Hàn Tông vô cùng đắn đo về vấn đề này, hắn lưỡng lự đôi bờ.

Đây là cơ hội lớn với hắn, giúp nàng ta cũng là vô hình thể hiện bản thân trước người đó. Nhưng số mệnh mà, lợi và hại vốn dĩ song hành, có mặt lợi ắt sẽ có mặt hại.

Việc ra khỏi môn với hắn lúc này cực kì nguy hiểm, nhất là khi hắn chưa có đủ thực lực bảo vệ. Mà từ chối nàng ta thì lần sau nghĩ cũng chẳng nên nghĩ, hại cả đôi đường.

Ngồi trước mặt Hàn Tông, Bích Ngọc nhíu nhíu đôi hàng mi. Chuyện đơn giản này có gì mà phải nghĩ tới méo cả mặt thế kia chứ? Đối với suy nghĩ của nữ nhân mà nói, được đưa cơ hội tới miệng thế này mà còn lăn tăn thì chính là đang giả bộ.

Nàng tuy trải đời có hạn nhưng cũng không phải nữ nhân ngây thơ, thấy hắn như vậy bèn chép miệng nói:

"Sư huynh là người đầu tiên giúp sư muội ở nội môn hạch tâm này, vì thế sư muội mới mượn cơ hội này báo đáp sư huynh. Chỉ là ra ngoài điều tra một vụ án, sư huynh cố gắng thể hiện một chút tài. Tới lúc đó sư muội ở bên nói tốt giúp một chút, sư tôn ban thưởng xuống thì thật không còn gì hơn. Phải biết rằng đây là cơ hội lớn với nhiều người, không phải ai cũng có…"

Lời nói này của nàng ta như sát chiêu đâm vào tim đen của hắn, Hàn Tông chính là nghĩ như vậy. Hắn cũng biết cơ hội thế này đến không hề nhiều, dù là không được như nàng ta nói, cũng chẳng có ai chê.

Sau khi trầm ngâm thì hắn quyết định đáp ứng, chung quy vẫn là liều ăn nhiều. Cơ hội thì luôn luôn có, cái chính là nghị lực quyết tâm của mỗi người có đủ lớn dám làm hay không.

Quyết tâm nhỏ thì chỉ có thể chọn cơ hội nhỏ, quyết tâm lớn thì mới dám chọn cơ hội lớn, mỗi lựa chọn đều sẽ đưa mỗi người đi trên con đường số mệnh khác nhau.

Thấy hắn đáp ứng, Bích Ngọc cười hài lòng, sau khi bàn bạc lên kế hoạch, hai người liền hai hướng khác nhau. Nàng ta nói là chuẩn bị, thực chất là có thể đi ngay. Chỉ có Hàn Tông lấy lý do này để chuẩn bị thật sự, bởi lẽ nguy cơ hắn gặp phải nguy hiểm cao hơn.

Hắn suy tính việc này lợi nhiều mà hại cũng nhiều, tuy nhiên lợi hữu hình còn hại vô hình. Nói rõ một chút chính là dù sao đây cũng là khảo hạch bái sư, sẽ có nhiều kẻ nhìn vào.

Cây cao gió lớn, bọn họ muốn ra tay vẫn phải chú ý cố kị, sống ở tầng lớp nào đều có quy tắc riêng của tầng lớp đó. Hắn chỉ cần bám dính lấy nàng ta, lúc nguy hiểm đưa nàng ta ra làm bia đỡ đạn. Cùng lắm thì đôi bên cùng chết, nhưng chỉ cần họ coi mạng sống bản thân cao quý hơn mạng hắn thì tỉ lệ họ làm liều chắc chắn sẽ thấp hơn.

Hắn cũng biết với tầm cỡ như nàng, tất nhiên không ít kẻ sẽ động tâm sinh ý muốn tiếp cận. Việc nàng ta chọn hắn, thật sự là may mắn không khác gì trúng số.

Hàn Tông tìm tới gã mắt ti hí, hắn trình bày vài chuyện, muốn ra ngoài một thời gian. Sau hắn tìm tới gã họ Phàm nhận lấy phù, cũng chuẩn bị một ít đề phòng ngoài ý muốn.

Hàn Tông đoán rằng việc này không lớn nhưng sẽ kéo theo không ít kẻ chú ý, nhất là khi hắn có cơ hội tiến thân.

Về vấn đề này Hàn Tông đã đoán đúng, rất nhiều kẻ tỏ ra ganh ghét hắn, nói là đũa mốc chòi mâm son. Cũng không ít kẻ ghen tị, thậm chí là hâm mộ với cơ hội của hắn. Cho dù không thể hiện được mặt mũi, thì ít ra cũng được ở chung với người đẹp.

"Có chuyện này?."

Ngồi trong gian nhà tranh, Thanh Y nhíu đôi hàng mi nghe gã áo đen bẩm sự tình, thấy nàng cau mày, gã liền nói:

"Đại nhân, đây là cơ hội tốt…"

Thanh Y cân nhắc một lúc lắc đầu:

"Cũng không hẳn…"

Gã nghe vậy ánh mắt nhíu lên bèn thưa:

"Đại nhân, đây chẳng phải là cơ hội tốt xử lý hắn sao? Lần trước không dùng công khai được thì lần này dùng ám chiêu. Thậm chí ta không làm còn có thể lợi dụng khiến kẻ khác làm thay…"

Gã còn đang hăng hái nói, Thanh Y đã ngắt lời:

"Ngươi nhầm rồi, cái kiểu gắp lửa bỏ tay người đối với tầng lớp thấp thì ít gặp chứ cao tầng chúng ta còn lạ gì?. Người nghĩ tới đây không phải chỉ có mình ngươi đâu, Vạn Niên Thanh hay Lâm Lân Thao hay vài kẻ khác, bọn họ đều không phải kẻ chưa từng trải. Chung quy hắn gặp may cũng bởi con nhóc này tuy có tư chất nhưng danh tiếng không lớn, bằng không thì làm sao cơ hội này lại tới tay hắn cho được?. "

Nàng ta chậm rãi nói tiếp:

"Những điều trên ta muốn nói chắc ngươi đã hiểu, tiếp đến chính là hắn. Hắn ta có quan hệ với Thanh Tử Dương, mà Thanh Tử Dương trước nay được tự do chính là biết thu mình, không hề quan tâm quyền lực. Mà lúc này thì khác, bất kể hắn ta có nghiêng về đâu thì vô hình chung bên đó đều nhận sự trợ giúp vô hình từ phía cô ta. Ngươi đừng nghĩ là không ai để ý tới hắn, bọn họ mỗi kẻ đều đang dò xét lẫn nhau, cũng là đang tuân thủ quy tắc chung ấy. Khả năng của cô ta thì đám người đó đã quá hiểu, cho nên cô ta nghiêng về bên nào, thế cục cân bằng lúc này cũng sẽ thay đổi."

Vấn đề này thì gã cũng hơi hiểu đôi chút, gã gật đầu tán thành dò hỏi:

"Ý đại nhân là dù hắn có thể hiện tài năng thế nào thì những vị cao tầng kia vẫn sẽ không thu nhận. Họ là sợ nhận, nguy cơ tiềm tàng từ phía "người đó" sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cục diện. Từ đó chính họ sẽ bị những kẻ khác cô lập, lợi bất cập hại?."

"Ừ, lần trước đánh bại Luân Đằng Vân tuy Lan Như Tiên nhận thay, nhưng khối kẻ cũng nhìn ra đều là mẹo ý của hắn. Dù là thắng trên thương trường thì không phải kẻ nào cũng có thể làm được. Một kẻ tâm cơ dám liều như vậy mà không ai chú ý, ngươi không thấy kì lạ à?."

Hàn Tông mà nghe thấy những lời này quả thật sẽ giật mình không nhỏ, quả chính như vậy.

Góc nhìn sự đời phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm và địa vị đang có, Hàn Tông chỉ là một tên đệ tử quèn, tất nhiên sẽ không thể khái quát hết được mọi tình huống. Thanh Y lại khác, nàng ta thuộc tầng lớp trên, tiếp xúc với địa vị từ nhỏ, cái nhìn về góc độ này cũng sâu sắc hơn.

Xét về góc độ, Thanh Tử Dương là cơ hội lớn với đám cao tầng khi tới bình cảnh cần trợ giúp. Nhưng cũng là nguy cơ lớn với họ, bí mật và tâm cơ chính là thứ làm lên bất ngờ. Nhưng đứng trước nàng ta, làm gì có bất ngờ.

Do đó Thanh Tử Dương tuy chỉ là phàm nhân, lại có nguy cơ tiềm tàng cao hơn rất nhiều là đằng khác. Nàng toàn tâm trợ giúp bên nào, bên đó tất thắng.

Nàng tự do tới hiện tại chính là nhờ có thiện tâm, mà thiện tâm thì tâm luôn không có quyền lực địa vị. Cho nên có thể nói, tình cảnh hiện tại đều là do nàng chọn lựa, duy trì cân bằng. Bởi suy cho cùng mọi người đều hiểu, thứ gì hại nhiều hơn lợi đều không thể tồn tại.

Cho đến hiện tại, mối quan hệ của hắn và Thanh Tử Dương đã quá rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa.

Chính vì thế Hàn Tông nếu như đầu nhập vào bất kỳ bên nào, chỉ cần lợi dụng được hắn thì có thể nói là đã vô hình có lợi ích từ nàng ta rồi. Như vậy thế cân bằng giữa các bên sẽ bị phá vỡ, nhìn chung nước cờ này của hắn là nước cờ lỗi.

Cho nên Thanh Y là không muốn động vào thêm, một phần nữa nàng cũng hiểu. Khảo hạch mà ra đề đi xa như vậy, chỉ sợ không phải đơn giản. Từ đó mà suy ra, không nhất thiết phải lợi dụng xúi giục kẻ khác, bởi dù thành hay bại thì hắn cũng thiệt.

Cách đó rất xa, nhóm Song Tượng cũng đang có một màn tương tự, chỉ là vắng bóng Luân Đằng Vân…

"Bạch huynh nghĩ sao về chuyện này?."

Gã Bạch Tạng nghe một tên nam tử phong thái tao nhã hỏi thì trầm ngâm giây lát rồi nói:

"Hắn nhiều khả năng là muốn mượn chuyện này làm lợi bản thân, dù sao nhìn theo góc nào thực tế thì hắn cũng có lợi."

Gã nói rồi nhìn về một nam tử khác cười hỏi:

"Vô huynh, huynh thử đoán xem liệu ông ngoại huynh có nhận hắn làm ký danh, thậm chí môn hạ hay không…"

Lời này từ bất kỳ kẻ nào cũng là có ý châm chọc, chỉ là hai người đều thông minh hiểu dụng ý của nhau. Vô Từ Tà tựa lan can hồi lâu mới mỉm cười lên tiếng:

"Ông ngoại ta chính trực quang minh, chỉ cần hắn có tài, hoàn toàn có khả năng. Ông ấy sẽ không vì ta mà làm những chuyện như vậy đâu…"

Giọng điệu của y không hề có ý oán trách, cũng chẳng phảng phất vui buồn, lời nói lạnh nhạt vừa đủ.

Mọi người nghe lời này đều hiểu, chỉ cần hắn có tài, ông ta sẽ cất nhắc. Như vậy lúc này thân phận đã khác, đã chân chính có tư cách đối đầu chính diện với Vô Từ Tà. Nói là đối đầu, thì chính là nói tới Lan Yêu Như hội và Song Tượng Phong Vân hội.

Bọn họ có suy nghĩ khác với Thanh Y cũng là bởi trải đời khác nhau, mỗi người vì thế đều có cái nhìn và nhận định khác nhau.

Bạch Tạng nghe vậy liền hỏi:

"Vậy Vô huynh có định…"

Vô Từ Tà nhìn gã cười nhạt đáp:

"Những chuyện tiểu nhân xưa nay ta luôn khinh."

Bên ngoài mưa rơi tí tách, cả đám vẫn kẻ cười người nói, kẻ im lặng ngắm mưa. Nhưng qua câu nói của Vô Từ Tà, đã thể hiện rõ ý định của Song Tượng hội.

Ở những nơi khác không ít thì nhiều đều có một màn tương tự, đủ đề vẫn là xoay quanh câu chuyện lợi dụng và lợi ích...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play