“ Yên tâm, có bà ở đây bà sẽ không để Tiểu Mặc bắt nạt cháu đâu. ” Bà nội Hàn vỗ vỗ lên bàn tay cô.

\* Phụt ... haha.. \* Tiểu Mặc sao? Khụ... Không mắc cười.. không mắc cười.. Nhịn!

“ Bà nội, bà không thể bao che tội nhân như thế được. Bà nhìn tay cô ấy xem! ” Hàn Tử Mặc nghiêm giọng nói.

“ Ta không cần biết! Đứa trẻ nhỏ này ta nhất quyết bảo vệ rồi, không cho con bắt nạt cháu dâu ta! ” Bà nội Hàn chống tay lên nói.

“ Thế thì bà cũng bảo vệ sai người rồi.. Ở đây toàn là cháu bị cô ấy bắt nạt thôi.. ” Hàn Tử Mặc uất ức nói..

“ Vậy là đúng rồi! Cháu ngoan.. Bắt nạt thằng nhóc đó nhiều vào! Bà ủng hộ cháu. ”

“ Hơ... Vâng. ” Huyền Thiên Băng cảm thấy rất ngơ ngác.. Người họ Hàn không có ai là bình thường..

“ Vậy thì bà cũng phải để con bôi thuốc cho cô ấy chứ? ” Hàn Tử Mặc chịu thua nói, thật không biết ai mới là cháu của nội nữa.

“ Được được, cháu ngoan mau đưa tay cho Tiểu Mặc đi. Để nó bôi thuốc cho con để lại sẹo là không hay đâu. ”

“ … ” Huyền Thiên Băng chỉ biết nghe theo chứ còn có thể làm gì khác nữa?

Bước lại gần hắn, Huyền Thiên Băng đưa tay ra cho hắn muốn bôi thuốc hay làm gì kệ hắn. Mỗi lần sứt một ít thuốc vào là Huyền Thiên Băng cảm thấy một đợt lạnh sống lưng..

\[…\] 30 phút sau.

Hàn Tử Mặc liếc mắt ra lệnh ngầm cho Killian.
Vừa nhìn thấy ánh mắt truyền tin đó của Hàn Tử Mặc, Killian ngay lập tức hiểu truyền lại với câu ‘ đã hiểu. ’

“ Bà nội, cũng đã trễ rồi hay là để con đưa bà về nhé? ” Killian cắt ngang cuộc trò chuyện của Bà nội Hàn cùng với Huyền Thiên Băng.

“ Ây da.. Xem ta kìa nói chuyện đến quên cả giờ giấc luôn. ” Bà nội Hàn vỗ vỗ trán.

“ Không sao mà bà. ” Huyền Thiên Băng mỉm cười nói, cô cười nhưng trong lòng cô đang khóc...

“ Được rồi, ta không làm phiền không gian riêng của hai đứa nữa. ” Bà nội Hàn đứng dậy nhưng bị Huyền Thiên Băng níu tay lại. Bây giờ liệu Huyền Thiên Băng nói cô muốn bị làm phiền liệu bà có ở lại không.. huhu.

“ Haha, cháu đừng kéo nữa. Tiểu Mặc lần sau con phải đưa con bé tới nhà chúng ta chơi đấy. Killian con mau đi lấy xe chở ta về nhanh còn đứng đấy muốn làm kỳ đà sao? ” Bà nội Hàn vừa nói vừa gạt tay Huyền Thiên Băng ra, bà cùng với Killian bước ra ngoài, chỉ một chốc thôi mà căn biệt thự chỉ còn mỗi Huyền Thiên Băng cùng với Hàn Tử Mặc mà thôi.

Trốn được một lúc không trốn được một đời cuối cùng cái gì tới rồi cũng sẽ tới thôi.. Huyền Thiên Băng len lén bước lên lầu thì bị một tiếng kêu làm cô giật thót.

“ Đi đâu? Lại đây. ” Hàn Tử Mặc cất giọng nói.

“ Ha... ha.. Trễ rồi có gì để mai nói đi. ” Huyền Thiên Băng đến cười cũng cười không nổi luôn rồi.

“ Lại đây. Nếu em để anh nói đến lần thứ 3 thì em sẽ hối hận đấy. ”Hàn Tử Mặc mất kiên nhẫn, giọng hắn ngày một lạnh hơn.

“ … ” Thấy hắn ngày càng giận hơn thì Huyền Thiên Băng chỉ còn cách đi từ từ lại gần hắn thôi. Không thể tin được một người luôn tùy hứng không nghe lời ai như cô bây giờ đã có người trị được rồi, đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn mà. Thật cay đắng làm sao!

“ Đi nhanh chút! Em muốn anh lại bế em à? ”

“ Thì đi nhanh anh làm gì mà gấp thế! Hừ! ” Giục giục giục! Suốt ngày giục, có giỏi thì đừng giận đi!
Huyền Thiên Băng cuối cùng cũng bước lại rất gần Hàn Tử Mặc, còn cái vài phân thì bị hắn kéo phát nằm thẳng lên người hắn luôn.

“ Bây giờ đã không còn người nào dám bao che em rồi. Nói đi, vết thương này là thế nào? ” Hàn Tử Mặc cầm tay cô hỏi.

“ Thì.. Ngứa tay đó.. ” Huyền Thiên Băng nói bừa một cái lý do.. Cô không nghĩ sẽ nói thật với Hàn Tử Mặc.

“ Không muốn nói? ” Hàn Tử Mặc sa sầm nét mặt xuống..

“ … ” Huyền Thiên Băng im lặng cô đang đấu tranh tâm lý rất nhiều nha.. nói hay không nói?

“ Lần sau nếu không muốn nói thì chỉ cần nói không muốn là được rồi. Không cần bịa ra mấy cái lý do ngốc nghếch không có chút độ thực tế nào đâu. ” Hàn Tử Mặc buông tay cô ra, hắn buồn rầu bước lên lầu, Hàn Tử Mặc buồn.. buồn vì Huyền Thiên Băng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Vẫn không muốn chia sẻ những chuyện của cô cho hắn. Được thôi hắn sẽ đợi vậy.

Huyền Thiên Băng nhìn bóng lưng Hàn Tử Mặc bước lên lầu, hình như cô đã tổn thương ai đó rồi..
Cô chẳng biết nên làm gì nữa.. thôi vậy đi tìm Quỷ Y giải sầu vậy.. Huyền Thiên Băng cũng bước ra ngoài lái xe đi mất.

\[…\] Biệt thự Hàn Băng. Thư phòng.

Hàn Tử Mặc đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên. Là Ken gọi, mấy ngày nay Ken không xuất hiện là bởi vì bị hắn giao cho một nhiệm vụ hết sức khó khăn.. Đó là đi điều tra thân phận thật sự của Huyền Thiên Băng.

\- Nói. (Mặc)

\- Cái ngữ khí này.. Cậu với chị dâu lại làm sao thế? (Ken)

\- ... (Mặc)

\- Được rồi đừng giận, vụ ám sát hôm qua do người khác hợp tác với bang Hách Sơn cho người đi giết cậu, người giao dịch với chúng là ba cậu. (Ken)

\- Ừ. (Mặc)

\- Nhưng điều đặc biệt là tối hôm qua có 2 người đã diệt sạch tổng bộ của Hách Sơn, nói cách khác thì bang Hách Sơn đã biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Xác định được 1 trong 2 người là Quỷ Y người còn lại không rõ nhưng hoàn toàn giống với hình dáng của chị dâu. Cậu có đang nghe không thế? (Ken)

\- Nói tiếp đi. (Mặc)

\- Chuyện hôm qua cùng với tất cả thông tin tôi đã tra được thì có thể xác định 90% chị dâu chính là.. cậu đoán xem. (Ken)

\- Nói! (Mặc)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play