Phương lão không nghe thấy thì thôi, nhắc đến lão mới nhớ ra, bắt đầu chửi:
"Ngươi cái tên ngu muội này, có ngày bị lừa bán cũng không biết. Mặt gương đó là truyền tống trận, ngươi chưa biết gì đã vội nhảy vào. Cũng may là truyền tống về đây, nhỡ may nhảy vào đầm rồng hang hổ thì chết cũng đáng."
Lâm Khinh lè lưỡi, im lặng nghe Phương lão thuật lại tình hình.
"Truyền tống trận này rất bá đạo. Chỉ mất một lúc là đã đến nơi. Ngươi bị truyền tống đến một căn lầu có mấy người canh gác. Cũng may ta nhanh trí bố trí thuật ẩn thân rồi dùng một truyền tống phù để đưa ngươi ra khỏi đó."
"Lão có biết đó là nơi nào không?"
"Lúc đó vội quá ta đâu có tâm tư mà xem xét nữa."
Lâm Khinh tiếc nuối. Thế là y đã mất dấu truyền tống trận đó rồi.
Không biết nơi đó nằm ở đâu? Giờ muốn quay lại Ma linh giới cũng không thể.
Nghĩ đến đây y thở dài thườn thượt, không nói chuyện với Phương lão nữa mà đi kiểm tra cơ thể.
Vết thương bên ngoài về cơ bản đã phục hồi gần hết. Nội thương bên trong thì gần như còn nguyên.
Giờ vướng Phương lão ở trong tháp làm Lâm Khinh cũng chết dí không dám vào không gian nữa. Y đành lôi từ nhẫn trữ vật ra một đống đan dược rồi nuốt xuống.
Về cơ bản Trương Phong Thắng đều không làm phiền Lâm Khinh. Y thuận theo liền đóng cửa bế quan chữa thương trong động phủ.
Nội thương của y liên quan đến việc ma khí và linh khí không cân bằng. Giải quyết được vấn đề này thì thân thể mới có thể tiếp tục tu luyện.
Vấn đề là nơi này linh khí không đủ dùng. Mỗi một lần Lâm Khinh tu luyện đều phải hấp thu cả ma khí và linh khí. Ma khí thì có thể lấy từ Vấn thiên tháp. Chỗ ma khí dư thừa trong đó đủ để Lâm Khinh tu luyện đến phi thăng cũng chẳng hết.
Còn linh khí. Trước ở Ma linh giới còn thiếu thốn, giờ đây về đại lục rồi, vấn đề này trở nên quá dễ dàng.
Đình chỉ chữa thương. Lâm Khinh quyết định ra khỏi động phủ để đến Cực Lạc thành tìm tài nguyên tu luyện. Dù sao muốn trở về môn phái cũng phải giải quyết cho xong vết thương trên người đã, càng để lâu thì càng nguy hiểm.
Thông báo cho Trương Phong Thắng quyết định của mình. Không ngờ gã lại yêu cầu đi cùng để dẫn đường.
Nhận thấy việc này cũng chẳng có gì quan trọng. Lâm Khinh đồng ý luôn.
Trương Phong Thắng cũng đã hơn một năm chưa ra khỏi khu vực này. Một mực ở trong động phủ khổ tu. Hai người chuẩn bị một chút rồi đi ra ngoài.
Trương Phong Thắng lôi ra một con Hạc giấy. Lâm Khinh nhìn chằm chằm một lúc làm gã ngượng ngùng giải thích.
"Hạc giấy này không phải là loại pháp bảo cấp một như thường đâu. Đây là phi hành pháp bảo cấp hai. Tốc độ khá nhanh, chúng ta dùng tạm vậy."
Lâm Khinh xua tay nói: "Không phải, là ta nhớ đến chút chuyện cũ mà thôi."
Trương Phong Thắng làm sao biết được y nhớ nhung thứ này thế nào. Từng thứ lần lượt hiện ra nhắc nhở rằng y đã trở về Nhật Nguyệt đại lục thân thuộc rồi. Không còn ở cái Ma linh giới chó ăn đá gà ăn sỏi kia nữa.
Lâu lắm Lâm Khinh mới được nhìn thấy bầu trời trong xanh.
Y hít sâu một hơi rồi thở ra, cảm nhận linh khí mát lạnh len lỏi chui vào theo từng lỗ chân lông.
Cảm giác về đến nhà thật là tốt.
Cực Lạc thành cực kỳ phồn hoa. Nhìn từ bên ngoài là tường vây cao vút. Kiến trúc lấp ló bên trong chủ yếu là màu sắc sặc sỡ, vào đến bên trong mới thấy vẻ xa hoa truỵ lạc.
Khắp nơi đều lượn lờ khói mây hư ảo, cảnh đẹp như chốn bồng lai. Xa xa Cực Lạc sơn đỏ chót như ẩn như hiện trong mây.
Tu sĩ đi lại trên đường đông như chảy hội. Không khí có vẻ phóng túng, khá giống phong cách sống ở Ma linh giới.
Ngay trước cổng thành là một nữ nhân gần như chẳng mặc gì nhảy múa cạnh một toà lầu, nam nhân đứng ngoài thưởng linh thạch ồ ạt.
Cảnh tượng này cứ đi một đoạn lại thấy một lần.
Nơi đây tuỳ tiện có thể nhìn thấy nữ nhân ăn mặc hở hang. Nam nam hay nam nữ tán tỉnh nhau giữa đường giữa phố cũng tuỳ tiện hơn các nơi khác nhiều. Nhưng mà dù sao tu chân giới vẫn là tu chân giới, nơi này cũng bị cấm phi hành và cấm cưỡi yêu thú đi trên phố.
Cảnh tượng đánh nhau cãi vã thì lại rất nhiều. Vì hàng quán mọc lên đông đúc dẫn đến tu sĩ cũng đông.
Lâm Khinh cảm nhận được rất nhiều hơi thở cao thủ ẩn nấp quanh đây, dường như họ đều thờ ơ mặc kệ với những sự việc ầm ĩ trong thành.
Hai người đi được một đoạn thì dừng lại. Lâm Khinh rẽ vào Tụ bảo lâu ở đây để mua một ít đan dược và ngọc thạch cần dùng cho tu luyện. Vừa thanh toán xong đang định đi đổi một ít tài liệu từ trong nhẫn thành linh thạch thì y bỗng chú ý đến cuộc đối thoại của một đám người.
Không phải bản tính tò mò mà thật sự y đã nghe thấy hai từ ma tu nên đã nán lại để nghe.
Đám người này đang nhắc đến cuộc chiến tranh giữa ma tu và tu sĩ vào dạo gần đây. Không rõ vì lý do gì mà ma tu liên tiếp đánh lén mấy môn phái nhỏ lẻ.
Một ma tu áo xanh nói oang oang, không coi ai ra gì:
"Ta nghe nói dạo gần đây ma tu lộng hành lắm, ra đường phải cẩn thận."
Nữ nhân đang đứng cạnh đó đáp lời:
"Đúng vậy. Vài môn phái nhỏ đã bị tiêu diệt không còn vết tích. Từ hồi Thiên lang đổi sắc đến giờ đại lục không lúc nào là được yên bình."
Có người cảm thán: "Chiến tranh sắp đến rồi."
"Cũng may Cực Lạc cung chúng ta vẫn bình yên. Chỉ có đám người Thiên Huyền tông đen đủi. Mấy môn phái phụ thuộc bị tiêu diệt gần hết."
"Đúng vậy. Nửa tháng trước Huyền Phong môn là thảm nhất, cả một môn phái trong một ngày đều biến thành phế tích."
Lâm Khinh vốn chỉ nghe bát quái nhưng càng nghe càng không đúng. Đến lúc nghe đến tên môn phái của mình thì không bình tĩnh nổi nữa, tiến lên túm cổ áo người vừa nói chuyện rồi gằn từng tiếng:
"Ngươi vừa nói cái gì? Môn phái nào bị tiêu diệt?"
Nam tu kia mới tu vi Trúc cơ trung kỳ, bị Lâm Khinh cố tình phóng ra uy áp vượt cấp thì thân hình run lẩy bẩy nói:
"Tiền bối tha mạng. Là Huyền Phong môn, một môn phái nhỏ phụ thuộc vào Thiên Huyền tông. Nửa tháng trước đúng lúc chưởng môn không có mặt, đám ma tu tiến quân đến đánh lén. Cũng may Tông chủ chạy về kịp nên thiệt hại cũng không nhiều, chỉ là sơn môn đã tan hoang."
Lâm Khinh nghe tin mà như sấm nổ ngang tai, y ngơ ngác thả tay ra. Cả đám không có một ai dám chống lại vội vàng bỏ chạy sạch sẽ.
Trong đầu Lâm Khinh đặc quánh, không nghĩ được gì nữa. Trái tim tự dưng thắt lại, y cúi gập người xuống, tay chống vào đầu gối. Trong đầu mê mang một mảnh.
Huyền Phong môn bị diệt?
Y có nghe lầm không?
Có phải Huyền Phong môn mà y biết không?
Đây là nơi đầu tiên gắn bó ở tu chân giới này. Nơi mà y luôn tâm tâm niệm niệm trở về.
Là nơi lần đầu tiên cho y sự ấm áp.
Vốn tưởng rằng nơi đó sẽ trường tồn vĩnh viễn.
Nhưng y vừa nghe thấy cái gì?
Trong đầu y bỗng dưng loé lên hình dáng hiền từ của Phùng lão và các huynh đệ đồng môn. Tiếng cười vui sướng của đám thanh thiếu niên vừa bước vào cuộc đời.
Lâm Khinh há miệng ra nhưng không thể thở nổi. Y cảm thấy chưa bao giờ đau đớn như bây giờ, ngực căng lên, linh khí trong người dường như đã bị hút hết, y phun ra một ngụm máu rồi khuỵ xuống.
"Ân nhân. Ân nhân làm sao vậy?"
Trương Phong Thắng cũng nhận ra tình hình không đúng, vội vàng tiến lên đỡ người dậy, không ngờ lại chứng kiến một đôi mắt đỏ ngầu đến từ thanh niên trước mặt.
Từ đáy lòng gã đang kinh hoàng. Trong một sát na ấy, đôi mắt lạnh lẽo của Lâm Khinh nhìn gã phủ đầy sát khí, âm khí tràn ra làm cả người y như biến thành một con người khác. Lãnh huyết, vô tình.
Thứ âm khí này ngấm vào người khiến gã có cảm giác lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị thiêu cháy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT