Cô tỉnh dậy, cảm giác rất là thoải mái, cô còn mơ một giấc mơ kì lạ nữa, nhìn anh ngủ kế bên Senren nhớ tới tối qua bỗng đỏ mặt:
"(Đáng ghét! tối qua, rốt cuộc mình bị sao vậy chứ? ... còn giấc mơ kì lạ đó nữa... nếu tính theo tuổi tác thì bây giờ anh ấy phải lớn hơn hắn 3-4tuổi, mà không đúng, hắn là quái vật mà, có khi đó không phải tuổi thật của hắn, còn kí ức đó cứ như là mới thoát phong ấn ra vậy, nếu ghép với đoạn kí ức hắn lừa mình, thì rất có thể, hắn bị ai đó phong ấn và mới thoát ra gần đây, thường thì những thứ bị phong ấn rất nguy hiểm, trước mặc kệ, hừ, anh ấy còn đẹp trai hơn hắn gấp trăm lần, ngầu hơn hắn gấp trăm lần, mọi thứ đều hơn hắn gấp trăm lần, nhìn lại hắn xem... nó chỉ là mơ thôi mà, không thể nào là hắn được, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? ... phải rồi, cảm giác thân thiết đó từ hắn ta, cứ như là bác Dekeido... bác ấy đã mất 2 năm trước rồi mà phải không? chắc là mình quá nhớ bác ấy... nên mới ngộ nhận... chắc chắn là thế rồi!).
Giấc mơ về lúc đó, người cứu cô khuôn mặt lại là anh, anh còn lấy giấy đăng ký kết hôn, ép cô kí, rất đáng sợ.
"Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp đi! kí đi! kí đi!
Làm cô giật mình, suýt thì tỉnh luôn.
Dekeido nghĩa thập kỷ (Decade), là tên phân thân của anh, giả trang thành bác hàng sớm tốt bụng, hay giúp đỡ hai cô, đã giả chết năm 1988.
Nhìn anh ngủ, lại liếc môi anh, cô không tự nhiên lắm:
"(Mình cũng thức rồi, có phải nên, t-thực hiện, điều kiện tối qua hắn đưa ra không? p-phải h-hôn sao? nhưng... nhưng... nếu mình không tuân thủ, liệu hắn có chịu tuân thủ hứa hẹn, như đã hứa khi mình thắng hắn?).
Cô nuốt nước miếng, căng thẳng nhìn anh phân vân, vẫn chưa quyết định được:
"(P-Phải làm gì đây? đáng ghét! sao hắn lại ra điều kiện như vậy chứ! ... p-phải làm thôi nhỉ?).
Cô hạ quyết tâm, nếu không làm, thì ai biết, chuyện gì sẽ xảy ra với hai cô chứ? tên này là quái vật đó! cô cũng không đoán được, anh đang nghĩ cái gì trông đầu nữa.
Vừa nghĩ, phải hôn một con quái vật, là cô đã thấy tởm rồi, nhưng không hiểu sao, cô cũng không ghét điều đó...
Nhìn chằm chằm vào môi anh, cô căng thẳng hơn:
"(Senren, mày phải bình tĩnh! đầu tiên, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra điều điều, phải, là như vậy... phải làm thôi! trước khi chị gái tỉnh dậy!).
Thật ra Mie tỉnh từ lâu, chỉ là nhìn anh không biết suy nghĩ gì.
"Chụp.
Senren vừa định ngồi dậy, bỗng nghe thấy động tĩnh sợ hết hồn vội nhắm mắt lại, chỉ nghe cái chụp, cô len lén mở mắt, thấy chị gái hôn anh, vội nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Nhìn thoáng qua thấy em gái còn ngủ, Mie hơi thả lỏng, cô cũng rất căng thẳng và suy nghĩ rất nhiều, lấy hết can đảm mới dám làm thế, sợ em gái bắt gặp:
"(May quá, con bé chưa tỉnh).
Chờ Mie ra khỏi phòng, Senren thoáng thả lỏng nhìn anh chằm chằm:
"(Chị gái làm được, nhất định mình cũng sẽ làm được!).
Bò dậy nhìn anh, trái tim đập thình thịch liên hồi, cô nuốt nước miếng vừa định nhắm mắt hôn tới, tự nhiên thấy anh chu môi như thể đang nói hôn tôi đi.
Senren:...
Cô lập tức mặt đỏ tới mang tai, giật mình bật người dậy nhìn anh chằm chằm, tim đập nhanh như trống bang bang không ngừng.
Anh chu môi nhúc nhích, một tay gảy nhẹ má ngượng ngùng cười kù khờ, dường như đang mơ hôn ai đó.
Senren:"(Hết hồn, thì ra hắn đang mơ ngủ sao? làm mình sợ muốn chết! chắc lại mơ mấy thứ bậy bạ rồi!).
Âm thầm khinh bỉ nhìn anh một hồi, cô ngồi xuống bò tới hồi hộp nhắm mắt hôn anh:
"(Ba mẹ phù hộ, cho hắn đừng có tỉnh!).
Cô tính hôn nhẹ cái thôi, ai ngờ lúc này anh mở mắt ra, đè đầu cô lại hôn thật sâu lưỡi quấn quýt lấy nhau, cô mở mắt trừng to mắt, vội giãy giụa nhưng vô ích.
Diệt Thiên:"Ah! Đã thật, chào buổi sáng.
Lát sau được thả ra, cô thở hổn hển tức giận trừng anh, biết mình bị lừa, mắc cỡ muốn chết không nói gì bỏ chạy.
6 tháng sau.
Trong 6 tháng này, anh cùng hai cô cũng quen dần rồi, rảnh chơi cùng nhau, hết thức ăn ra ngoài săn quái hái rau cùng nhau.
Hôn nhau chào buổi sáng, hôn nhau tạm biệt trước khi ngủ, ừm hai cô là bị ép, chứ không phải... thích... thích gì đâu nhé, bữa sáng, trưa, tối ba đứa đều ăn cùng nhau.
Cứ cách một ngày, anh lại dùng điều kiện thắng được, ép hai cô kì lưng, sẵn kì thằng nhỏ cho mình, đương nhiên, cũng không phải mình anh thắng không.
Có một lần.
Diệt Thiên:"Cô muốn cái gì nè?
Senren:"Anh có thể, thả chị em tôi và các bạn đi được không?
Nhìn hai cô mong đợi nhìn mình.
Diệt Thiên:"Không được đâu.
Senren:"Anh đã nói, người thắng có thể ra bất kỳ điều kiện nào mà, miễn là không nằm ngoài khả năng của anh, anh đã nói vậy mà, phải không?
Diệt Thiên:"Ừm thì tôi có nói, nhưng hổm khác nay khác, thả hai cô đi, ai chơi với tôi, nếu tôi đồng ý sau đó bắt lại hai cô chịu không? đổi điều kiện khác đi.
Senren:...
Mie:...
Tên khốn này!
Thế là hai cô tích lũy được hơn trăm điều kiện, vì không dám ra điều kiện quá đáng nào cho anh, nên trữ lại thôi.
Trong lúc đó, hết nguyên liệu, thỉnh thoảng anh lại ra ngoài mua tí nguyên liệu về, làm cho hai cô một bữa thịnh soạn, rảnh rỗi lại xem tivi cùng hai cô.
Ngày đầu tiên, hai cô còn sợ anh, vì hôm qua bị kiểu tỏ tình như muốn ăn người của anh hù sợ, nên hơi rụt rè e sợ, gặp anh cứ không được tự nhiên cẩn thận hơn, sau hai ba ngày ở chung hai cô từ từ cởi mở hơn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT