Lâm Vĩ Phong ngồi bên cạnh nhìn Khả Hân ăn rất ngon lành trong lòng cũng thấy bình yên đến lạ. Anh chưa từng nghĩ có ngày mình có sẽ được trải qua cảm giác này, người vợ hiền ở bên cùng đứa con thơ vẫn ngủ ngoan trong nôi. Vĩ Phong đã hiểu tại sao Vĩ Thành luôn nói với anh, dù người đàn ông có thành công tới đâu cũng không bằng được thành tựu có một gia đình hạnh phúc.
“Anh đi đâu vậy?” - Khả Hân thấy anh đứng dậy liền lên tiếng hỏi, từ sau khi gặp lại anh, cô vẫn luôn muốn giữ anh ở trong tầm mắt của mình.
“Anh chuẩn bị nước ngâm chân cho em.”
Lâm Vĩ Phong nói xong rồi đi ra ngoài để lại Khả Hân vẫn còn đang ngơ ngác ở đó không hiểu chuyện gì. Một lúc sau Vĩ Phong quay lại với một chậu nước lớn, Vĩ Phong đặt nó bên cạnh giường, anh quỳ xuống nâng hai chân của Khả Hân đặt vào bên trong.
Vẻ ngoài chiếc chậu rất bình thường nhưng bên trong còn có thêm hai mặt gỗ với những hạt tròn xoáy theo dòng nước để massage lòng bàn chân.
“Có thoải mái không?”
Khả Hân thật sự không biết phải nói gì, cô không ngờ anh còn chuẩn bị đến những cái này.
“Anh nghe nói phụ nữ sau sinh thường xuyên bị chuột rút và sưng phù chân, người ta cũng bảo ngâm chân thế này sẽ giúp ngủ ngon hơn.” - Lâm Vĩ Phong vừa nói vừa đưa tay vào chậu nước xoa bóp chân cho cô.
Khả Hân vội vàng ngăn anh lại cười nói:
“Anh đừng có động vào nước nữa, anh lo cho vết thương của mình chút đi.”
“Những điều này đáng lẽ từ lúc em mang thai anh đã phải làm cho em mỗi ngày rồi, nên em đừng ngăn anh, cứ để anh làm đi.” - Lâm Vĩ Phong thật lòng nói.
Có lẽ người ngoài và chính cô cũng thấy anh đã làm quá nhiều để bù đắp nhưng chỉ có mình anh hiểu, không bao giờ là đủ cả.
“Em nghĩ từ giờ em có thể ngủ ngon rồi.”
Lâm Vĩ Phong đặt một chiếc khăn lên đầu gối, cẩn thận nâng chân cô ra khỏi nước, dùng khăn lau khô chân cho cô.
“Đợi cho mọi chuyện ổn định, anh sẽ đưa em và con đến bệnh viện khám tổng quát một lần. Anh nghe nói phụ nữ sinh con ai cũng đều như mất nửa mạng, để lại rất nhiều di chứng và bệnh tiềm ẩn, chúng ta phải phòng ngừa và điều trị từ bây giờ.”
“Từ khi nào mà câu cửa miệng của anh lại là “nghe nói” vậy?” - Khả Hân mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh.
Lâm Vĩ Phong lúc trước nói chuyện chưa đến ba câu, lại càng không thích để tâm mấy chuyện vụn vặt nhưng giờ anh lại giống như dì Ba vậy. Chuyện gì cũng lo, mấy lời nói dân gian hay người ta truyền tai nhau anh đều để tâ, tất cả vì lo cho sức khỏe của cô.
“Anh còn muốn em sinh cho anh thêm vài đứa con đáng yêu nữa nữa nên em nhất định phải thật khỏe mạnh.” - Lâm Vĩ Phong cười lưu mạnh nhấc bổng cô lên.
“Vĩ Phong, anh nói cái gì vậy?” - Khả Hân xấu hổ nhưng vì thăng bằng vẫn câu hai tay vào cổ anh - “Con nghe thấy bây giờ…”
“Con ngủ rồi, không nghe được đâu, có lẽ con mình cũng muốn có em chơi cùng.”
Lâm Vĩ Phong được đà lấn tới, anh không buông cô xuống, bàn tay đang đỡ lấy thắt lưng của cô không ngừng xoa nắn lên xuống.
“Em có muốn sinh cho anh thêm một đứa nữa không?” - Anh khẽ cọ cọ mũi mình lên lỗ tai cô.
Khả Hân đánh nhẹ vào vai anh, mím môi nói:
“Anh đừng có đùa nữa, mau thả em xuống đi.”
Lâm Vĩ Phong mỉm cười, nói nhỏ bên tai của cô:
“Anh chính là thích em ngại ngùng như thế này.”
Khả Hân đánh mạnh anh một cái, sau khi Vĩ Phong để cô xuống giường cô còn không quên lườm anh. Lâm Vĩ Phong dù có thay đổi thế nào vẫn là Lâm Vĩ Phong thích trêu chọc và ức hiếp cô như lần đầu hai người gặp nhau.
Lâm Vĩ Thành và Dương Trạch ngồi nhìn nhau, bọn họ đang ngồi đợi ở trong phòng làm việc của Bạch Mai. Sau khi Bạch Mai đi vào phòng phẫu thuật thì cả hai cứ ngồi yên không nói câu nào.
“Một lát em có hẹn với Bạch Mai rồi, anh về trước đi.” - Dương Trạch quyết định lên tiếng làm nóng không khí một chút.
“Hình như Bạch Mai cũng không nói chắc chắn sẽ đi cùng với cậu.”
Dương Trạch giật giật khóe môi, người anh trai điềm tĩnh mà anh biết cũng có lúc nói chuyện như quăng móc câu thế này sao?
“Anh đã có cả một khoảng thời gian để theo đuổi Bạch Mai, anh không tận dụng cho tốt giờ lại muốn tranh giành với em sao?”
“Chúng ta đã nói là cạnh tranh công bằng mà, giờ cậu lại tránh anh tranh với cậu?” - Vĩ Thành nhướn mày hỏi lại.
Bạch Mai quay lại trở lại phòng, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, áo blouse ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn hai người vẫn còn đang ngồi chờ bất lực nói:
“Em không đi cùng ai đâu, đêm nay em phải trực.”
Dương Trạch gật đầu, anh cũng biết mình nên tiến khi nào lùi khi nào.
“Để anh đi căn-tin mua gì đó cho cô ăn lót dạ.”
Lâm Vĩ Thành vốn định nói sẽ đi chung thì Dương Trạch đã đi mất rồi, đợi một lúc lâu cũng không thấy anh ta trở lại.
“Để anh gọi cho Dương Trạch, mua chút đồ ăn cũng lâu vậy sao?”
“Không cần đâu.” - Bạch Mai tất nhiên biết Dương Trạch đã về để nhường không gian cho hai người - “Anh cũng về đi, em sắp phải đi thăm khám bệnh nhân rồi.”
Lâm Vĩ Thành thật lòng không muốn về, đặc biệt là khi thấy dáng vẻ mệt mỏi này của Bạch Mai.
“Em chợp mắt một lúc đi, y tá vào anh sẽ gọi em dậy.”
Bạch Mai gật đầu, cô gục đầu xuống bàn, chưa đến một phút Lâm Vĩ Thành đã nghe được hơi thở đều đặn của cô, cô rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Lâm Vĩ Thành lo cô cảm lạnh, vội vàng điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng.
Thật ra cô không cần phải làm bác sĩ ở bệnh viện vất vả như vậy, chỉ cần cô nói một tiếng, không xét về tình cảm riêng tư của hai người. Chỉ xét những việc Bạch Mai đã làm cho nhà họ Lâm, cô muốn thăng chức hay bất kỳ danh vị nào cũng được. Nhưng tất cả những gì Bạch Mai cần là quay về cuộc sống bình thường, tiếp tục làm một bác sĩ chăm chỉ hết lòng với bệnh nhân. Đây cũng là một trong những điểm mà Lâm Vĩ Thành vô cùng kính trọng Bạch Mai, anh nể phục cô là một người phụ nữ mạnh mẽ bản lĩnh vậy nên anh không cho phép mình nói yêu cô khi anh chưa hoàn toàn sẵn sàng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT