Khả Hân sớm đã đứng đó nghe bọn họ nói chuyện ngày từ khi Mỹ Mai lên tiếng, chẳng qua cô muốn nghe cho rõ bọn họ sẽ nói về cô đến mức nào. Rõ ràng cô có thể lên tiếng từ đầu để không cần phải đau lòng nhưng Khả Hân vẫn chọn nghe hết những lời cay nghiệt đó.
Có lẽ điều cô không thể ngờ được chính là Mỹ Ân đã nhìn thấy cô và Lâm Vĩ Phong hôn nhau. Mỹ Ân rõ ràng rất chán ghét cô sau điều đó nhưng lại không nói ra còn tiếp tục giả vờ tử tế với cô. Giống như tất cả sự quan tâm mà người chị họ này dành cho Khả Hân từ nhỏ chẳng qua là chờ cơ hội đâm cô một nhát thật đau như hôm nay mà thôi.
“Khả Hân, mày không có lòng tự trọng hả?” - Mỹ Mai lao đến muốn túm lấy tóc của Khả Hân nhưng đã bị cô đưa tay lên bắt lấy - “Sao mày dám cầm tay tao hả?”
Mỹ Mai không ngờ Khả Hân cũng có ngày sẽ biết phản kháng, cô ta tức giận gào lên, Khả Hân ngược lại không nói một lời đẩy mạnh cô ta ra. Con giun xéo lắm cũng quằn, từ nhỏ đến lên Khả Hân vẫn luôn nhẫn nhịn không có nghĩa cô là người yếu đuối nhu nhược.
“Đúng là càng ngày càng giỏi rồi, không biết ai dạy cho cái thói leo lên giường của em chồng như vậy.” - Đỗ Thanh Mỹ đứng ở một bên mỉa mai, cố tình đổ thêm dầu vào lửa.
Mỹ Kim cũng nhìn Khả Hân bằng ánh mắt khó chịu, cau mày hỏi:
“Chị thật sự đã quyến rũ Lâm Vĩ Phong sao?”
Khả Hân không trả lời bọn họ, cô khẽ đưa tay lên chạm vào phần má bỏng rát in hằng 5 ngón tay của chú.
“Chú cũng nghĩ con là loại người như thế sao?”
“Khả Hân, vậy con trả lời đi, chuyện Mỹ Ân nói là thật sao? Con và Lâm Vĩ Phong có hôn nhau không?” - Đặng Thế Tùng sau khi đánh xuống tát tay đó cũng có chút hối hận nếu không phải vì quá tức giận ông cũng sẽ không đánh con cháu mình.
“Có.” - Khả Hân nghiến răng đáp.
“Tại sao con dám hả?” - Đặng Thế Tùng lại đưa tay lên định tát cô một lần nữa nhưng khi đối diện với ánh mặt uất ức của cô lại không thể xuống tay được.
“Con không quyến rũ anh ta.”
“Haha… cô đừng nói là Lâm Vĩ Phong quyến rũ cô, cô nghĩ cô xứng sao?” - Mỹ Mai đứng ở một bên cười lớn châm chọc.
Đặng Thế Tùng cố kiềm chế tức giận trong lòng, ông hạ tay xuống, nghiêm giọng hỏi Khả Hân:
“Có phải Lâm Vĩ Phong cưỡng ép con không? Tại sao con không nói với chồng con hoặc về nói với chú. Con có biết hành vi con làm ra là trái đạo đức không?”
Khả Hân rất muốn bật cười lúc này, nói với chú, chính ông ta còn đẩy cô ngược lại vào vòng tay của Vĩ Phong ngay khi cô đã kịp chạy về nhà.
“Con tưởng chú sẽ quan tâm đến lợi ích công ty hơn là chuyện gì trái đạo đức chứ.”
“Đặng Khả Hân, con điên rồi sao?” - Đặng Thế Tùng lần nữa nổi cơn thịnh nộ, từ trước đến giờ trong nhà chưa ai dám nói những lời như vậy với ông ta.
Thật ra so giận chuyện Khả Hân cùng Lâm Vĩ Phong gian díu thì ông ta càng giận chuyện Khả Hân dám châm chọc nói móc mình. Con người ai cũng có mặt tối và đã là mặt tối thì người ta không bao giờ muốn bị người khác soi vào trong đó.
Mỹ Ân nãy giờ vẫn ngồi im quan sát mọi chuyện, cô ta cứ nghĩ Khả Hân sẽ bị dày vò một trận không ngờ được Khả Hân cũng lại phản kháng mãnh liệt như vậy. Trong đầu cô ta đang trách bản thân quá nóng vội, đáng lẽ không nên xé rách quan hệ chị em tốt này quá sớm.
“Có phải con bị nhà họ Lâm phát hiện nên họ đuổi đi đúng không?” - Đặng Thế Tùng hỏi tiếp.
“Không phải.”
Sau khi nghe thấy câu trả lời này của Khả Hân, trên mặt ông ta và Đỗ Thanh Mỹ đều thể hiện sự nhẹ nhõm. Chưa bị phát hiện tức là sợi dây liên kết thông gia hai nhà chưa đứt, bọn họ vẫn còn kiếm được lợi từ chỗ của Khả Hân.
“Vậy thì mau dứt khoát cắt đứt với Lâm Vĩ Phong, ngoan ngoãn ở nhà chăm sóc cho chồng con chuộc lỗi đi.” - Ông ta nhìn thẳng vào Khả Hân răng dạy.
Khả Hân nhướn mày đầy khó hiểu, chú của cô hôm qua còn đối đầu với Lâm Vĩ Phong bảo vệ cô, bây giờ là dứt khoát đẩy cô vào hố sâu đó. Đáng lẽ không nên đối tốt với cô, làm cô có chút ảo tưởng về cái gọi là gia đình.
“Chú thật sự muốn con dứt khoát với Lâm Vĩ Phong sao? Hay chú muốn con ở bên tai anh ta nói mấy lời dễ nghe để anh ta rót tiền vào công ty của chú?”
Cô nói xong câu này thì quan hệ chú cháu này cũng không duy trì nổi nữa.
“Chát!”
“Mất dạy!”
Đặng Thế Tùng không thể kiềm chế được lại tát cho Khả Hân một cái, cái này so với cái trước còn mạnh hơn. Ông ta chính là thẹn quá hóa giận, xấu hổ vì bị cô vạch trần suy nghĩ bỉ ổi trong lòng.
Khả Hân bị đánh đến xây xẩm mặt mày, hai chân loạng choạng mấy bước mới đứng vững được. Khả Hân dường như không còn cảm thấy đau trên mặt mình nữa, toàn bộ cơ mặt trái đều tê rần.
“Nếu chú muốn đánh tiếp thì cứ đánh con sẽ không tránh, công lao nuôi dưỡng hơn mười năm qua của chú lúc gả cho nhà họ Lâm con đã trả một phần rồi. Hôm nay chịu thêm mấy cái tát nữa cũng coi như trả hết.”
Lời cô nói ra khiến ai có mặt cũng phải chấn động, mấy câu đó chẳng khác nào cô muốn phủi sạch tất cả quan hệ bọn họ. Bọn họ có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày Đặng Khả Hân luôn nhẫn nhịn người khác chà đạp lại có thể mạnh mẽ đanh thép đáp trả họ.
Đặng Thế Tùng tức giận thở gấp, hai tay siết chặt thành nắm đấm nhưng ông ta cũng không thể đánh cô tiếp nữa. Mỹ Mai và Mỹ Kim đều lùi nhẹ về phía sau lưng Đỗ Thanh Mỹ đứng, cho bọn họ thêm mấy lá gan cũng làm được như Khả Hân.
“Cha, đừng tức giận hại cơ thể, cha uống chút trà đi.” - Mỹ Ân khẽ vuốt lưng ông, cô ta biết phải làm dịu chuyện này lại vì suy cho cùng chính là cô ta khơi mào mới ra nông nổi này, đến cuối cùng không tránh khỏi trách nhiệm.
Đặng Thế Tùng uống ly trà xong cũng bình tĩnh hơn, thở dài ngồi xuống nói chuyện với cô:
“Khả Hân, lúc trước con rất ngoan, không hỗn xược như bây giờ… có phải là gả vào nhà họ Lâm mới ra nông nổi như này? Lâm Vĩ Phong dạy hư con đúng không?”
Khả Hân lắc đầu, so với gia đình của chú cô thì ít ra nhà họ Lâm còn thật tâm hơn. Bọn họ đối tốt hay không tốt đều thể ra, Lâm Vĩ Phong tuy lừa dối cô nhưng anh không giả nhân giả nghĩa cũng không che giấu đi ý đồ của mình. Còn từng người trong gia đình này, miệng cười như hoa nở, tâm địa rắn rết cũng không bằng.
“Không có, anh ta dạy con biết nếu không vùng lên thì sẽ mãi bị chà đạp mãi thôi.”
“Trời ơi, coi đứa cháu gái yêu quá của anh nói chuyện kia, nó gian díu với em chồng còn bênh vực cậu ta. Nó đem danh dự của cả cái nhà này ném hết xuống sông rồi kìa.”
“Thím, thím từng xem con là người trong gia đình sao?” - Đỗ Thanh Mỹ vừa dứt câu Khả Hân liền cười nhạt hỏi.
“Mày còn dám cãi lại tao? Đồ thứ lẳng lơ đê tiện.” - Đỗ Thanh Mỹ gân cổ lên chửi Khả Hân - “Thứ không có cha mẹ dạy dỗ mới làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy.”
“Bà im đi!”
Khả Hân lao tới xô bả ta ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người, cái xô của cô mạnh đến mức bà ta té ngã xuống sàn. Khả Hân có một điểm mấu chốt, bất kỳ ai cũng không được chạm đến, đó là cha và mẹ của cô. Người khác mắng cô sao cũng được, mắng cha mẹ cô, cô chắc chắn sẽ nổi điên.
“Mày dám xô mẹ tao, con này mày điên rồi. Hôm nay tao phải đánh chết mày!” - Đặng Mỹ Mai lao vào túm tóc Khả Hân.
Khả Hân không trở tay kịp bị cô ta túm lấy, cơn đau trên đầu truyền đến khiến Khả Hân không nhịn được nhíu mày.
“A!”
Tiếng hét lên đau đớn ngay sau đó lại không phải của Khả Hân mà là của Mỹ Mai. Bàn tay của cô ta không còn nắm tay của Khả Hân nữa mà đang bị bẻ quặt ra đằng sau, người làm chuyện đó không ai khác chính là Lâm Vĩ Phong.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT