam mới thấy Cảnh Sâm chịu ngồi im, chả làm gì cũng chả đẩy cô ra nhưng cơ thể anh lại run rẩy nhẹ. Mỹ Lam cũng chả để ý nhiều cứ nghĩ do anh còn khó chịu nên cơ thể chỉ run một lát thôi. Nhưng đến lúc lâu sau, cơ thể anh vẫn còn run lâu lâu có bấu mạnh vào vai cô làm cô không thể nào coi nhẹ việc này nữa.

Mỹ Lam đẩy Cảnh Sâm ra đến trước mặt mình, cô đã phải giật mình, lập tức lấy tay cạy miệng anh ra. Anh tự cắn môi mình từ nảy đến giờ đến mức nó bật cả máu, may mà vết thương không sâu lắm. Nhưng có lẽ Cảnh Sâm đang hôn mê, bởi anh không mở mắt kể cả khi cô lay anh, anh cũng không có ý định mở mắt.

Mỹ Lam lúc này tất cả cảm xúc của cô như vở oà, lao ra cửa là lên:"Nam Hoàng! Phương Chi! Các người ra đây mau lên.....Ai cũng được.....làm ơn...."Mỹ Lam ngồi thụp xuống nền gạch lạnh ngắt bất lực nhìn về Cảnh Sâm.

Đợi một hồi lâu sau cánh cửa được mở ra, ả Phương Chi bước vào liếc xéo Mỹ Lam, bật đèn sáng hết cả căn phòng nhìn xung quanh rồi khinh bỉ nói:"Không ngờ! Hai người lại thảm như vậy!"

Phương Chi bước lại chỗ Cảnh Sâm, đá đá vào người anh mấy cái, ngồi thụp xuống khinh bỉ nói:"Hắn ta chết rồi sao? Chỉ định chơi đùa thôi mà không ngờ lại yếu vậy!"

Nói rồi Phương Chi nhìn Mỹ Lam hỏi:"Muốn cứu hắn không?" Mỹ Lam không chần chừ lập tức trả lời:"Tất nhiên! Làm gì cũng được, làm ơn cứu anh ấy!"

Ả Phương Chi ngày lập tức bắt được thóp của Mỹ Lam hài lòng nói:"Nhưng...Ngươi phải bỏ cái tôi của mình, à mà nói thẳng là phải chịu nhục cầu xin ta thì ta còn suy nghĩ lại...."

Mỹ Lam nhìn chằm Phương Chi muốn hiểu nhưng cũng chả muốn hiểu điều ả nói. Cô hơi chần chừ quay lại nhìn Cảnh Sâm, anh ấy như vậy là vì cô và cô cũng có thể làm tất cả vì anh.

Thấy Mỹ Lam chả nói gì Phương Chi nói thẳng:"Nếu cô chịu quỳ xuống xin lỗi rồi hôn lên giầy tôi thì......tôi sẽ suy nghĩ lại về việc này!" Nghe xong điều kiện này của Phương Chi, Mỹ Lam đứng điến ngay tại chỗ, không thể nào là cô nghe nhầm đúng không.

Mỹ Lam ngồi yên một lúc lâu, Phương Chi thấy MỸ Lam không có ý định làm như lời ả nói, nhàm chán chuẩn bị bước ra ngoài.

"Được! Tôi sẽ làm, nhưng làm ơn....hãy chắc chắn cô sẽ giúp anh ấy!" Mỹ Lam vừa mói vừa nhìn về phía Cảnh Sâm.

Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!

Nhớ vote và tặng quà để mình có thêm động lực ra chap mới nha!!!

Theo như lời đề nghị của nhiều bạn đọc giả mong muốn sẽ có bão. Ngày mai mình sẽ cố gắng ra hai chap mới coi như bão tặng cho các bạn đọc giả đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Cảm ơn các bạn đọc giả!!!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play