Ninh Thư cầm sách và vài tờ thông báo bước vào lớp, cô không đem theo giáo án, đây là tiết Ngữ văn cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Học xong buổi sáng, buổi chiều cho học sinh nghỉ để thu dọn đồ đạc, sau đó các em ấy sẽ được nghỉ thêm ở nhà hai ngày để nghỉ ngơi chuẩn bị cho kỳ thi, chiều ngày kia đến tập trung tại địa điểm thi, rồi hôm sau là bắt đầu buổi thi chính thức đầu tiên.
Ninh Thư không có tâm trạng dạy học, cô chỉ giảng nửa tiết, sau đó đóng sách lại: "Cả lớp tự mình đọc sách, ai không muốn đọc thì có thể thu dọn đồ đạc dần dần."
Càng đến gần kỳ thi đại học, lại càng không nên ép quá chặt, để cả lớp thả lỏng một cách hợp lý. Có thể thư giãn đồng thời cũng cần duy trì những áp lực nhất định.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng là giờ tự học, Ninh Thư bắt đầu vừa phát thẻ dự thi, vừa căn dặn: "Thẻ dự thi phải cất giữ cẩn thận, nếu lỡ đánh mất cần lập tức liên lạc với cô để nhờ nhà trường in cái khác, còn cả chứng minh thư nữa, phải để cùng một chỗ với thẻ dự thi, mỗi ngày mang ra kiểm tra lại hai lần, trước khi lên đường đi thi cũng phai mang ra kiểm tra lại một lần nữa."
"Thi xong đừng vội vứt vào thùng rác, nó có thể dùng làm phiếu giảm giá 50% ở rất nhiều địa điểm ăn uống, vui chơi."
"Mấy ngày này đừng thức khuya, chú ý chế độ ăn uống, chú ý vệ sinh, kẻo bị tiêu chảy."
"Trong khi làm bài thi cũng đừng lo lắng quá, không nên chỉnh sửa lại đáp án của mình nhiều lần, nếu gặp câu hỏi nào không chắc chắn thì hãy giữ nguyên đáp án ban đầu mà mình nghĩ ra."
"Thi xong môn nào thì bỏ ngay môn đó ra khỏi đầu, đừng suy nghĩ lung tung, không cần phải so đáp án ngay lập tức, đợi đến khi hoàn thành hết tất cả các môn thi rồi tinh sau."
"Gặp phải câu hỏi nào không biết làm đừng vội lo lắng, cứ tạm bó nó lại, theo trình tự làm những câu nắm chắc đáp án trước. Nếu đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, cũng chẳng sao, làm một vài câu là được."
Trước đây, khi cô đứng trên bục giảng dặn dò, hầu như tất cả học sinh bên dưới đều không nghiêm túc lắng nghe, nếu không vào tai này ra tai kia, thì cũng là đang làm bài tập. Nhưng hôm nay thì khác, không một ai làm việc riêng, cả lớp đều đang nhìn lên cô.
Ninh Thư mở chiếc túi giấy, cầm ra một xấp thẻ dự thi, rồi cúi đầu nhìn tên viết bên trên thẻ. Đây có lẽ là lần cuối cùng cô được gọi tên từng học sinh trong lớp.
"Lớp trưởng."
Lớp trưởng là học sinh dường như không có tên, ai thấy cũng sẽ gọi là lớp trưởng, đến cả chủ nhiệm Đào và hiệu trưởng cũng gọi cậu như vậy.
Lớp trưởng bước lên bục giảng, cầm lấy thẻ dự thi trên tay Ninh Thư, sau đó dang tay ôm lấy cô, vỗ nhẹ sau lưng: "Cô Ninh, sau này mỗi lần họp lớp cô đều phải đến tham dự nhé."
Nhắc đến mấy chữ 'họp lớp', bên dưới đã có một vài bạn nữ kìm không được nước mắt.
Cùng lớp ba năm, sớm chiều thấy nhau, thời gian hàng ngày ở bên nhau còn nhiều hơn cả ở với người nhà, nhắm mắt cũng có thể nhận ra giọng nói nào là của ai.
Cùng nhau phấn đấu chăm chỉ mỗi ngày, cùng nhau khóc cùng nhau cười, sau này sẽ chẳng còn những khoảnh khắc trong sáng, ngây thơ đơn thuần như vậy nữa.
Ninh Thư ngẩng đầu nhìn lớp trưởng, dùng đầu ngón tay giúp cậu lau nước mắt: "Bất luật sau này có trải qua bao nhiêu sự thờ ơ lạnh nhạt trong cuộc sống, cô vẫn luôn hy vọng rằng em có thể giữ mãi được trái tim lương thiện, hiền từ như lúc này."
Ninh Thư ôm lớp trưởng, vỗ vỗ sau lưng cậu, dùng âm thanh mà chỉ hai người nghe được: "Cô yêu quý em nhất đó, lớp trưởng của cô."
Lớp trưởng lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Em cũng thích cô Ninh, rất thích ạ."
Sau khi lớp trưởng đi xuống, Ninh Thư tiếp tục gọi tên: "Tạ Thành Thành."
Tạ Thành Thành bước lên bục giảng, nhận lấy thẻ dự thi trên tay Ninh Thư, cũng giống như lớp trưởng, câu mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng: "Cô Ninh, sau này em cũng muốn trở thành một giáo viên."
Không chỉ Ninh Thư mà cả lớp đều ngạc nhiên, lý tưởng của Tạ Thành Thành không phải là trở thành một ông trùm kinh doanh quyền lực hay là trở thành siêu anh hùng giải cứu thế giới hay sao?
Vào một ngày của sáu năm sau đó, thực sự một giáo viên mới tới nhậm chức tại trường cấp ba số một và ngồi vào vị trí bên cạnh Ninh Thư trong văn phòng làm việc.
Mỗi ngày cậu ấy đều tới muộn vài phút đồng hồ, đối xử với học sinh có chút hung dữ, lại chẳng sợ lãnh đạo trong trường, hết giờ dạy học sẽ ra sân vận động của trường chơi bóng rổ, còn trở thành bạn tốt với một giáo viên họ Nghiêm, cưới cô vợ là bác sĩ khoa ngoại mang họ Lâm, mỗi ngày của cậu đều trải qua trong vui vẻ thoải mái.
Tất cả những điều đó đều là việc của sau này.
Ninh Thư tiếp tục gọi tên: "Bạch Việt."
Bạch Việt bước lên bục giảng, nhận thấy thẻ dự thi của mình, sau đó ôm cô một cái: "Cô Ninh, hy vọng rằng sau này sẽ có một ngày cô có thể tới dự buổi biểu diễn âm nhạc của em."
Ninh Thư nhìn cậu nói nhỏ: "Cô thực sự rất mâu thuẫn, vừa hy vọng em có thể đạt được ước mơ của mình, lại vừa mong em luôn khỏe mạnh."
Sau đó, thực sự có một tài năng âm nhạc đã lựa chọn rút lui về phía sau hậu trường, để trở thành nhà sáng tác. Có người nói rằng, đó là vì lý do thể chất, cậu ấy đã trải qua một cuộc phẫu thuật ung thư tuyến giáp, điều này ảnh hưởng tới giọng nói của cậu ấy.
"Lâm Đình."
"Ân Bành Hải."
"Chu Tư Dao."
"Trịnh Nam."
"Tần Khả."
......
Ninh Thư gọi tên từng học sinh trong lớp, cũng ôm tất cả mọi người, sau đó đứng trên bục giảng nhìn xuống phía dưới dặn dò: "Bạn nào rời khỏi lớp cuối cùng nhớ đóng cửa sổ."
Cô không giấu nổi sự nghẹn ngào trong giọng nói, ánh mắt hoài niệm như làn gió đang thổi bên ngoài cửa sổ, lưu lại trên từng gương mặt sinh động của tuổi niên thiếu trong lớp học suốt thời gian qua.
Lớp trưởng dẫn đầu đứng dậy cúi chào cô chủ nhiệm mà bọn họ yêu quý nhất.
Để ngăn mình khỏi bật khóc, Ninh Thư đã cắn chặt mu bàn tay, chạy ra khỏi lớp học, rồi lao đến phòng âm nhạc bỏ trống ở phía cuối hàng lang.
Chỉ có điều khi mới bước vào lại thấy một vài giáo viên của các lớp tốt nghiệp đang cũng ở đó, tất cả đều đang tựa người vào tường, bất kể là giáo viên nam hay giáo viên nữ, phong cách giảng dạy nhẹ nhàng hay nghiêm khắc, đều đang khóc.
Người khóc thảm thương nhất chính là chủ nhiệm Đào, thường ngày ông ấy là người phạt học sinh nhiều nhất.
Một giáo viên nam nói với chủ nhiệm Đào: "Thực ra hôm nay thầy có thể xin nghỉ."
Chủ nhiệm Đào nhìn thoáng qua tòa nhà dạy học bên ngoài, âm thanh đượm buồn như thấy chết không sờn: "Nếu tôi nghỉ ở nhà thì mấy đứa quỷ kia biết tìm ai để báo thù?"
Vào một buổi trưa tháng sau đầy nắng, đột nhiên ông ấy thốt lên một câu: "Tuyết rơi sao?"
Ninh Thư bước tới bên của sổ nhìn ra, bên ngoài ngập trời là những 'bông tuyết' làm bằng giấy, được xé vụn, vương vãi khắp nơi.
Cô đi xuống lầu, nền đất đã trải đầy một lớp.
Dì lao công đang ngồi một bên, tựa lên cây chổi lớn, trên tay còn có thêm cốc trà, ngẫm nghĩ đợi khi nào mấy đứa nhóc này vui chơi chán rồi mới quét dọn.
Ninh Thư nhìn xuống những mảnh giấy trên mặt đất. Một số là bài tập về nhà môn Ngữ văn, những bài thơ bị xé làm đôi, một số là những tờ ghi chép công thức hóa học, còn có cả những bài làm sai bị gạch chéo chi chít bằng mực đỏ, một số là tên và số hiệu của học sinh nào đó, còn có cả những câu hỏi Toán học mà cô không hiểu, rồi cả thư tình, ẩn chứa bao tâm tư tình cảm của các chàng trai, hay những cô gái...
Những mảnh giấy này tụ thành một mảng, ai đó đã thổi hồn vào cho chúng, khiến chúng còn đẹp hơn cả bông tuyết đầu mùa.
Ninh Thư đi về phía trước mấy bước liền bị một tờ giấy xé thành nhiều mảnh trên mặt đất hấp dẫn, khi nhặt lên, cô tức giận đến mức muốn chửi thề, sau đó ngẩng đầu hét lên trên lầu: "Ai ném tập đề cương ôn thi đại học xuống đây đây? Không muốn lấy ra xem trước khi thi nữa à?"
Hành lang mỗi tầng đều chật kín học sinh, cả dãy nhà tràn ngập một màu xanh trắng của đồng phục. Không ai trả lời câu hỏi của cô bởi vì tuyết vẫn đang rơi.
Bọn họ người thì đang ném giấy xuống dưới, người thì đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Ninh Thư nghe thấy âm thanh như tiếng ma kêu, sói tru truyền tới từ phía hành lang, âm thanh đó đến từ người đàn ông trung niên đáng thương luôn phải 'đóng vai ác'.
Chủ nhiệm Đào xông ra ngoài, theo sau là một hàng dài học sinh truy đuổi khắp khuôn viên nhà trường.
Có người chạy xuống lầu chụp ảnh với đống tuyết giấy trên mặt đất, có người chậm rãi thu dọn sách vở, có người xé thời khóa biểu trên bục giảng kẹp vào trang sách, có người cười cũng có người khóc, có người khóc chán lại cười.
Cứ thế cho đến năm rưỡi chiều, toàn bộ cả tòa nhà dạy học của khối mười hai mới dừng lại, chìm vào trầm mặc và yên tĩnh kéo dài.
Mặt trời dần lặn, mặt trăng bắt đầu ló dạng, đèn đường nơi khuôn viên trường học bừng sáng, đèn trong khu dạy học cũng được bật sáng choang, hương hoa Sơn Chi lúc ẩn lúc hiện trên nền trời nửa tối.
