"Hừ tới đi." Lâm Khinh thật ra linh lực đã tiêu hao kha khá rồi nhưng chiến ý vẫn đầy trong mắt, y vẫy tay triệu hồi Hắc vụ ra, tiếp tục chiến đấu.

Mị Mị này quả thực rất mạnh. Chiến đấu từ nãy tới giờ mà y chưa hề thăm dò được linh căn và thực lực của người ta, thậm chí một chéo áo của nàng còn chưa thể đụng tới.

Vất bỏ dáng vẻ yểu điệu ban đầu thì Mị Mị đúng là một nữ cường nhân, ánh mắt sắc bén, thân hình linh hoạt, nàng liên tục bấm pháp quyết rồi ném phù vào người Lâm Khinh.

Tuy Lâm Khinh có Khải giáp nhưng mà ăn nhiều đòn đau như vậy thì làm sao chịu nổi, y bắt đầu lấy pháp bảo ra đỡ.

Pháp bảo trên người Lâm Khinh rất nhiều. Một chuyến từ bí cảnh đi về chính y còn không đếm được mình có bao nhiêu cái. Lúc này tuỳ tiện lấy ra làm cả quảng trường đều lác mắt.

Phù lục đấu với pháp bảo, cái trước thì là vật thể tiêu hao, cái sau lại không, cho nên Lâm Khinh dần dần chiếm được lợi thế.

Nhìn thấy Mị Mị lại kích phát hai tấm phù lục. Lâm Khinh mò mẫm lấy ra được kiện pháp bảo là một thanh tiểu kỳ khá tầm thường, y thử truyền linh lực vào kiểm tra một chút, xem chừng là phòng ngự pháp bảo.

Đang định cất đi, bỗng nhiên linh lực từ trong cơ thể ào ào tuôn ra truyền vào pháp bảo, thanh tiểu kỳ bắt đầu sáng lên bằng mắt thường trông thấy, nó hút no linh lực rồi lại bắt đầu rục rịch hút đến ma lực trong người y, toàn thân Lâm Khinh cứng ngắc không thể cử động được.

Pháp bảo này có điểm kỳ quái.

Không thể để ma lực lộ ra được. Nơi đây là tu chân giới, nếu một tu sĩ lộ ra ma lực hay công pháp ma tu sẽ bị cả đại lục truy sát, y không muốn đem lại rắc rối cho Lam Túc.

"Phương lão, giúp ta." Lâm Khinh kêu gọi Phương Chu, mặc kệ áp lực từ Mị Mị, thân thể cắn răng gánh chịu hàng loạt phù lục đập vào người, năng lượng từ trong đó nếu không có Kỳ lân khải giáp cũng đủ lấy nửa cái mạng y.

May thay Phương Chu cũng không phải là người vô lý. Lão khẽ điểm tay, ma lực từ trong người Lâm Khinh tuôn ra đã bị chặn đứng, xung quanh không còn một tia ba động nào nữa.

Lúc này phía bên Mị Mị cảm thấy vài tấm phù của mình còn chưa làm được gì Lâm Khinh, nàng tức tối bắt đầu dùng mười phần sức lực tung ra đòn mạnh nhất của mình, Phong lôi kình.

Lâm Khinh chân tay tê cứng nhìn một đạo phong nhận dài tầm ba trượng đổ về phía này, từ xa đã thấy tiếng gió phần phật.

Bây giờ y đã biết linh căn của nàng là hệ phong.

Y cảm nhận được nguy hiểm chưa từng thấy, y có linh cảm nếu mình không động thì sẽ thất bại tại đây.

May sao đúng lúc này thanh tiểu kỳ trên tay bỗng sáng lên, thứ mà Lâm Khinh đinh ninh là pháp bảo phòng ngự bỗng biến lớn, hoá thành một cây cờ khổng lồ, khí tức hồng hoang tràn ra, từ thân cờ bay ra một đạo lam quang bắn thẳng vào đầu y.

Trong đó là tên và cách sử dụng thanh tiểu kỳ này.

Một số người ở khán đài đã đứng dậy, bọn họ cảm giác được vật này không hề tầm thường.

"Đây là thứ gì. Đã có ai nghe nói đến chưa?"

Một người cất giọng hỏi nhưng toàn bộ khán đài đều không ai có câu trả lời.

Chỉ Lâm Khinh vừa nhận truyền thừa là biết pháp bảo này là Hấp hồn kỳ. Chỉ riêng cái tên đã đủ nói lên mức độ quỷ dị của nó rồi. Cách thức tấn công của nó khá bá đạo, chính là mượn đòn của đối thủ đánh đối thủ.

Nó có thể mô phỏng đến bảy phần đòn tấn công rồi ngay lập tức đánh ra. Uy lực không phải dạng vừa.

Sau khi lấy lại được quyền điều khiển cơ thể, Lâm Khinh không kịp tìm hiểu, y nghiêm trọng vung thanh tiểu kỳ lên đối chọi với đạo phong nhận khổng lồ cùng lúc bay đến.

"Ầm ầm ầm." Không thể quan sát phía trước, Lâm Khinh thấy tầm mắt mình nhoè đi, tiếng gió rít vang lên, một khúc cầm thê lương từ đâu văng vẳng dội vào tai. Toàn bộ không gian nơi lôi đài bắt đầu lún sụt.

Lâm Khinh bị dư lực của đòn va chạm bay thẳng về phía sau, y phải dùng Hắc Vụ cắm xuống đất, cố gắng chống đỡ để không rơi khỏi lôi đài. Trong gió bụi mù mịt, y không còn kiểm soát được thân thể của mình nữa, đành bất lực nghe tiếng hét của Mị Mị vang lên.

Tình cảnh quá mức nguy hiểm. Phương lão lúc này mới nghiêm trọng truyền âm:

"Ngươi nhặt được cái của khỉ này ở đâu thế?"

Lâm Khinh cố gắng ổn định thân thể, miệng phun ra một ngụm máu tươi, chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Mồ hôi trên trán chảy ra.

"Ai mà biết được. Ta nhặt được một loạt túi trữ vật trong bí cảnh, không rõ nguồn gốc."

"Thứ này rất nguy hiểm, ta cảm giác được khí tức của đại năng viễn cổ bên trong."

"Ta biết rồi thúc đừng lo." Lâm Khinh lúc nãy đã nhận trọn vẹn truyền thừa. Khi nào rảnh rỗi sẽ mở ra xem.

Kỳ này Lâm Khinh chơi lớn. Lúc gió bụi tan hết, y nhìn thấy phía bên kia Phí Khanh đang ôm Mị Mị người đầy máu không rõ sống chết vào lòng, ánh mắt nhìn mình như nhìn kẻ thù. Cây cờ của y thì cắm sừng sững ở giữa hai người, toàn bộ mặt lôi đài đã bị cày lên thành một đống hỗn độn.

Thôi xong! Lần này gặp rắc rối rồi.

Y vừa nghĩ bụng trong lòng như vậy thì Mị Mị bên kia đã tỉnh lại.

Hú hồn. Lâm Khinh sợ nhất là việc y không thể kiểm soát được mà gây chết người, lúc đó hậu quả sẽ thật thảm.

Nhưng nghĩ lại nơi này có nhiều người như vậy. Lưu Toàn còn đứng ngay kia. Chắc chắn sẽ không để sự việc như vậy phát sinh.

Phí Khanh nhét đan dược vào miệng Mị Mị, kiểm tra kỹ càng thân thể người trong lòng, sau khi thấy nàng ổn định thì sắc mặt mới tốt lên được một ít.

Mị Mị bị thương không nặng, chủ yếu bị dư lực chấn tới giống Lâm Khinh, hơn nữa may mắn là Phí Khanh đã đỡ cho nàng không ít.

Lúc này nàng cười hì hì, ôm lấy cổ Phí Khanh rồi đổi giọng.

"Tỉ tỉ thấy cưng có vẻ lợi hại đó nha. Lần này ta chịu thua, lần sau chúng ta tỉ thí tiếp."

Lâm Khinh có ấn tượng rất tốt với nữ nhân hào sảng này, vội vàng đáp lại:

"Được."

Ai ngờ Phí Khanh đã lạnh lẽo cắt lời: "Được cái gì mà được. Ngươi sẵn sàng chiến với ta chưa?" Hắn nói xong thì khẽ siết tay làm Mị Mị kêu ầm lên xong mới đưa người cho nữ nhân tên là Hồng Nguyệt.

Hồng Nguyệt lúc này đang gật gù ngủ, mãi đến khi nhìn thấy Mị Mị cả người đầy vết thương thì khuôn mặt mới có chút biến hoá, điềm đạm lấy tay đỡ lấy nàng.

"Mị Mị, ngươi sao lại để mình thảm thế này? Nghe lời ta có phải tốt không."

Mị Mị bật cười với khuê mật của mình, ai dè đụng tới cơn đau đành ngậm miệng vào. Nàng vỗ vai Hồng Nguyệt.

"Được, ta nghe ngươi, đi về ngủ thôi."

Vân Lãng lúc này cũng nhảy từ trên đài xuống. Đứng đó chỉ tổ hít gió bụi. Đây chỉ là khiêu chiến, hắn đã thăm dò được thực lực của Lâm Khinh rồi. Những thứ còn lại thì để Phí Khanh lo đi. Hắn nói với Mị Mị chuẩn bị đi, trong mắt là dịu dàng hiếm thấy.

"Ngươi không xem đạo lữ của ngươi chiến đấu sao?"

"Kệ hắn đi." Mị Mị phũ phàng phẩy tay rồi quay sang giục Hồng Nguyệt: "Chúng ta đi thôi."

"Ừm."

Vân Lãng thấy nàng không muốn nói chuyện với mình, tim khẽ nhói một cái. Hắn giả vờ cười giả lả rồi quay đi để che đi chút chua xót trong lòng.

Ở trên lôi đài chỉ còn hai người đang nhìn nhau, Phí Khanh lại lặp lại câu hỏi một lần nữa, dường như gã đang dần dần mất kiên nhẫn.

Chiến đấu với Mị Mị đã ngốn mất nửa canh giờ. Lúc này đây còn nửa canh giờ nữa nhưng mà linh lực trong người Lâm Khinh gần như bằng không, lá cờ kia đã hút đến sạch bách. Kỳ Lân khải giáp cũng không thể khởi động nữa.

Làm thế nào có thể cầm cự được nửa canh giờ nữa đây?

Thật ra cơ thể y không đến nỗi kiệt sức, có ma khí bên trong duy trì nên sức mạnh cơ thể vẫn còn. Lâm Khinh ngẩng đầu lên nhìn nam nhân cao to hơn mình cả một khoảng kia, thong thả vẫy tay một cái, thanh tiểu kỳ nhanh chóng trở lại tay.

Y xem xét chắc chắn nó chỉ là hết năng lượng mới thả vào nhẫn trữ vật rồi nói:

"Được. Chiến!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play