"Này! Cổ phiếu của Hứa Thị đang giảm nữa kìa!" Đám cổ đông nhìn giá cổ phiểu rớt giá một cách thảm hại không khỏi càm ràm.
"Không phải cậu kêu chúng tôi chỉ cần đầu tư vào thôi, còn lại cậu sẽ giải quyết ổn thoả sao. Bây giờ tình hình như vậy là sao?" Một tên cổ đông khó chịu mắng. Hắn thật ngu khi đi tin cái tên này.
"Nếu đã không làm được thì trả lại tiền cho chúng tôi ngay, cả nợ cũ và nợ mới nữa."
"Mẹ kiếp" Nam Hoàng mắng thầm. Hắn không ngờ mọi chuyện lại thê thản thế này, hắn không nghĩ rằng mình sẽ bước đến con đường này.
"Được rồi! Mọi người về đi, ngày mai tôi sẽ giải quyết và cho mọi người đáp án!" Bây giờ Nam Hoàng chả nghĩ được gì cả, đầu hắn như muốn nổ tung.
Hắn về phòng của mình ném hết cả đống tài liệu, đồ đạc xuống đất. Thật không ngờ rằng Cảnh Sâm lại có thể dồn hắn tới bước đường cùng này.
Hắn đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó lập tức lao ra ngoài, lái xe đến bệnh viện. Phải chất vấn Mỹ Lam chắc chắn cô ta biết tất cả mọi chuyện và cùng hùa với tên khốn kia.
"Này Mỹ Lam!" Hắn điên máu lao vào phòng bệnh của Mỹ Lam. Nhưng lại chỉ thấy hộ tá đang dọn phòng.
"Người ở phòng này đâu?" Nam Hoàng nhìn cô hộ tá hỏi.
"Sáng nay chồng của cô ấy làm thủ tục xuất viện rồi!" Vừa nghe hộ tá nói xong hắn càng điên máu hơn, trong khi hắn đang điên máu thế này thì hai người họ lại ôm lại tình cũ sao.
Hắn ngồi trong xe suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra còn có Mộc Nhi, chắc Mộc Nhi chưa biết chuyện gì đâu nhỉ, với lại cho là biết chuyện thì cô ta cũng tin anh thôi.
"Alo" Ngay khi bên đầu dây bên kia bắt máy hắn đã nói:"Em có thể kêu Mỹ Lam ra gặp anh được không?"
"Tại sao?"
"Anh có vài chuyện muốn nói với cô ấy!" Nam Hoàng cảm thấy Mộc Nhi đang tin lời mình càng thấy nhẹ nhỏm hơn phần nào.
"Sau bao chuyện ồn ào sao anh không kiếm anh của em cho lẹ, cần gì phải gặp Mỹ Lam!" Mộc Nhi biết rõ hắn gặp Mỹ Lam làm gì nên cố ý hỏi sẵn tiện nói xéo hắn.
Nghe xong lời của Mộc Nhi hắn bỗng chột dạ, không ngờ rằng cả Mộc Nhi cũng đã biết:"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, nếu em muốn biết rõ mọi chuyện thì ra ngoài gặp anh, anh sẽ nói rõ cho em biết."
"Có lẽ là không được. Bây giờ anh nói chuyện với người này một chút đi!" Nói xong Mộc Nhi đưa điện thoại cho người khác nghe máy.
"Hài lòng với món quà của tôi chứ?" Cảnh Sâm đầu dây bên kia châm chọc nói.
"Mẹ kiếp" Vừa nghe giọng Cảnh Sâm, Nam Hoàng lập tức tắt máy, đâph mạnh vào vô lăng xe.
'Ring' 'ring' Điện thoại trên tay Nam Hoàng kêu lên. Thấy số điện thoại không phải của Mộc Nhi gọi lại nên hắn chần chừ một lát.
"Alo" Hắn mất bình tĩnh mà mạnh giọng trả lời.
"Là tôi đây!"
"Có chuyện gì?" Nghe cách nói chuyện và giọng hắn cũng biết là ai.
" Chả có mục đích gì lớn, chẳng qua là coi anh giải quyết mọi chuyện ra sao thôi. Tôi đã nói có sai không? Cảnh Sâm không đơn giản như anh tưởng đâu!" Người ở đầu dây bên cũng đang xem thường hắn.
Thấy Nam Hoàng vẫn im lặng chả nói gì, người đầu dây bên kia lại nói tiếp:"Tôi nghĩ tốt nhất bây giờ là anh nên trốn đi! Có lẽ hơi hèn và anh sẽ mất tất cả. Nhưng đây là cách duy nhất."
Nam Hoàng suy nghĩ cái gì đó, rồi lại nói:"Không được, nếu vậy chứng tỏ tôi đầu hằn trước hắn ta. Cô biết tôi chờ ngày này lâu lắm rồi không?"
"Tuỳ anh!" Người phụ nữ lạnh nhạt nói rồi tắt máy.
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!!
Nhớ vote và tặng quà cho mình để mình cos động lực ra chap mới nha!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT