*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

--- Buổi trưa tại Melbourne, khu Hampton Park---

“Ah…” tôi thở dài trong khi dán mắt vào màn hình máy tính. ”Bữa nay nên làm gì tiếp đây…”

Vẫn trong căn phòng của mình, tay vẫn bấm chuột và bấm game trên điện thoại trong khi người nằm dài ra giường như mọi ngày ở nhà. Mặc dù bình thường tôi cũng trông có hơi mệt mỏi thế này dù ngày qua ngày làm bài tập rồi lướt web, coi manga rồi anime, chơi game điện thoại rồi viết tiểu thuyết. Ấy vậy mà gần đây, dù ráng làm gì đi nữa tôi vẫn chưa cảm thấy khá hơn.

“Haiz… đành tập thể dục nhẹ vừa coi Soul Nomad tạm vậy.”

Thở dài một tiếng, tôi gõ laptop vào Youtube kiếm danh sách phát của ai đó chơi đủ game nói trên trong khi tập võ để thay đổi không khí. Tôi sớm vã mồ hôi hột sau hơn 7 phút vận động, nhờ coi những hội thoại hài hước từ game nên nó cũng giải trí giúp tôi giảm bớt sự mệt mỏi phần nào.

“Tôi, JoeL JonatHAN, có một ước mơ-“ tôi bất chợt cao hứng nói một câu parody (bắt chước). ”…Ah, phải rồi.”

Khi nhận ra mấy câu bông đùa mà tôi hay thốt lên giờ không có lời đáp, tôi quên mất rằng đây không còn là trong trò game đó nữa. Không còn người bạn đồng hành không hiểu reference (trích dẫn) của câu đùa nhưng luôn cười ủng hộ. Dù biết nó khá dở hơi khi tôi bị ảnh hưởng nhiều đến như vậy vì một trò game, nhưng tâm sự với ai dù là bạn online thì sợ họ càng thấy tôi kỳ quặc hơn nên đành giữ trong lòng. Cơ mà tới tận giờ tôi vẫn nằm trong giai đoạn ba của nỗi buồn, thật khó để sang bước thứ tư rồi đến cuối.

“This is so sad, I must play despacito- (vụ này thật sầu, mình phải chơi despacito)“ tôi vô thức nghĩ tới meme đùa hợp tình hợp cảnh. “ Ah, why are we still here… just to suffer? (sao chúng ta còn ở đây, chỉ để đau khổ)”

Tôi lần nữa vô thức nói mấy câu meme, nhưng hiển nhiên sự yên lặng là thứ tôi nhận được.

“Có lẽ nên đi dạo chút vậy…”

Tôi thở dài rồi mặc thêm khoác thêm cái áo khoác trong khi cái buổi trưa mùa thu hơi lành lạnh nhưng đầy nắng. Với cái áo khoác trùm đầu tránh nắng cùng quần thể dục để tránh bị lạnh chân cũng như bị nắng chiếu.

“Này An, con đi đâu thế?” mẹ tôi ở phòng khách thấy tôi mang giày mà hỏi.

“Con…đi dạo chút thôi.” tôi trả lời với giọng chầm chậm.

“Chờ mẹ chút.”

Mẹ tôi đi vào phòng tìm kiếm gì đó trong khi kêu tôi đợi. Khá là mệt mỏi khi đang buồn chán bị nhờ thêm việc, thế nhưng chí ít thì mẹ không hỏi gì thêm. Bởi dù mẹ có hỏi, tôi chỉ có thể nói dối rằng là không có gì, bởi nói lý do buồn thì chắc kèo sau đó tôi sẽ còn buồn thêm sau khi bị thuyết giáo.

“Con đi gửi thùng thư cái này giùm mẹ.” bà ấy đưa tôi hai gói đồ.

“Dạ…” tôi vâng lời và nhận hai gói đồ mà rời nhà.” Con đi đây.”

Ngay sau khi tôi rời nhà, tôi vẫn đi theo con đường không quá xa lạ như mọi khi đi đón xe bus đến trường. Khác rằng đây là lần đầu tôi đi một cách chậm rãi, thong thả mà ngắm cảnh. Đường đi cũng khá vắng vì hiện giờ mấy ca dịch bệnh nên nhà nước nghiêm cấm mấy pha tụ tập đông đúc các kiểu. Đang buồn rầu mà nhìn đường vắn vẻ thế này tự dưng càng thấy chán nản hơn cả…

“Hah…” tôi buộc miệng thở dài. ”Mặc dù đã hơn một tuần trôi qua rồi mà không gặp được cô ấy nữa, dù tự thuyết phục bao nhiều lần thì vẫn chưa đến đâu cả…”

Tôi xoa trán mát xa để giảm độ mệt mỏi cũng như hít thở sâu để tĩnh tâm lại cơ thể. Tôi cũng hiểu rõ cứ giữ tình trạng này vừa chẳng tốt cho sức khỏe và cũng chẳng có lợi cho tôi. Dù chủ trương tôi là luôn ráng vượt qua tâm trạng tiêu cực sớm nhất có thể, nếu không có lợi thì không lý do gì giữ nó cả. Ấy vậy mà cảm xúc của tôi không nghe theo lý lẽ của chỉnh chủ nó, thật bất lực làm sao.

“…Thôi đành đi gửi đồ bưu điện sớm vậy, ở ngoài này còn thấy đắng lòng hơn.”

Chẳng còn lựa chọn nào khá hơn nên tôi đành hoàn thành việc được mẹ giao trước. Sau đó thì tôi sẽ ráng thử tìm xem có chương trình hài hay film gì đó để giải sầu không. Có lẽ thêm ít bánh snack khoai tây và sữa có lẽ làm dịu đi nỗi buồn này cho tôi.

“Huh?” tôi nhìn cái thùng thư ngay cạnh cửa hàng tiện lời trông tàn tạ mà thắc mắc. “Chỗ này vừa bị gì mà nhìn nát thế!?”

Cái cửa tiệm Milk Bar gần nhà tôi vốn không có tàn tạ như vài thập kỉ bị bỏ không và qua cơn bão thế này. Đến cả cái thùng thư nhìn cũng bị rỉ sét tới mất gần hết màu sơn đỏ.

“Mình nên nhét thùng thư hay nên quay về hỏi mẹ cho chắc ăn?” nhìn khung cảnh kỳ quặc đó khiên tôi phân vân vô cùng. “Có lẽ mình nên hỏi cho chắc vậy, bởi nếu có chuyện gì thì mẹ quyết, bởi vụ này cũng không phải do mình quyết …”

Tôi lôi điện thoại ra khỏi túi rồi bấm vào danh bạ mà gọi cho mẹ hỏi ý kiến.

[Số máy quý khách gọi hiện đang nằm ngoài khu vực phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau]

“…Hả?”

Tôi ngờ người rồi nhìn thử điện thoại, sóng 4G không còn, cả SMS cũng tịt ngòi.

“Mình nhớ là điện thoại này còn vài chục gigabyte dung lượng 4G mà…” mặt tôi xám xị mà nhìn điện thoại. “Đành cuốc bộ về hỏi thôi…”

Thở dài đầy chán nản và càng mệt mỏi hơn, hiện giờ tôi chỉ có thể đi về nhà và cầu trời nhà mạng điện thoại sớm sửa lại tình trạng này. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, không muốn gặp thêm vấn đề nào khiến tôi phải càng chán đời thêm nữa…

--- 5 phút sau---

“…”

Tôi cứng họng khi nhìn cảnh tượng hiện tại. Căn nhà tôi đang ở hiện giờ trong nó xuống cấp tới mức quá nhiều hòn gạch rơi khỏi tường, hàng rào gỗ cũ kỹ thì nát hoàn toàn, sơn trên cửa nhà thì xuống cấp tới mức giờ chỉ còn màu xám xịt kim loại.

“Giờ mình stress tới mức hoang tưởng luôn rồi hay sao…” tôi ôm mặt với tâm trạng ngày càng đè nặng cả người. ”Coi bộ mình nên ăn vặt rồi ngủ một giấc thôi, thế này là quá tệ rồi…”

Tôi đi vào nhà không thấy ai đâu cả dù vài phút trước mẹ vẫn còn ở đây. Tôi đi tới tủ lạnh lục lọi đồ ăn thì chỉ thấy những thứ mốc meo, từ hình dạng tới mùi giờ không khác gì rác, còn tủ lạnh chẳng có chút hơi lạnh nào!

“Mình… thật sự phải nghỉ ngơi gấp…” tôi tự nói vởi bản thân khi thấy mọi thứ trở nên quá kỳ quặc diễn ra. “Tới cả nước cũng bị cúp… ‘đúng ngày’ quá đấy!”

Đến cả vòi nước cũng không hoạt động, tôi đành quay về phòng. Mở cửa phòng mình ra, những gì tôi thấy như căn phòng của tôi nhìn cũng như đã bị lãng quên vài thế kỷ. Mạng nhện và bụi bậm khắp căn phòng, cái giường tôi luôn nằm thì nhìn te tua tới mức như mấy cái bị vứt ở bãi rác. Những bịch bánh snack tôi giữ trong phòng thì đã xẹp lép, bên trong thì đã mềm xèo. Cả chai nước thì nhìn bên trong đã xanh lè màu của mốc, cả mùi của nó cũng khiến tôi muốn nôn mửa.

“Ugh…“ tôi rên lên một tiếng kinh tởm.” Stress ơi là stress… mày muốn giết tao đấy à…”

Tôi lẩm bẩm rồi nằm thẳng vào cái nệm, bụi tung tóe lên ngay khiến tôi ho sặc sụa. Sự hoang tưởng của tôi coi bộ đã đạt tới mức ngang mấy nạn nhân trong tiểu thuyết Lovecraft rồi! Cái triệu chứng bị hấp diêm ngũ quan này thật sự đang hành hạ tôi từ trong lẫn ra ngoài rồi!

“Cầu chúa… làm ơn giúp con mau khỏi sự hoang tưởng này.” Tôi lẩm bẩm trong miệng rồi chợp mắt chìm vào một giấc ngủ, như thể đó là hy vọng duy nhất của tôi lúc này.

--- ---

“Um… mẹ hay dì về rồi sao?”

Tôi nghe tiếng bước chân từ bên ngoài phòng sau tầm hơn một giờ ngủ mà phỏng đoán. Mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường tính ra hỏi mẹ xem suy tính thế nào về cái món đồ mẹ nhờ tôi gửi bưu điện. Trong thoáng chốc tôi do dự, tình trạng hiện tại của tôi như một chứng hoang tưởng thì nếu nói e rằng sẽ khiến mẹ nghi ngờ. Ngược lại nếu tôi thật sự bị bệnh thì việc nói với mẹ rồi đi khám bác sĩ để trị bệnh sớm nhất có thể là cần thiết, bởi để càng lâu càng nặng thì khổ.

“Nếu hết ngày hôm nay mà vẫn chưa khỏi thì có lẽ đi chữa trị là cách tốt nhất…”

Tôi do dự giây lát mà thở dài, có lẽ tôi sẽ hoãn lại việc nói với mẹ tình trạng này giây lát. Nếu mạng móc trên điện thoại không bị vấn đề gì, có lẽ tôi sẽ tâm sự với bạn bè để thuyên giảm sự căng thẳng này. Thôi thì đi ra ăn tối cái đã rồi tính tiếp…

“… Huh?”

Mở cửa phòng ra, người ở trong phòng khách mà tôi thấy chẳng phải bất kỳ ai mà tôi biết. Thay vào đó tôi đang nhìn thấy một vài sinh vật nhỏ như con nít nhưng có cái đầu giống như rồng cùng chiếc đuôi loài bò sát.

“-!?”

Sinh vật đó nhìn tôi rồi đột ngột réo lên, nó cầm thứ trông như dao trông tay mà lao đến tôi!

RẦM

“Cái quái gì thế này!?” tôi vội vã đóng cửa phòng rồi khóa lại. Cửa bị đập mà rung lên liên tục khiến tôi giật cả mình. Tiếng ồn từ cửa phòng bị đập liên hồi khiến tôi bối rối vô cùng, những mảnh gỗ mục bị đục lủng khiến tôi thấy rõ sinh vật bên kia cánh cửa!

“------!”

Sinh vật đó tiếp tục réo lên khiến tim tôi đập mạnh liên tục trong kinh hãi, đôi mắt sắt lẹm của nó khiến tôi ngày càng hoảng loạn hơn. Không mất quá lâu để cánh cửa mục nát ấy bị phá vỡ và sinh vật nguy hiểm đó lao đến tôi!

“AAAAAAAAAH”

BỐP

“---!”

Tôi hét toáng lên rồi vung chân đá một phát theo phản xạ khiến sinh vật đó bị hất văng ra. Nó ngã ra đất rồi vội đứng dậy song trông có hơi loạng choạng, như thể do dư chấn từ đòn tấn công bất đắc dĩ. Chớp thời cơ đó, tôi nhanh tay lấy cái túi đồ nghề bếp cạnh giường ra mà lôi con dao ra đe dọa.

“Mày… tới đây nữa thì đừng trách…” tôi cầm con dao với bàn tay còn run lẩy bẩy, tâm trí vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thấy nó chưa chịu thật sự rút lui, tôi bước nhẹ tới rồi vung dao vài phát trong không khí đe dọa.

“---!”

Sinh vật dó có vẻ biết sợ mà ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi nhà, để lại tôi đầy hoang mang.

“Hah…hah…” tôi thở gấp với trán đầy mồ hôi.” Chứng hoang tưởng này thật sự sẽ còn tồi tệ tới mức nào nữa đây trời.”

Tôi ngồi xuống đất với đôi chân như sức lực bị rút cạn bởi sự mệt mỏi của tôi lúc này.

“Đến bao giờ mình mới thoát khỏi cái cảnh ác mộng này đây…”

Tôi ráng hít thở để lấy lại bình tĩnh để đối mặt được tình cảnh hiện tại. Cảnh quan hoang tàn, âm thanh cửa bể, mùi mốc và rỉ sét, cả xúc giác từ cú va chạm giữa tôi và sinh vật thù địch trông giống Kobold kia. Tất cả mọi thứ quá thật với tôi lúc này, đến mức tôi chỉ hy vọng sự hoang tưởng này sớm chấm dứt. Thế nhưng, dù tôi cầu nguyện với chúa bao nhiêu lần, dẫu tôi ráng hít sâu thở ra bao nhiều thì khung cảnh quanh tôi vẫn không đổi.

“Ah…mình phải làm gì đây…” tôi lẩm bẩm trong đau đớn. “Chúa ơi… làm ơn… cứu con với…”

Trong khi tuyệt vọng than khóc, tôi nghe những âm thanh mà khiến tôi mới phải sởn da gà. Tôi đi ra hành lang lén nhìn về phía lối vào nhà không được đóng cửa, tôi thấy xa xa một đám sinh vật lúc nãy đang kéo cả đàn tới!

“Shit…shit..shiiit!” tôi không kìm được cơn sợ hãi mà thốt ra trong lặng lẽ.” Mình… phải chạy gấp!”

Tôi hớt hải chạy ra lối ra vườn sau của nhà bỏ trốn chỉ với con dao bếp trong tay. Những hàng rào gỗ ngăn cách không gian với nhà hàng xóm đã không còn như trước kia, tạo con đường trống để tôi dễ dàng bỏ chạy khỏi lũ sinh vật nguy hiểm đang truy sát tôi! Tôi băng qua vô số hàng cây và bụi rậm rồi nhìn lướt những cửa sổ nhà hàng xóm, đâu đâu cũng thấy rõ mấy con vật đầu rồng đều ở trong nhà! Dù đã ráng chạy xa nhất có thể để đảm bảo an toàn, nhưng tôi sớm thở nặng nhọc sau một phút chạy.

“Mình thật sự không hiểu nỗi nữa rồi…” tôi hoang mang dựa vào gốc cây.”Sự hoang tưởng này đi quá xa rồi!”

Tôi bắt đầu mất dần sự bình tĩnh mà lôi điện thoại ra gọi bác sĩ. Ấy vậy, dù tôi gọi mấy lần thì không có gì ngoài thông báo không nhận được cuộc gọi. Thậm chí gọi số 000 cũng chẳng nhận được gì với chiếc điện thoại không bắt được sóng.

“Ah…” tôi cắn răng than thở.” Mình phải làm sao đây…”

Ngồi co ro dưới gốc cây cùng bầu trời dần tắt nắng, gió lạnh thổi khiến tôi rùng mình. Tôi rất biết ơn việc may mắn vẫn còn mặc chiếc áo khoác nên đỡ lo cơn lạnh. Thế nhưng bụng dạ tôi bắt đầu sôi lên, cũng như cổ họng khô ran sau khi phải chạy một lúc. Dù rất muốn tìm thức ăn nhưng quanh đây thì e rằng chẳng có cửa hàng tiện lợi nào cho tôi. Cây trái xung quanh thì khó có gì có thể ăn được, trong những căn nhà thì đầy lũ đầu rồng kia.

“Mình… nên làm gì đây…” tôi ôm chân mà lẩm bẩm trong sự ảm đạm. ”Nếu chui vô nhà tìm thức ăn thì sẽ có khi đụng lũ đó. Mà nếu không vô thì giờ mình cũng chẳng cách nào kiếm ra được đồ ăn…”

Tôi ráng suy nghĩ để chọn ra cách nhưng không nghĩ ra phương pháp nào thật sự giúp được. Giờ đây cơn buồn cũng như sự tuyệt vọng của tôi càng nặng hơn bởi cơn đói khát. Chẳng thể làm được gì hơn, tôi đành cầu nguyện trong tuyệt vọng rồi chợp mắt đi. Tối hôm đó, tôi ngủ ngoài đường với cái bụng trống rỗng, lạnh lẽo cũng như không có nệm gối hay chăn mà chỉ có gốc cây khô khốc.

--- ---

Groooowl

“Đói quá…” tôi mở mắt dậy thấy ánh mặt trời ngày mới, thế nhưng không phải trong căn phòng quen thuộc của mình hay chiếc giường luôn nằm. ”Vậy là… cơn ác mộng này vẫn chưa chấm dứt…”

Cơ thể nặng nề cùng cái bao tử sôi sục, tôi chống tay và gốc cây méo kéo người lên ngồi dậy và thấy con dao bếp vẫn ở dưới chân mình. Tôi nhặt lên mà nhìn giây lát, sau đó tôi lấy mũi dao cạ nhẹ vào đầu ngón tay. Cơn đau nhói cũng như vệt máu chảy ra, tôi nhìn xung quanh thì khung cảnh những căn nhà hoang tàn vẫn còn đó.

“Cả cơn đau cũng không giúp mình thoát được…” tôi cúi gầm mặt mà thở dài não nề.

Điện thoại cũng không có hồi âm, cảnh quan xung quanh thì biến dạng, sinh vật quái đản có đầu rồng nguy hiểm khắp nơi. Kể cả nếu đây là hoang tưởng, tôi cũng đành phải làm hết mình lúc này. Nếu tôi làm hành vi của kẻ điên thì chắc sẽ có ai gọi cảnh sát cho tới xe cấp cứu đến. Khi đó thì tôi sẽ được sớm chữa khỏi dù rằng sẽ phải gánh mác kẻ điên nhưng vẫn đỡ hơn là chết dần ở đây lúc này.

“Nếu đây dù là hoang tưởng thì giờ mình đành phải tìm cách sống sót trong tình cảnh này như một người hoang tưởng thôi…”

Tôi tự nhủ với chính mình rồi chầm chậm bước đi hướng nhà mình.

--- Một lúc sau---

“Chúng ngủ cả rồi…”

Tôi lẻn trở về nhà của mình một cách thận trọng, không gây tiếng ồn. Bên trong từng căn phòng ngủ của nhà tôi là từng đám sinh vật đầu rồng khác nhau đang ngáy ngủ. Tôi nhìn con dao bếp trong tay mà mồ hôi lạnh khắp cả vầng trán. Mặc dù theo trận ẩu đả hôm qua thì tôi có thể thấy thể lực tôi khá hơn nó, bởi chỉ một đạp theo phản xạ đã khiến nó choáng váng. Nếu tôi dùng sức bịt mõm nó lại để không thể hét rồi dùng dao cho một phát ngay cổ họng mà dứt điểm nó.

“Vấn đề là một cái giường này cũng tới ba con, lỡ tụi nó giãy quá thì chết dở mình…”

Tôi lẩm bẩm trong đầu một cách đầy đắn đo. Bởi lẽ tôi luôn lo sợ đến viễn cảnh tệ nhất, nếu thật bại thì việc phải đối mặt cả một đàn sinh vật đầu rồng này, khi đó tôi toang chắc! Mặc dù nếu giết được hết bọn chúng thì tôi sẽ lấy lại được chỗ ở của mình, lại còn có thể lấy chúng làm thịt cho những bữa ăn tiếp theo!

“Có lẽ kiếm xem có gì ăn được quanh đây không. Lấy sức để bình tĩnh lại rồi tính tiếp vậy.”

Tôi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi đi tìm quanh nhà. Tới những hành lang quanh nhà và thấy cá khô được treo trên tường. Tôi nhanh tay lấy nó rồi ăn sống ngay lập tức. Bởi tôi từng ăn cả sashimi cá hồi nên không quá bất ổn với điều này.

“Ugh… con này chưa được lọc máu với nội tạng thì tanh thật…”

Tôi cắn răng mà nhai mớ thịt đầu để lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình. Dù mồm tôi tanh mùi cá, thế nhưng bao tử tôi đã không còn biểu tình nữa. Ngay sau khi thỏa mãn được cơn đói, tôi đi tới một cái chum đất chứa nước mà uống một hơi để giải tỏa cơn khát. Mặc dù nó đầy cát với mùi đất, thế nhưng cô họng tôi cũng đã dễ chịu hơn.

“Phải rồi… nếu đây là mẹ, dì hoặc chị họ, mình mà lỡ giết họ trong cơn hoang tưởng thì mình không những đắc tội mà còn tự hại chính mình…” tôi run lẩy bẩy rồi lắc đầu. “Mình đã có đồ ăn và nước uống rồi, giờ kiếm chỗ trú thân khác an toàn thì tốt hơn.”

Tôi nhét hết mớ cá khô vào trong túi áo, bất chấp mùi tanh của nó trong khi ngày thường tôi không chạm tay vào đồ ăn, muỗng, nĩa hoặc đũa mới là thứ tôi dùng. Ngay sau khi uống một ngụm nước nữa rồi dùng một cái thau nước bằng đất khác múc mà lẻn rời đi. Có lẽ sau cùng một kẻ nhát gan như tôi thì tôi không có cách nào hành động dứt khoát và hiệu quả được. Lẩn trốn và chọn cách an toàn để đi, đi theo sự dẫn dắt của nỗi lo sợ có lẽ là điều tôi làm tốt.

“---!”

Một tiếng nổ kéo theo tiếng hét giống mấy sinh vật đầu rồng phát ra từ phía bên ngoài căn nhà khiến tôi giật mình. Một vài tiếng hét nó ngày càng rõ hơn khiến tôi buộc phải chạy trốn khỏi nhà một lần nữa!

“---!!!”

“---!?”

Một vài quái đầu rồng chạy vào trong nhà hét toáng lên đánh thức những con khác, chúng đua nhau tỉnh dậy rồi đi vác dao vác ná theo.

“Rốt cuộc có biến gì thế này!?” nhìn bọn chúng trông có vẻ hoảng loạn khiến tôi càng lo sợ hơn. “Hy vọng là không phải thứ quái vật nào còn đáng sợ hơn cả bọn này nữa…”

Tôi chỉ biết ôm mớ đồ ăn nước uống vừa phải đánh liều lấy được mà đi trốn ngay và luôn!

BOOM

“Huh!?” tôi giật bắn cả người đến miệng không kìm được. “Đ-đánh bom à!?”

Vụ nổ diễn ra ngay phía sau tôi, hay đúng hơn là căn nhà hoang tàn của tôi bị cho nổ tung! Vụ nổ ấy khiến tôi khiếp sợ đến mức cơ thể bắt đầu tê cứng ra, nỗi sợ như thể kẻ đang ném bom đó đang đến rất gần khiến tôi chẳng thể làm được gì! Một vài con vật đầu rồng hoảng loạn chạy ra khỏi căn nhà đang cháy bừng.

Phừng

“---!”

Chúng chưa kịp chạy đi xa, một vài con bị tia lửa từ phía sau bắn trúng ngay đầu. Chúng lăn đùng ra chết không kịp giãy giụa gì khiến tôi cảng kinh hãi hơn! Rốt cuộc thứ đáng sợ gì đang đến đây vậy!?

“HAHAHAHAHAHAH, ra đây hết đi lũ Kobold! Tao để dành mớ potion tới giờ đủ để thiêu rụi hết toàn bộ chỗ trốn tụi bây rồi đấy! Ra đây hết cho tao!”

“Eek!”

Tôi ngã ra đất khi nghe lời lẽ đe dọa đó. Một gã đàn ông ăn mặc kỳ lạ bước ra với bầu không khí khó hiểu cũng như đáng sợ! Thậm chí trông ông ta còn đáng sợ hơn cả đám đầu rồng kia nữa! Ngay khi ông ta bước ra thì căn nhà đang cháy bị sụp đổ, cảnh tượng ấy thật sự làm tôi kinh hãi hơn! Tôi rất muốn bỏ chạy ngay lập tức, thế nhưng đến lũ sinh vật mà hắn gọi là Kobold còn chết ngay lập tức thì tôi làm sao có cửa!

“Oho, ở đây cũng có thằng ăn xin lạc nữa à?” người đàn ông đó nhìn tôi rồi cười khẩy.

“T-tôi-“ tôi lúng túng vì chưa hết bàng hoàng khiến nói không ra lời. Liệu tôi có thể nói điều gì để không bị lãnh án tử như mấy con Kobold xấu số kia?

“Master Alex, ngài nên biết là có hò hét tới mức nào thì đám Kobold cũng đâu hiểu ngài đang nói gì đâu.”

“Im đê.” ông ta quát.” Ta tốn cả một ngày trời mà bọn chúng còn chưa chịu chết hết nữa!”

“Ngài chỉ cần kiên nhẫn chút là được thôi mà.”

Từ phía sau ông ta, một cô gái nhẹ nhàng nhấc những mảnh đổ nát sang một bên rồi bước ra từ nơi căn nhà sụp đổ như không có chuyện gì xảy ra. Cô gái đó ăn mặc cũng kỳ lạ vô cùng, cô ta đi tới và nói lời khuyên với người đàn ông lạ bẳn biểu cảm không có gì nổi bật. Hai người họ xem ra đều là người quen với nhau.

“Hm?” cô gái đó nhìn tôi đăm chiêu giây lát với đôi mắt sáng lóe lóe lên liên tục. ”Xác nhận, một người bị lạc.”

“Cái đó ta thừa biết rồi.” người đàn ông càu nhàu.” Đi thôi, còn cả tá đứa Kobold cần phải bị thảm sát.”

Người đàn ông đó bước đi mà chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi. Cơ mà tôi là người lạc là ý gì?

“Chúng ta không giúp người này à?” cô gái đó vẫn đứng đó mà hỏi gã đàn ông.

“Tại sao chứ?” anh ta ngoái đầu lại rồi nói giọng khinh bỉ. ”Ta đâu phải tình nguyện viên hay nhà từ thiện!”

“Nhưng không phải giúp cậu ta thì vẫn tốt hơn sao?” cô gái đó nghiêng đầu mà hỏi.

“Mỗi giây có hơn 1 kẻ chết, mỗi giây lại có hơn 4 kẻ được sinh ra.” Anh ta nhếch mép rồi nói tiếp. “Thế thì ta cần lý do gì để cứu một tên vô dụng bị thịt này nào? Hay ý cô là lấy hắn làm nguyên liệu chế đạo cụ?”

Tôi run lẩy bẩy khi nghe cái ý định đáng sợ của người đàn ông đó. Không lẽ trong mắt anh ta thì tôi còn chẳng phải người luôn hay sao?

“Oh well, dù sao cô mới gợi ý cho ta một thứ hay ho.” người đàn ông xoa cằm mà cười nguy hiểm.

“Hm?” cô gái tròn mắt không hiểu đó lại nghiêng đầu một lần nữa.

Người đàn ông đó lôi một cây búa nhỏ từ trong một cái túi xách đeo trên người ra. Anh ta nhặt một cục đá rồi gõ nhẹ vài cái trong khi lẩm bẩm gì đó, mỗi cú gõ khiến hòn đá sáng lên. Sau một lúc, anh ta ném hòn đá về phía tôi rồi chìa tay ra.

“Đưa con dao bếp đó đây.”

“Eh?” tôi tròn mắt không hiểu nỗi.

“Ta không nhắc lại lần nữa đâu.” người đàn ông đó nói tiếp.” Nếu ngươi thích chật vật ở đây rồi chết ở xó nào thì cứ tự nhiên.”

“…”

Lời nói đánh trúng vào nỗi sợ lúc này của tôi, không còn cách nào khác nên tôi đành miễn cưỡng đưa thứ vũ khí phòng thân duy nhất của mình cho anh ta. Bởi thật sự mà chống đối thì tôi không tự tin bản thân làm gì nổi với một kẻ đánh bom khủng bố đi chung một cô gái khỏe tới khó tin.

“Con dao hơi cùn đấy.” anh ta gõ búa vài phát vào con dao rồi quăng xuống đất cho tôi. “Xong rồi đấy, giờ ngươi xài hòn sỏi và tự thân vận động đi.”

“Huh?” tôi không hiểu anh ta nói gì nên thắc mắc.

“Ngươi nên biết ơn lòng tốt từ thuộc hạ và sự rộng lượng của ta đi, phàm nhân.” người đàn ông đó cười nhếch mép rồi đi xa dần.

“Chúc cậu may mắn, và tôi xin phép.”cô gái trẻ cúi chào nhã nhặn rồi đi theo người đàn ông mà cô ấy gọi là chủ hay thầy gì đó.

“Đợi chút!” tôi đứng dậy lên hỏi cô gái. “Tôi muốn hỏi một việc!”

“Vâng, cậu muốn hỏi gì.” cô ấy quay lại và lắng nghe yêu cầu của tôi.

“Đây… có phải là hiện thực?” tôi do dự mà muốn hỏi sự xác nhận.

“Nơi này là hiện thực, không phải trí tưởng tượng hay ảo mộng.” cô ấy trả lời cho nghi vấn của tôi. “Hãy ráng giữ sự tỉnh táo và chiến đấu hết mình.”

“Tôi hiểu rồi…” tuy có chút bối rối, nhưng một khúc mắc đã được gỡ bỏ trong tôi. “Cảm ơn…”

“Xin hãy cố gắng sống sót.” cô gái đó cúi chào tôi một cách lịch sự lần nữa.”Mong rằng sẽ thấy cậu còn sống trong lần gặp mặt tiếp theo.”

Tôi cười gượng song gật đầu hiểu chuyện cũng như nói lời chào từ biệt. Dù rất muốn cầu xin họ giúp đỡ thoát khỏi nơi này nhưng có lẽ điều đó là quá xa xỉ, nhất là khi đi cầu xin kẻ định biến tôi thành thứ gì đó. Chí ít, lời nói và hành động của họ như một sự cứu rỗi cho tôi. Nếu không nhờ họ, có lẽ tôi sẽ làm mấy điều điên rồ khác thay vì thật sự dùng cái đầu một cách bình tĩnh. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra với nơi này cũng như tôi đã lạc tới nơi nào nhưng xem chừng từ giờ tôi phải tìm cách sống sót cho thật tốt.

“Có lẽ phải kiếm chỗ trú thân khác thôi.” tôi nhìn căn nhà sụp đổ mà thở dài. “Phải rồi anh ta nói coi thử hòn đá, và con dao chắc có gì đó khác.”

Tôi cầm hòn sỏi được đưa mà ngắm nghía giây lát, đột ngột một bức ảnh xuất hiện ra. Trên hình là con dao phát ra điện cùng vài dòng chữ.

[Từ khóa cần nói: Produce Lightning (tạo điện)]

[Muốn dùng để tấn công: dùng từ khóa rồi vung dao về phía kẻ thù.]

“Produce… Lightning?” tôi thắc mắc cũng như tò mò trong khi miệng thốt lên.

Xoẹt

“Huh!?”

Tôi giật mình khi tia điện lóe lên khiến cho cả lưỡi dao phát ra điện!

“N-nó phát ra điện như trên hình!”

Tôi bất ngờ nhìn ánh điện từ con dao mà bị cuốn hút. Ngay sau đó, tôi làm theo huóng dẫn vung thử con dao về phía cái cây dừa trong vườn.

Xoẹt

Dòng điện từ con dao bay thành tia bay vào thân cây khiến thân cây bắt đầu bị bắt lửa.

“Wow…” tôi nhìn con dao cho tới cái thân cây dừa đang bốc cháy một cách trầm trồ.” Đây là ma thuật!”

Khoảng khắc nhận ra món quà tôi nhận được, những suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí tôi đã vơi đi đáng kể. Từ tuyệt vọng, trong lòng tôi giờ đây đang dần được lấp đầy bởi niềm hy vọng mới – tôi có thể sóng sót!

“Với thứ này thì mình có thể yên tâm chiến đấu được lũ đầu rồng mà anh ta gọi là Kobold đó.” Tôi mỉm cười mà nhìn con dao nắm chặt trong tay. “Nếu đây là hiện thực thì mình đoán nên bắt đầu từ việc kiếm thịt từ đám Kobold thôi.”

Tôi hít một hơi rồi bắt đầu nhấc chân rời khu vườn của nhà tôi và bắt đầu đi săn. Lần theo hướng hai người kỳ lạ kia, những nơi họ đi qua đều là xác lũ Kobold đang bốc cháy cho tới những căn nhà bị sụp đổ.

“Hy vọng anh ta không phá toàn bộ khu nhà quanh đây.” tôi thở dài rồi nhìn dáo dác xung quanh.”Không thì mình sẽ phải dầm mưa và lạnh mỗi đêm đây…”

Tôi tiếp tục đi xung quanh tìm cho mình một căn nhà nào còn nguyên để có chỗ ở. Trên đường đi, tôi cùng thử vài lần đọc từ khóa Produce Lightning rồi vung con dao như một cách luyện tập thói quen dùng cho chiến đấu. Tôi đã dùng nhiều lần nhưng mặc nhiên tôi lại không bị mệt mỏi gì, có lẽ nó không sử dụng năng lượng của tôi.

“Món đồ này tiện thật…” tôi nhìn nó mà nghiền ngẫm. ”Nếu là ma thuật mà đến một kẻ người thường như mình dùng được dễ dàng thì anh ta quả là bá thật…”

Đi dạo quanh một lúc, tôi có thể thấy được còn một vài căn nhà vẫn chưa bị bộ đôi kia phá nát.

Xoảng

Tôi phá cửa sổ rồi mở chốt nó ra để có thẻ leo vào mà bị mấy mảnh kính vỡ cứa người.

“---!”

Ngay khi tôi bước vào căn phòng ngủ, ba con Kobold đi vào thấy tôi mà kinh ngạc réo lên. Lũ sinh vật đó lôi dao giắt ở khố bên hông ra rồi lao đến tôi!

Bốp

Tôi giương chân lên đá văng một Kobold rồi nhanh chóng hai tay đấm cả hai con còn lại cùng lúc. May mắn là chúng nhỏ con hơn nên tầm đánh ngắn hơn tôi.

“Produce Lightning!”

“---!”

Chớp thời cơ cả ba Kobold đang choáng váng vì đòn phản công, tôi hô lên câu thần chú. Dòng điện lóe lên từ con dao, tôi vung một phát khiến con Kobold bị tôi đạp trúng điện và nó bất động ngay lập tức. Hai con Kobold còn lại ngồi dậy rồi tạo khoảng cách với tôi, chúng rút dây ná giắt bên hông khố rồi phóng bằng sỏi!

“Ouch!”

Tôi giơ tay lên chống đỡ những hòn đá nhắm vào đầu hay hạ bộ. Tuy bị hai hòn đá phóng trúng người đau điến vô cùng, thế nhưng may mắn rằng nó vẫn chưa khiến tôi gục ngã.

“May là mình có học võ.” tôi mừng thầm dù đang phải nghiến răng chịu đau. “Produce Lightning!”

Tôi đọc câu thần chú rồi vung con dao phóng điện vào một con Kobold rồi lao tới con còn lại mà đâm bằng dao!

“---!”

Một con chết ngất bởi luồng điện, con còn lại giãy mạnh khi bị con dao tôi gâm vào ngực. Nó lấy con dao ra hòng đâm trả lại tôi.

Bốp

Tôi nhanh chóng vung mạnh một tay hất con dao khỏi tay con Kobold rồi dùng cái trong lượng gần 100kg của tôi đè con dao đâm sâu vào con Kobold hơn!

“-------!”

Nó réo lên một tiếng dài như trút toàn bộ sức lực rồi sau đó bất động hoàn toàn, không động đậy gì thêm.

“Hah… hah…” tôi thở nặng nhọc một hồi rồi ngồi bệch ra sàn nhà.” Cuối cùng… cũng xong rồi.”

Tôi nhìn vào vũng máu chảy ra từ sinh vật đó, tôi nhìn vào tay mình giây lát. Lần đầu thật sự giết sinh vật sống nào đó không phải côn trùng hay bọ khiến tôi có chút rợn rợn. Thông thường tôi còn không dám giết con thằn lằn, một phần vì thấy tội nghiệp, một phần vì thấy gớm cái xác của nó. Thế nhưng may mắn là nó không tới nỗi văng nội tạng nên cũng đỡ gớm. Thêm nữa, do bị ép vào tình huống căng thẳng buộc tôi phải làm nên khi làm xong tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ là cảm giác chiến thắng sau một cuộc chiến cam go đã lấn át nỗi ghê sợ đó.

“Cũng may chúng chết gọn gàng chứ…” tôi nhìn vết bầm đến chảy máu trên hai tay. “Nếu chúng tiếp tục, mình còn chẳng biết mình sẽ tệ tới đâu.”

Nhìn vết thương trên người, tôi run người khi nghĩ đến cảnh nếu tôi không đỡ kịp nhát dao thì liệu tôi còn sống như lúc này hay không. Có lẽ tôi nên mừng vì tôi đã từng học võ và vẫn luyện tập nó, dù không phải lão luyện nhưng nó đã đủ cứu sống tôi.

“Có lẽ mình nên dọn bớt mớ kính vỡ rồi lóc thịt 3 con này để dành xơi dần thôi…”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi dùng mũi dao cắm vào họng hai con Kobold còn lại để chắc chắn chúng chết. Sau đó tôi vác từng con một vào nhà tắm để chúng chảy cho hết máu, như một cách tôi học nấu ăn để bảo quản thịt. Tôi không thể để bên ngoài vườn vì giờ chẳng còn hàng rào gỗ nào để chắn tầm nhìn đám Kobold khác, thành ra đánh phải rửa dọn mớ máu này sau. Bên cạnh đó, việc phải lóc da thịt cho tới móc lục phũ ngũ tạng đám này ra để khiến thịt không bị hư thật sự khiến tôi cũng kinh hãi phần nào. Cũng may coi vài thứ manga thể loại gore cho tới đã học bếp, thêm nữa tình thế bắt buộc nên tôi mới có đủ dũng khí làm điều trước giờ chưa bao giờ làm như lúc này.

“Ah...” tôi thở dài một tiếng.”Chỉ mỗi dao bếp tôi phải lóc ba con quái này đúng là mệt khiếp.”

Sau một lúc làm công việc lốc thịt, tinh thần cho tới sức lực tôi đã cạn kiệt. Có lẽ do tôi chưa thật sự quen với thứ này nên sức chịu đựng tôi đã đạt tới giới hạn. Tôi rời khỏi phòng tắm đầy máu tanh nồng nặc rồi lấy ít nước rửa trôi đi chúng, bởi không làm thế có khi tôi sẽ phát mửa trước cái mùi này khi chúng bị hư dần.

“Có lẽ… bữa nay tới đây thôi…”tôi đi đến căn phòng ngủ, đặt con dao và điện thoại bên cạnh đầu tủ bên giường mà nằm lên nệm một cách thoải mái. “Hai bữa nay nhiều chuyện xảy ra thật…”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi rồi thở dài, cơn mệt mỏi của tôi như đã trôi đi theo hơi thở. Tôi nhìn bàn tay bị trầy và bầm của mình rồi ngoái nhìn khung cảnh của căn phòng xa lạ một lần nữa, dù chợp mắt rồi mở ra bao nhiều lần, khung cảnh này vẫn vậy. Có lẽ đây là hiện thực, tôi đã lưu lạc tới một nơi vừa giống nhưng không phải nhà mình. Khoảng khắc đó, tôi mừng vì may mắn còn một chút, đủ để tôi gặp được người trao cho vũ khí cho tới lời khuyên đúng lúc tôi vô vọng nhất.

“Lời khuyên và thứ vũ khí họ trao cho mình thật tuyệt…” tôi nở một nụ cười dù cả người đã mệt mỏi sau một ngày dài.”Thế nhưng có lẽ thứ họ đã cho mình sự tự tin cũng như dũng khí để bắt đầu hành động.”

Tôi chợp mắt đi, cùng với một hy vọng mới. Không chỉ sống sót có trở về nhà mà còn gặp lại hai người họ lần nữa để nói lời cảm ơn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play