CHƯƠNG 59: TÔI YÊU AI?
"Em có còn yêu anh nữa không?"
Chẳng lẽ phải thật sự mất đi mới biết quý trọng sao? Thân thể em đi tới tình trạng ngày hôm nay, là do một tay tôi tạo ra hết. Bàn tay run rẩy xoa lên hai gò má khô gầy, đối với tôi, hận thù đã không còn, chỉ còn lại một mảnh ái tình dang dở.
"Mặt trời lặn, mà đêm buông xuống, đó là lúc tình yêu gõ cửa trái tim anh.
Ngày đó, trái tim anh thoáng run lên vì em, nhanh hơn cả những bước anh đi. Và cho tới hôm nay, anh cũng sẽ chọn đi tới bên em.
Khóc, cười, rồi lại khóc. Trong nỗi cô đơn dăng dẳng này, anh ngồi nhớ nhung em, lặng nhìn bóng em trên chiếc giường bệnh đó.
Nước mắt anh rơi rất nhiều, cứ như những giọt lệ ấy có thể xóa nhòa hình bóng em.
Đôi mắt anh vô định nhìn em, nhìn mọi thứ thuộc về em. Anh bất giác mỉm cười khi nhớ lại hình dáng em ngày đầu chúng ta gặp nhau.
Và những đêm lạnh, anh giật mình tỉnh lại và chợt nhận ra, đó chỉ là những ảo giác hoang đường. Chẳng biết từ bao giờ, lệ đã rơi nhòa mắt anh.
Anh biết, số phận không cho phép chúng ta bên nhau. Có lúc anh đã muốn từ bỏ, nhưng càng từ bỏ, tình yêu lại càng đậm sâu.
Trái tim anh lạnh ngắt khi nhớ tới khoảnh khắc chia lìa, và anh không có cách nào để quên được em.
Cuộc đời vô định của chúng ta bao giờ mới được tĩnh lặng?
Em - người đàn ông đã bước vào cuộc đời tơi tả của anh, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ là của anh!"
"Anh xin em, đừng bỏ lại một mình anh. Đừng để anh bơ vơ giữa cuộc sống này, như con thuyền trôi đi vô bờ bến, như con sông không biết chảy vể đâu!"
Dường như em đã khóc khi nghe thấy lời nguyện cầu của tôi. Tôi hoảng hốt, chưa kịp phản ứng thì em đã thức dậy. Đôi mắt trống rỗng nhẹ nhàng mở ra khiến tôi mừng quá đỗi.
"Dương Dương, tốt quá rồi! Em đã tỉnh lại rồi!"
Người trước mắt tôi vẫn hờ hững nằm đó, đôi mắt khẽ rung chuyển. Em thẫn thờ nhìn tôi, tôi rưng rưng nước mắt nhìn em.
Và đột nhiên....
"A.....a". Em hét lên, làm kinh động tới mọi người bên ngoài. Cao Mạng, Vương Thanh Huyền cùng Mạc Nguyên nhanh chóng chạy vào. Nhìn thấy biểu tình trên mặt em, họ kéo tôi ra ngoài, không cho phép tôi tới gần em.
Cánh cửa trước mắt đã đóng lại, tôi chỉ còn biết bất lực nhìn em qua lăng cửa kính. Tôi thấy em ôm đầu khóc nức nở. Trời ơi, tôi đã khốn nạn đến thế nào mới khiến em trở thành như vậy đây?
Em hét lên trong đau đớn, giống như một người đang phát điên vì bị mất một thứ quan trọng nào đó. Cơn đau đang từ từ giày vò em, tại sao người bị thương không phải là tôi cơ chứ?
Tôi đau đớn, tự đấm những phát "thùm thụp" vào lồng ngực mình. Trời ơi, em đã làm gì nên tội? Tại sao em lại phải trải qua cú sốc lớn đến thế?
Em rên những tiếng hừ hừ, cứ như một phản xạ tự nhiên. Hình như em rất căm thù tôi. Tôi biết, và tôi đã chấp nhận mọi sự trả thù của em. Chỉ cần, chỉ cần em khỏi bệnh, muốn gì tôi cũng có thể cho em hết.
Mãi một lúc lâu sau, khi Cao Mạng tiêm cho em một liều thuốc an thần, thân thể em mới bình yên trở lại. Đợi thêm một lát, bọn họ bước ra ngoài, tôi vội vàng hỏi thăm tình hình của em.
Mạc Nguyên cùng Vương Thanh Huyền lạnh nhạt nhìn tôi. Tiểu Nguyệt vẫn ngơ ngác nhìn tôi không nói gì, chỉ có Cao Mạng ở lại.
Đêm hôm đó, hai anh em chúng tôi cùng ngồi ở hành lang bệnh viện. Nó ngồi lặng yên một chỗ. Tôi thì hút thuốc, những mẩu thuốc chất đầy xung quanh chúng tôi. Đã lâu lắm rồi, chúng tôi chưa ở chung một chỗ. Trước đây, tôi và em trai lúc nào cũng đấu khẩu, cãi vã lẫn lộn. Hôm nay, cả hai chúng tôi an tọa tại đây - chính là vì trái tim cả hai chúng tôi đều hướng về em.
Đã hơn bốn tiếng trôi qua, Dương Dương vẫn chưa tỉnh lại, lòng tôi như có hàng ngàn tảng đá lớn đè lên. Đến nửa đêm, tôi xuống nước mở miệng.
"Tại sao lại làm vậy?"
Hôm đó, khi nhìn thấy nó ở cùng Dương Dương, tôi đã hiểu ra tất cả. Cao Mạng - à, nếu tôi không nhầm, nó còn mang trong mình một cái tên là Kha Đông. Kha Đông gặp biến chứng tâm lí sau sự kiện nhà xác đó. Nó đã kí kết một giao ước với tên quỷ, để được tái sinh. Năm vụ án - một chuỗi mật mã thử thách chúng tôi - đều do một tay nó gây ra. Dựa vào những bằng chứng của mẹ tôi, tôi mới có thể biết được điều đó.
Tôi biết nó hợp tác cùng với tên quỷ, biết được toàn bộ kế hoạch. Tôi cũng biết nó đã quay trở lại quá khứ. Quả thực, khi phát hiện ra điều này, tôi chỉ muốn bóp chết nó. Nhưng nó đã cưu mang Dương Dương suốt mấy năm nay.
Nó mượn sức mạnh và thế lực nhà họ Cao, một tay che trời. Tên quỷ - năm đó không biết sống chết ra sao, chắc chắn hắn ta cũng bị nó dấu đi rồi.
Nghe thấy câu hỏi của tôi, nó lắc đầu cười nhạt.
"Chuyện đó, bây giờ đã không còn cần thiết nữa rồi." Tôi biết chắc là nó hiểu ý tôi. Nhìn thấy nó, tôi như nhìn thấy chính bản thân mình năm nào - một kẻ quá mức si tình.
"Chúng tôi sẽ mang anh ấy đi!". Bất ngờ, Kha Đông nói.
"Cái gì? Đừng hòng!". Tôi mạnh mẽ ngắt lời nó. Để em ra đi sao? Không bao giờ.
Nó cũng nổi nóng với tôi: "Hừ. Anh ấy ở bên cạnh anh sẽ vui vẻ lắm chắc? Anh hành hạ anh ấy còn chưa đủ sao?"
Tôi im lặng, không nói nên lời. Đúng, tôi không thể phản bác được lời nó nói. Nhưng tôi biết làm gì đây?
"Anh có biết không? Năm năm trước, từ sau khi Phương Thế Phong tỉnh lại, trong thân xác anh ấy chứa đựng cả hai linh hồn, tâm trí cũng bị phân chia. Khi trở về, vì quá nhớ anh, anh ấy đã phát điên, suýt chút nữa đã mắc phải hội chứng tâm thần phân liệt."
Tôi mở to mắt nhìn nó. Cái gì? Hội chứng tâm thần phân liệt? Như vậy, lần này.....
Tôi đã không thể bình tĩnh được nữa, tôi lại khóc, nước mắt hàng nối hàng chảy xuống mũi tôi, xuống miệng tôi. Tôi nếm thử vị của nó, thật là chát, mặn đắng!
Kha Đông lại tiếp tục nói: "Lần này, hội chứng tuy không trở nên nghiêm trọng, nhưng anh ấy đã mất tỉnh táo. Nếu muốn anh ấy nhanh chóng bình phục, tốt nhất anh đừng gặp cậu ấy nữa."
Thật sao? Tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ tệ bạc. Tôi chẳng giúp được gì cho em cả.
"Chúng tôi sẽ mang anh ấy tới trị liệu ở một thành phố khác, đừng đi tìm anh ấy. Nếu anh ấy muốn thì nhất định sẽ đi tìm anh!"
Tại sao nó lại dám khẳng định như thế. Theo như tôi nghĩ, nhất định nó sẽ mang em tới một nơi thật xa, mang em rời khỏi tôi.
"Tại sao?". Tôi nặng nề hỏi nó.
"Bởi vì....anh ấy không yêu tôi!"
Nói xong, Kha Đông dứt khoát đứng dậy rồi li khai khỏi nơi này. Nó để lại tôi một mình ở đây, để tôi thấm thía nỗi đau đớn cùng cực này.
Tôi phải làm gì đây?
.....................................
Trời đã sáng rồi! Tuy tôi đành lòng nhìn họ mang em đi. Nhưng tôi không thể chạy tới ôm em, hôn em. Em vẫn ngủ, em bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em càng như vậy, lòng tôi càng chấn rung mãnh liệt.
Cuối cùng, chúng ta cũng không thể ở bên nhau sao?
Tôi chờ đợi mãi, chờ mãi mà họ không trở về. Trong những ngày này, tôi ăn không ngon miệng, ngủ không ngon giấc. Họ đã mang em đi tới đâu rồi? Tôi tự kiềm chế bản thân không đi tìm em. Nhưng đến hôm nay, tôi không thể giam giữ tình cảm của chính mình, tôi muốn được nhìn thấy em, dù chỉ đứng xa xa thôi cũng được rồi. Tôi rất nhớ em!
Rất nhanh thôi, tôi đã tìm được tung tích của em. Tôi vội vàng lái xe tới đó, chỉ để nhìn em một cái thôi. Tôi cố tình mở cửa xe cho gió biển tạt vào mặt, nó như những cái tát thức tỉnh tôi. Tôi tự ngược bản thân mình vậy, có ấu trĩ quá không?
Tôi xông thẳng vào nhà bọn họ, la hét ầm ĩ lên. Kha Đông cùng Mạc Nguyên là hai người phản ứng nhanh hơn cả, bọn họ giữ tôi lại, không cho tôi đi lên lầu.
"Dương Dương, nếu em đã tỉnh lại, xin hãy gặp anh một lần thôi!"
"Anh im đi!" - Vương Thanh Huyền căm hận nhìn tôi.
Tôi phản ứng quá độ, tiểu Nguyệt còn nhìn tôi bằng một con mắt khác. Chẳng ai đứng về phía tôi cả, thật đắng lòng!"
"Một lần thôi!" Tôi nói trong nghẹn ngào. "Hãy để anh nhìn thấy em, Dương Dương!"
Bọn họ không để lời nói của tôi vào tai, càng dùng sức hơn. Mấy tuần nay tôi không ăn không ngủ, cơ thể suy yếu, dáng người xanh xao, làm sao có thể đấu lại sức khỏe của hai gã thanh niên kia?
Và, tôi đã quỳ xuống.
"Dương Dương, ngày hôm nay nếu không gặp được em, anh sẽ không đi đâu cả!"
Không khí lập tức trở nên cứng ngắc, không gian xung quanh tôi tĩnh lặng. Tôi từ bỏ hết tôn nghiêm của mình...để níu kéo em.
Mọi người bất động nhìn tôi.
Một phút....
Năm phút.....
Ba mươi phút trôi qua, tôi vẫn không nhìn thấy em...
Một tiếng sau, em chậm rãi bước ra từ một cánh cửa trên lầu. Chắc em vừa mới ngủ dậy, cuộc cãi vã của chúng tôi đã đánh thức em sao?
Em từ từ bước xuống lầu.
"Tiểu Nguyệt à, con mau đi ngủ đi!". Dương Dương nhắc khéo tiểu Nguyệt, con bé thông minh hiểu ý mẹ nó, nhanh chóng đi về phòng.
"Mọi người không cần lo lắng cho tôi!". Dương Dương lại nói.
"Nhưng.....".
"Tôi ổn!"Mạc Nguyên chưa kịp nói thì đã bị em ngắt lời.
Mọi người sau đó nhanh chóng tránh đi. Căn phòng khách này bây giờ chỉ còn lại tôi và em.
Tôi đứng lên, hai đầu gối đã rất tê mỏi. Em bình thản đi ngang qua tôi rồi ngồi xuống chiếc sofa gần đó. Tôi cũng ngồi xuống giống em.
Chưa bao giờ tôi thấy em bình tĩnh như thế! Trong mắt em hiện rõ sự chán ghét tôi. Em rót nước cho tôi, tôi nhận lấy. Hai chúng tôi nhìn nhau, không khí bất giác trầm xuống.
"Anh tới đây làm gì?" - Em ngước lên, thản nhiên hỏi tôi. Ánh mắt của em làm tôi sợ, rất sợ.
"Anh chỉ muốn gặp em!". Giọng nói của tôi có phần cứng nhắc.
"Bây giờ đã gặp rồi. Anh mau về đi!". Em xuống giọng đuổi tôi đi.
Cũng may, em đã tỉnh táo trở lại, tôi cũng yên tâm phần nào. Không hiểu sao, đột nhiên tôi lại nói: "Có thể....quay lại không?"
Một dòng chất lỏng bắn về phía tôi.
Không sai, em đã hất toàn bộ số nước trong cốc lên mặt tôi. Nước bình thường sẽ nhạt, tại sao tôi lại thấy nó cay đến vậy?
Tay em run run. Tôi biết mình đã kích động đến em. Em chạy phắt lên lầu, bỏ lại tôi một mình ngồi bất động ở đó.
Tôi đã ngồi đây suốt cả đêm rồi. Nhưng tôi vẫn không đành lòng bỏ đi.
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ Michael, cậu ta đã tìm được thông tin mà tôi đang cần. Tôi chợt nhận ra mình còn một việc quan trọng phải giải quyết.
...................................................................................
Tôi tự hỏi chính mình: "Mục Nhất Dương, mày đã ngủ bao lâu rồi?"
Khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên tôi nhìn thấy...là anh.
Người đầu tiên tôi yêu là anh. Người đầu tiên khiến tôi đau khổ như vậy cũng là anh.
Tôi hoảng sợ và hét lên khi nhìn thấy anh, sự đau đớn tràn ngập cơ thể tôi, tôi đã không thể tự chủ và bình tĩnh được nữa.
Lần thứ hai tôi tỉnh lại là ở trong một căn phòng nhỏ. Mọi người đều ở đây, ngoại trừ anh.
Khi anh tới đây, mọi người đều ngăn cản anh. Tôi đã tỉnh và nghe thấy tất cả. Nhưng tôi vẫn muốn khống chế bản thân mình, không đi gặp anh nữa.
Nếu tôi gặp anh, tôi sẽ còn đau khổ đến chừng nào nữa đây?
Hôm đó, nhìn bộ dạng anh chật vật, anh còn...quỳ xuống, gọi tên tôi. Thiếu chút nữa, tôi đã không kiềm chế được bản thân mình rồi. Tôi sợ mình sẽ ngay lập tức yếu đuối mà lao tới ôm anh, hôn anh.
Nhưng anh cứ quỳ ở đó mãi, tôi không đành lòng nên bước xuống gặp anh. Tôi không muốn tiểu Nguyệt nhìn thấy tôi và anh cùng yếu đuối, nên bảo con bé cùng mọi người rời đi.
Tâm hồn tôi thật sự đang dậy sóng.
Tôi không biết mình nên làm gì đây.
Thật sự, tôi không hận anh, tôi chỉ cảm thấy cay đắng cùng chua xót mà thôi.
Tôi đã cố gắng bình tĩnh để không quỵ lụy trước anh. Tôi sắp không chống cự được ma thuật của tình yêu nữa rồi.
Không ngờ anh lại ngỏ lời muốn tôi trở về. Lúc đó, tôi đã phản ứng thái quá, vô tình hất nước lên mặt anh. Chân tay tôi bủn rủn, tâm trí tôi bần thần. Tôi chạy lên lầu, đóng cửa lại, không muốn đối diện với anh.
Tôi không có cách nào đối diện với anh lúc này cả!
Đêm đó, tôi lén nhìn anh mà lòng đau như cắt. Anh ngồi đó thất thần một đêm, tôi cũng ngồi đây nhìn anh tới lúc anh rời đi. Cả đêm đó, anh không ngủ, tôi cũng đâu có ngủ được.
Anh rời đi, tôi lại đau lòng. Tại sao tôi lại phải tự ngược đãi bản thân mình đến thế chứ? Thà rằng tôi cứ nhào vào lòng anh, nhưng tôi không thể.
Chỉ mấy ngày sau thôi, cuộc sống lại trở về như cũ...như chưa từng có anh.
"Tôi thích anh, anh có biết không?". Kha Đông đã tỏ tình với tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu ngao ngán nhìn từ chối và xin lỗi cậu ấy.
"Anh còn yêu anh ta sao?". Kha Đông đau xót hỏi tôi, tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nếu như hôm nay không nhìn thấy anh, tôi sẽ không ngừng hỏi bản thân rằng: "Tôi yêu ai?"
Người đó chính là anh! Tôi đã quá yêu anh rồi. Tôi chỉ có thể yêu anh...đến khi tôi chết.
Anh tàn nhẫn với tôi, tôi vẫn không hề hận anh.
Anh giả vờ phụ tôi, tôi vẫn có thể tha thứ cho anh.
Anh thương tổn tôi, cũng chỉ vì yêu tôi!
Có được một người yêu mình như vậy, tôi chẳng còn cần gì nữa.
Tôi chợt nhận ra, anh là thứ duy nhất tôi có. Tôi - một kẻ trắng tay, bây giờ chỉ còn anh. Cao Minh, đúng là tôi không thể sống thiếu anh.
Anh có nghe thấy tôi nói không?
..........................................................
Từ hôm Kha Đông bày tỏ tới giờ đã hơn một tháng rồi. Tôi chưa nhận được bất cứ tin tức gì về anh.
Hôm nay, khi tôi đang tưới hoa trong vườn thì bị một người nào đó chụp thuốc mê từ phía sau. Tôi cố gắng thoát ra khỏi bọn họ nhưng không được, đành phải hôn mê bị bọn họ vác lên xe.
Trời ơi, tôi đã bị bắt cóc sao? Tôi sẽ chết sao?
Vì cái gì chứ?
Chẳng lẽ... số phận đã quyết định? Chúng tôi sẽ phải hứng chịu lời nguyền của Linh Thạch? Tình yêu này, mãi mãi không thể vẹn toàn sao?
Cao Minh, anh ở đâu? Tôi đã không còn cần bất cứ thứ gì nữa rồi!
Tôi chỉ cần anh!
....................................................................................................................................................................................
Mục Nhất Dương chán nản: "Sắp phải nói lời tạm biệt rồi!"
Cao Minh ôn nhu kéo cậu, vỗ vai, xoa đầu, nhìn mà ghen tỵ: "Đừng buồn mà! Dù kết thúc có như thế nào thì cũng đừng buồn nhé!"
Tác giả: "Trời ơi, buồn quá!"