Trong một gian đại điện uy nghiêm, một lão phụ nhân ngồi trên đang thở dài, phía bên dưới đất đá vỡ vụn. Thêm mấy mảnh vỡ của lư hương nằm trên đất, thật giống như là vừa bị ai đó đập vỡ.

Dưới một chút nữa có hai thân ảnh nam nữ đang đứng đó, cả hai đều cúi gằm mặt. Nam áo bào xanh, mặt tàn nhang, nữ mặc váy đỏ, khuôn mặt lúc này của nàng đang xị ra.

"Các ngươi đúng là bôi tro trát trấu vào mặt sư tôn này mà, đời ta không biết đã gặp phải nghiệt gì nữa…"

"Sư tôn đều là lỗi tại con, khi đó trước mặt nhiều người, con không nên trêu chọc sư muội."

Nam tử lên tiếng nhận lỗi, y chính là Lâm Lân Thao.

"Đúng, chính là lỗi của ngươi. Đã biết nó cố chấp lại hay nóng tính, vậy mà còn đổ dầu vào lửa."

Vạn Niên Thanh tức giận chỉ mặt y nói ngay, bà ta đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh mọi ngày. Đây chính như là ai đó cầm gạch đập cho bà một phát vậy, quá đau quá mất mặt.

Trước mặt người ngoài, một đứa thì đùa quá trớn, hai đứa còn lại thì "giao lưu" tới suýt chết. Bảo làm sao bà ta còn dám lên Giảng Khai Đài mà dạy đám đệ tử ngoại môn nữa đây?.

"Sư tôn, là hắn dùng sát chiêu trước, con không né kịp thì giờ đã chết rồi. Có trách thì phải trách hắn chứ?."

Thường Xuân không phục, nàng ngẩng đầu lên cố cãi.

"Con im đi, có phải ta chiều hư con rồi không? Hay là vào tới nội môn hạch tâm rồi thì không cần đến bà già này nữa?."

Bà ta lại càng ức hơn với nàng ta, nếu như không phải vì vài nguyên nhân đặc biệt, cỡ tâm cơ như nàng sao có thể được bà ta để tâm.

Thương nó bao nhiêu, kỳ vọng nó bao nhiêu bà lại bị nó tát đau bấy nhiêu, bảo sao mà không tức.

"Tại sao có mỗi chúng con bị mắng, còn hắn thì không, con không phục."

Thường Xuân uất ức hét lên, nàng ta quay người chạy vội đi, cũng chẳng thèm để ý thêm cái gì.

Nhìn thấy như thế Vạn Niên Thanh làm mặt thở dài lắc đầu, lúc sau mới nhìn Lâm Lân Thao mà nói:

"Ta không thường xuyên vào trong đó được, mà con thì trước nay hiền lành ôn hòa. Tính con bé lại nóng nảy cố chấp, lần này như vậy con bé sẽ lại tìm nó mà gây sự. Dẫu sao tất cả cũng là môn hạ của ta, con hãy thay ta để ý tới con bé, đừng để nó làm bậy làm bạ mà hỏng cả tương lai."

"Vâng thưa sư tôn, đệ tử nhất định sẽ làm tốt."

"Ngươi cố tâm một chút, ở ngoài ta cũng sẽ dùng chút quyền hạn, để ý tới vụ án kia nhiều hơn."

Lâm Lân Thao nghe vậy khấp khởi mừng rỡ, y tạ ơn tới mấy lần rồi mới rời đi.

Ra tới bên ngoài, ánh mắt y trầm đi trông thấy.

"Bao năm qua không thấy đả động hỏi han ta một câu, nay lại nhắc tới vụ án? Còn nữa, chỉ gọi chúng ta tới trách mắng mà không gọi hắn, kỳ quái?."

Y nhớ lại ngày hôm đó khiêu khích Thường Xuân trước mặt mọi người, để nàng ta bộc phát mà đi tìm hắn.

Mục đích chỉ là cho hắn bị thương, như vậy một mình y càng dễ xử lý được, nào ngờ…

"Bành Tập Sư… cô ta tại sao lại xuất hiện đúng lúc vậy nhỉ?."

"Xem ra phải điều tra theo hướng khác, biết đâu…"

Nghĩ rồi y phi kiếm rời đi, lúc bấy giờ ở trong gian đại điện, Vạn Niên Thanh vẫn đang tức giận. Lâu sau mới thở dài…

"Haizzz! Ta thật sơ xuất khi không để ý tới con nhóc, để nó làm hỏng việc. Nhưng mà cái tên họ Lâm này cứ nghĩ nó ngu ngốc. Ai dè nó biết có người lợi dụng, nó lại y kế lợi dụng lại Thường Xuân, kết quả là ta không bắt được gà lại mất thêm bao gạo. Khốn kiếp thật… "

Sự đời thì đều luôn trớ trêu như vậy, thật không may cho bà ta khi Lâm Lân Thao lại vô tình xiên ngược lại cho bà ta một kích.

Dẫu tưởng lần này có thể chùi sạch dấu vết, thật không ngờ là lại loang ra thêm. Cái bà ta bây giờ cần nhất là bịt miệng lại vụ này, bằng không vỡ lở thì danh tiếng tổn hại nghiêm trọng.

Lần nhiệm kỳ sắp tới, không may sẽ bị giáng chức, vậy thì lỗ lớn rồi. Mà muốn bịt miệng đám kia, bắt buộc phải nhả ra lợi ích.

Về phía Tập Sư kia bà ta không lo, dù sao hắn cũng là do cô ta phụ trách dạy dỗ. Vỡ lở ra thì cô ta cũng có trách nhiệm, cô ta còn muốn ở đây, chắc chắn sẽ không nhiều lời.

Về việc của hắn, đối với bà ta bây giờ mà nói, cục diện đã không thay đổi được gì nữa. Chi bằng phóng lao theo lao, cứ để Thường Xuân ra mặt chính diện làm khó dễ hắn, con bé không làm được sẽ có người làm thay.

Nữ nhân mà, nữ nhân xinh đẹp lại càng nhiều kẻ theo đuổi. Thấy người mà mình theo đuổi đang ghét cay ghét đắng một tên, vậy gã sẽ làm gì đây?

"Nữ nhi tuyệt sắc khắp nhân gian

Mệnh khổ mệnh ưu mặc mệnh nan

Chỉ cần giơ tay nhờ kẻ giúp

Nước sôi lửa bỏng cũng chẳng than"

Tất nhiên là đập chết hắn để lấy lòng với người đẹp rồi, đây gọi là nét đẹp nguy hiểm của nữ nhân.

Cũng là nguyên nhân vì sao bà ta không gọi hắn tới để răn dạy, Vạn Niên Thanh là muốn tạo cho Thường Xuân thêm một chút ấm ức. Cũng là một chút thiên vị trước mặt Lâm Lân Thao cho y động tâm nhiều hơn.

"Hi vọng con nhóc hiểu được ý ta, không đi quá đà. Mà hình như gần đây còn nghe nói…."

Lúc mà bà ta còn đang tính toán trong lòng, thì ở nơi rất ra còn lại, trong một căn nhà trúc, thiếu nữ tóc xanh đang nhâm nhi ly trà.

Khóe miệng của nàng hơi cong, nhấp thêm một chút nữa thì mới mở lời, giọng điệu cực kỳ thú vị:

"Bà dì của ta mưu cao thật, ta đúng là sơ xuất rồi. Không điều tra được manh mối lại trở thành nguyên nhân để nghi ngờ, tuyệt diệu."

Nàng nâng ly trà đi tới bên cửa sổ, từng cơn gió nhẹ thoảng qua làn tóc bay bay...

"Loại đi được một nghi vấn thì lại nảy sinh ra hai nghi vấn khác, chuyện càng ngày càng thú vị."

Lại nói về phía đám Hàn Tông và Thanh Tử Dương, hai người đang vất vả tìm kiếm Đỏ Đen Vận Mệnh Thú.

Đối với Hàn Tông mà nói, con thú này hắn vốn chẳng màng vì thế chỉ tìm cho có lệ. Với hắn, yêu thú trinh sát phải là Tứ Tuyệt Thính Cẩu hoặc là Kinh Vân Điện Lang.

Không thì cũng là một con nào đấy thiên về thính giác hoặc khứu giác, bét nhất cũng là hệ phi hành.

Chứ bảo tin vào cái trò đỏ đen của con giun này, hắn cóc thèm tin.

Nói thì nói như vậy nhưng mà có còn hơn không, yêu thú cũng như con người không có ai sinh ra là vô dụng cả. Chỉ là chưa đặt đúng chỗ mà thôi...

"Ta về được mấy hôm rồi mà sư tôn không gọi ta tới trách mắng, cô có thấy lạ không?."

Vừa dò trên đất, Hàn Tông bâng quơ hỏi một câu, lời vừa nói ra hắn cũng thấy chút ngạc nhiên. Trừ Vương thẩm ra, hắn đã bao giờ tâm sự với ai chứ...

"Ta chưa từng gặp Vạn Niên Thanh, chỉ dựa vào quá khứ của ngươi, ta không nghĩ ra."

Nàng lắc đầu, ánh mắt vẫn dò dẫm từng mét đất xung quanh, đang lúc đó nàng nhìn thấy một hạt nước rơi xuống.

Mưa…

"Mưa về báo hiệu Xuân đang tới

Từng hạt róc rách từng hạt rơi

Đàn én chao nghiêng đàn én lượn

Năm cũ qua rồi năm mới thôi."

Không phải mưa phùn đầu xuân, bọn hắn là gặp một cơn mưa rào. Thân là tu giả có bao giờ cần ô che, hắn không sao nhưng nàng ta lại ướt.

Thế là hai người vội vàng tìm nơi trú ẩn, cũng hay bắt gặp một cái hang nhỏ, vừa kịp ướt nửa người.

Hàn Tông vận khí linh lực vờn quanh, chẳng mấy chốc quần áo đã khô, nhìn sang phía nàng ta vẫn thấy co ro. Hắn bèn lao vút qua màn mưa dày, chẳng mấy chốc đã lôi về một ít củi ướt.

Chẳng quá khó với hắn, chỉ một lúc là đã có ánh lửa nhen nhóm trong hang. Hắn biết ý đi ra ngoài đứng nhìn về phía màn mưa, mặc kệ nàng ta ở trong làm gì.

Cô gái này chỉ cần nhìn thấy, mọi suy nghĩ ô uế hồng trần sẽ tan biến, nàng ta đôi khi mang đến cho hắn một cảm giác thanh tịnh.

Cũng chẳng biết vì sao, hắn chẳng giấu nàng ta điều gì, có lẽ cũng bởi vì hắn chẳng giấu nổi trước cái nhìn của nàng ta. Thành ra khi ở cạnh nàng, hắn luôn thẳng thừng mà nói, chẳng phải che giấu nội tâm.

Lâu dần thì thành quen, tuy vậy hắn luôn cho rằng đây là vì bất đắc dĩ, vì không giấu nổi. Hắn thật tâm vẫn chưa tin tưởng nàng, cùng lắm thì là hợp tác đôi bên có lợi mà thôi.

Hắn cũng biết lợi này là do nàng ta thiện tâm, chính xác mà nói là hắn đang nợ nàng.

Còn đang miên man với màn mưa, nàng ta bước ra đứng cạnh từ khi nào.

Thanh Tử Dương giơ tay ra hứng từng giọt nước rồi thì thào khẽ nói:

"Mưa… có thể thanh tẩy đi tâm hồn, cũng có thể nhấn chìm tâm hồn. Thế giới này thật rộng lớn… cũng thật nhỏ bé."

Hàn Tông nghe vậy chép miệng:

"Cô đi hết thế gian này rồi hay sao mà biết là bé?."

Thanh Tử Dương mỉm cười, nàng nói:

"Từ bé tới, số lần ta ra ngoài chưa quá một bàn tay."

"Chưa ra ngoài thế sao cô biết..."

Nàng ta nghiêng bàn tay cho từng giọt nước rơi xuống trước mắt hắn, từng giọt từng giọt…

"Thế giới dù lớn cũng sẽ có điểm cuối, giọt nước tuy bé với con người nhưng cũng là một thế giới với loài khác."

"Con người hay là tu giả thường chỉ nhìn vào kích thước mà đánh giá, vốn không hiểu thế nào là huyền cơ đại đạo."

Nàng nhìn hắn rồi nói tiếp:

"Mỗi giọt nước đều chứa đựng một thế giới, xung quanh ta có vô vàn thế giới. Ta còn cần đi đâu xem nữa..."

Hàn Tông giật mình, hắn nhìn nàng ta rồi nhớ lại, kiếp địa cầu hắn cũng từng nghe qua điều này.

Mỗi bông hoa một cõi trời, mỗi ngọn cỏ một thế giới, mỗi thân cây một cõi Bồ Đề, mỗi nụ cười một kiếp trần duyên, mỗi niệm phúc lành một cõi an lạc.

"Linh Lực Suy Diễn, ngươi… học cũng lâu nhỉ?."

Nàng ta thì cười khúc khích hắn thì đỏ bừng mặt, bấy giờ mới hiểu ra, hóa ra nàng ta đang giúp giảng giải tâm pháp Linh Lực Suy Diễn.

Hóa ra là vậy, to hay nhỏ thì đều có thế giới của riêng mình, tất cả đều từ Suy Diễn mà ra…

Còn đang ngây ra, một tiếng động nhỏ từ sau truyền tới, hai người giật mình quay lại.

Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một con giun đang quấn lấy viên linh thạch….

….

P.s Tất cả những thứ như Pháp Bảo hay là ba nghìn thế giới, hay đại loại thứ gì đó nhỏ bé đều huyễn hóa ra thế giới, trong văn học tiên hiệp mạng. Thật ra Hầu Hết đều là vay mượn từ ngữ, văn hóa từ các tôn giáo, một số người thường nghĩ là do các tác giả nghĩ ra. Thật không phải vậy, chỉ là vay mượn rồi cải biên cho phù hợp với truyện của mình mà thôi.

Truyện của tại hạ cũng không ngoại lệ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play