Không biết là ai mở đầu, cất tiếng hát chia ly, toàn trường bắt đầu đồng thanh vang lên bài đồng ca. Tiếng hát theo gió bay xa, khiến người ta nhớ tới mấy từ xuôi Đông ngược Tây.
Ninh Thư đứng sau một thân cây lớn phía dưới tòa nhà dạy học, nhìn lên đoàn học sinh đang đi ra khỏi lối hành lang, vai đeo ba lô, tay ôm sách vở cùng bình nước.
Trịnh Nam và Ân Bành Hải vừa đi vừa trò chuyện, trong khi Chu Tư Dao vừa đi vừa mấp máy môi, như đang đọc thuộc từ mới. Đinh Hạo Sơ đuổi theo Phương Hãn Vũ và Nhậm Tử Ngang, nghiêm túc xin lỗi hai người họ, cuối cùng ba người đã hòa giải được với nhau.
Lâm Đình lững thững đi một mình, cô gái lúc nào cũng luôn tươi cười vui vẻ nhưng cả ngày nay lại chẳng thấy nụ cười xuất hiện trên môi.
Tạ Thành Thành đang đi phía sau, cậu đi theo Lâm Đình, dường như có điều gì muốn nói, nhưng lại không dám, cứ thế cho đến khi ra tới cổng trường, mỗi người mỗi ngả về nhà.
Nghiêm Lễ đeo ba lô, hàng lông mày khẽ nhíu lại, có vẻ hơi mất tập trung, sau khi bạn học bên cạnh chạm phải mới hoàn hồn trở lại, không ai biết cậu đang nghĩ điều gì.
Lớp trưởng là người cuối cùng ra khỏi lớp, cậu đóng cửa sổ, bước đến cửa lớp nhìn một lượt vào những dãy bàn ghế trống trơn, sau đó mới tắt đèn, khóa của.
Một trận ồn ào náo nhiệt cuối cùng cũng dừng lại.
Nhưng đây không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của một thế giới mới, tình cảm bạn bè cùng quãng thời gian tươi đẹp này sẽ đi cùng họ đến suốt cuộc đời.
Ninh Thư nhìn lớp trưởng rời đi, sau đó mới ra khỏi thân cây đi lên lầu. Cô vô thức đến bên cửa sau lớp học, kiễng chân ngó qua tấm kính, nhìn vào bên trong nhưng chẳng còn ai để cô nhìn trộm nữa rồi.
Cô mở cửa, lại bật đèn lên, liền thấy trên bảng đen có một hàng chữ rất đẹp được viết bằng phấn trắng.
"Chúc cô Ninh luôn luôn mạnh khỏe, khắp thiên hạ đâu đâu cũng là học trò của cô!"
Dòng chữ này được bao quanh bởi toàn bộ chữ ký của học sinh cả lớp.
Ninh Thư lấy điện thoại ra muốn chụp lại, nhưng phát hiện đứng xa quá thì chụp không rõ, đứng gần quá thì chụp không hết, cô lại không thể gỡ chiếc bảng đen này mang về nhà, mà chữ bên trên rồi cũng sẽ bị xóa mất.
Cô gấp gáp tới mức bật khóc, chuyển từ những tiếng nức nở thành bật khóc rất to.
Bọn họ đều rời đi cả rồi, cô lại không thể giữ họ lại.
Có người đẩy cửa lớp bước vào, đem cô ôm vào lòng, giúp cô lau nước mắt: "Mở ống kính chụp góc rộng ra."
Ninh Thư thoát khỏi vòng tay Nghiêm Kiều, vội vàng mở camera trên điện thoại: "Em quên mất."
Lúc này cô mới phát hiện ra tay mình đang run rẩy, bất luận là chụp thế nào đi chăng nữa cũng không thể nhìn rõ.
Nghiêm Kiều cầm lấy điện thoại của Ninh Thư, giúp cô chụp ảnh lại, rồi dẫn cô tới ngồi vào dãy ghế đầu tiên của lớp học.
Họ cùng nhau nhìn lên những hàng chữ trên bảng đen, cứ thế cho đến khi hết giờ tự học buổi tối mới rời đi.
La Minh đang thắp hương cầu khấn, Tôn Hiểu Thiến thì cặm cụi lên thực đơn dinh dưỡng trong kỳ thi đại học cho Lễ Lễ, còn Triệu Vũ Kiệt đang im lặng giúp đỡ ở bên cạnh mà không hề gây chút rắc rối nào.
Phương Danh Nhã cũng là giáo viên của khối mười hai, tuy không phải là chủ nhiệm lớp nhưng khi cách xa với đám học sinh mà sớm chiều đều gặp mặt cũng không tránh khỏi sự xao xuyến.
Anh ấy mặc áo khoác rồi ra ngoài, không biết có phải đi tìm người bạn gái cũ lưu luyến mãi không thôi kia không.
Tôn Hiểu Thiến đã chuẩn bị sẵn thực đơn và giao phó cho Triệu Vũ Kiệt, sau đó bảo anh đưa lại cho tiểu Chu và đầu bếp ở Thanh Nịnh.
Tôn Hiểu Thiến và Triệu Vũ Kiệt thấy La Minh vẫn đang cúng bái ngoài hoa viên nên cũng chạy tới khẩn cầu theo, mỗi người cầm một nén hương, cúi lạy rất thành kính.
Ninh Thư và Nghiêm Kiều mở cổng bước vào căn biệt thự, vừa ngẩng đầu đã thấy hoạt động mê tín mang tính quy mô lớn đang diễn ra ngay trong hoa viên.
Triệu Vũ Kiệt vội vàng đưa hai nén hương qua: "Nhanh lên, vái lạy vài cái đi, cầu may mắn cho Lễ Lễ, bảng vàng ghi danh."
Nghiêm Kiều liếc nhìn anh ta như một tên ngốc: "Nếu như cúng bái có ích vậy thì còn cần học hành làm gì nữa, ngày nào cũng ra mà cũng với bái cho xong."
Triệu Vũ Kiệt thấp giọng nói: "Cậu nói nhỏ một chút, đừng động tới thần linh, nhỡ đâu ngài ấy tức giận, không phù hộ cho Lễ Lễ thì làm thế nào?"
Hôm nay, anh ta và La Minh đã đến một ngôi chùa, để cầu khẩn với Bồ tát, không bỏ sót một vị nào bên trong ngôi chùa đó, đến cả Quan âm cầu con trai cũng không bỏ qua.
Ngoài ra, hai người họ còn quyên góp rất nhiều tiền công đức để cầu may chi Lễ Lễ.
Triệu Vũ Kiệt quay lại hỏi La Minh: "Hôm nay, cậu đã làm bao nhiêu việc tốt, tích được bao nhiêu đức rồi?"
La Minh: "Tôi nhặt được một tệ đã giao nộp lại cho cảnh sát, còn dắt một cụ bà qua đường, cậu thì sao?"
Triệu Vũ Kiệt: "Buổi sáng tôi đi tình nguyện tại viện dưỡng lão, còn buổi chiều thì đi hiến máu nhân đạo."
Tôn Hiểu Thiến đưa cho Ninh Thư một nén hương: "Cúng bái đi."
Nghiêm Kiều nắm lấy tay Ninh Thư, dẫn cô vào phòng khách: "Mê tín, đừng có tin mấy thứ đó."
Sau đó, anh đi tới phòng của Lễ Lễ. Còn Ninh Thư thì về phòng mình tắm rửa, xong xuôi cô mở tủ lấy ra bộ sườn xám mà bà cụ ở tiệm may đối diện may cho mình trước khi mất.
Tấm vải này là do mẹ Nghiêm Kiều để lại đó, còn chưa kịp may thành quần áo. Ninh Thư mặc bộ sườn xám lên người, rồi đứng trước gương ngắm nghía.
Nghiêm Kiều cầm theo gối của mình, đến gõ cửa phòng cô rồi đi vào, vừa ngẩng đầu lên đã thấy người con gái mặc trên người bộ sườn xám được cắt may cẩn thận, trên nền vải lụa có phần cũ kĩ được thêu điểm xuyết những bông hoa cúc sẫm màu, viền cổ, gấu tay áo đều được bọc viền cẩn thận.
Sườn xám có đường xẻ, lộ ra làn da màu ngọc bích, ôm sát người vô cùng quyến rũ. Tóc của cô đang được buộc lên gọn gàng, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt mơ hồ, trông vừa đoan trang, dịu dàng, lại vừa gợi cảm quyến rũ.
Ánh mắt anh dán chặt vào cô không thể rời đi, âm thanh khàn khàn vô thức thối lên: "Thật đẹp."
Ninh Thư đứng trước gương: "Em thấy mấy vị phụ huynh trong nhóm đã chuẩn bị sườn xám từ rất sớm, nói sẽ mặc khi con mình thi đại học, ngụ ý là 'ắt sẽ thành công', nên em cũng mang nó ra thử xem sao."
Cô nhìn ngắn trong gương một hồi, rồi lấy quần áo chuẩn bị vào phòng tắm để thay.
Nhưng người đàn ông phía sau lại ôm lấy cô, giọng nói trầm thấp: "Đừng thay, anh thích nhìn em mặc, cứ cho là vì may mắn cũng được."
Ninh Thư cởi cúc áo trên cổ ra, vừa đi vào phòng tắm vừa nói: "Thôi bỏ đi, mê tín."
Người đàn ông áp cô lên cửa phòng tắm, hơi thở nóng rực: "Cái này sao có gọi là mê tín được chứ, phải gọi là thành kính."
Ninh Thư: "..." Nhưng vừa rồi khi ở hoa viên anh đâu có nói như vậy.
Trước khi cô kịp lên tiếng, đã bị đôi môi anh chặn lại.
Một lúc lâu sau, Ninh Thư nhìn bộ sườn xám trên người mình, kiểm tra kỹ càng lại một lần, cũng may anh chưa tới mức mạnh tay, không làm hỏng bộ quần áo đáng quý như vậy.
Đêm đó, Ninh Thư ôm Nghiêm Kiều, nửa đêm lại tỉnh dậy nhìn trộm gương mặt khi đang say giấc của anh. Cô lặng lẽ ngắm nhìn một lúc, rồi hôn nhẹ lên môi anh, sau đó chui vào vòng tay anh.
Nghiêm Kiều cảm nhận được động tĩnh nên ôm chặt lấy cô, dùng cằm xoa xoa mái tóc cô, giọng nói mang theo cơn buồn ngủ, dỗ dành: "Ngoan, ngủ thôi."
Ninh Thư cảm nhận được hơi ấm từ anh, cô ôm lấy anh, dán sát người vào vòng tay anh, học sinh của cô ai cũng sẽ theo con đường riêng của họ, nhưng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Nhưng cô vẫn không nỡ xa tụi nhóc, nên lại bật khóc, sau đó ngủ thiếp đi mất.
Cô mơ thấy buổi họp lớp của rất nhiều năm sau đó. Nghiêm Kiều đi cùng với cô, tay trái anh đang ôm một bé gái sáu tuổi, còn tay phải là một bé trai năm tuổi, dưới chân là cặp sinh đôi bốn tuổi, Lễ Lễ đang giúp họ đẩy chiếc xe nôi, trong xe có một em bé sơ sinh đang nằm ngậm núm ti giả.
Bụng cô lúc ấy rất to, trên tay ôm một bó hoa Quế thơm ngào ngạt.
- ------
Thiên Hamho: Vậy là hết 2 chương NT về kỳ thi đại học, mấy chương sau là về đám cưới của anh chị nhà, nhưng mà tui vẫn muốn đọc tiếp về Lễ Lễ và học sinh lớp A6 nữa cơ, 2 chương chẳng đã chút nào....
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến học sinh lớp A6 lại cảm thấy bồi hồi là lạ, edit xong 2 chương này tâm trạng bị kéo xuống theo, phải hai ngày sau mới mở ra để beta:(. Mặc dù đã tốt nghiệp cấp 3 lâu lâu lắm rồi, nhưng mỗi lần đọc truyện về thanh xuân vườn trường lại cứ ngỡ như vừa mới hôm qua!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT