Hoàng thượng vẫn ngồi nhàn nhã nhâm nhi trà vô cùng nhàn nhã vì từ tối hôm qua người đã tập làm quen với cái phong thái lạnh lùng với lại chứng cứ rõ ràng từ Đằng Cảnh gửi qua thì không còn gì chối cãi. Mới vừa qua lễ hội một thời gian ngắn chính đệ đệ mình đã thanh lọc gần như là toàn bộ tất cả, tất cả các huynh đệ ai cũng biết được sự liên kết gắn bó đặc biệt giữa Đằng Cảnh và Đằng Khương Phong nên chuyện này khó mà khoan nhượng.

- Hoàng hậu: Các ngươi là người có địa vị, có vị trí trong cung nhưng không biết giữ tiết hạnh, lễ giáo làm ô nhục vương phủ, chiếm tài sản làm của riêng, thay đổi thông tin trong phủ vương gia, cấu kết người ngoài, các ngươi nghĩ ngũ vương gia cứu các ngươi một mạng thì các ngươi dung túng làm bao điều sai trái! (gương mặt vô cùng tức giận)

- A Tịnh: (nói khẽ vào tai tiểu Phấn) Chuyện này nếu tính ra là chuyện trong nội phủ nhưng sao lại tập hợp hết tất cả bá quan văn võ lại thế?

- Tiểu Phấn: Thị uy để không ai nghĩ được mình có người khác chống lưng thì tác oai tác oái!

- Trắc phi: Xin hoàng hậu tha mạng, xin hoàng hậu tha mạng!

- Hoàng hậu: Trắc phi à, ngươi đã vào phủ đã rất lâu!

- Trắc phi: Xin hoàng hậu thương tình!

Hoàng hậu: Ngươi là người tội danh nặng nhất! (ném bản cáo trạng xuống chỗ trắc phi)

Trắc phi cầm bản cáo trạng lên tay run run, đôi mắt đỏ rực không nghĩ bản thân làm việc cẩn thận nhưng bị phát hiện còn Đằng Khương Phong từ đầu đến giờ vẫn ngồi im, đôi mắt nhìn thẳng lên phía ly trà của hoàng thượng bây giờ ngũ vương gia đang cảm thấy bản thân mình nhu nhược dù biết tất cả nhưng không xử lý vì bản thân sợ cô đơn, sợ không một ai bên cạnh dù chỉ là sự giả dối, đến bây lại mang đến nhiều tổn thất.

Và cuối cùng những  thê thiếp cũng phải trả giá cho hành động của mình cái chết sẽ trả lại tất cả. Tất cả quan lại đều vẫn bình thản vì họ vừa trải qua chuyện chấn động hơn, chuyện này cũng chẳng là gì. Hoàng thượng cũng bãi triều, lần lượt các quan thần cũng ra về chỉ Đằng Khương Phong vẫn ngồi ngay vị trí cũ, bây giờ không khí trong phủ rất lạnh lẽo về đó càng cảm thấy trống vắng.

- Đằng Cảnh: Về đi!

- Đằng Khương Phong: Huynh thấy đệ có phải là người quá hèn nhát không?

- Đằng Cảnh: Không!

Cánh cửa bỗng mở ra, ánh sáng chiếu vào một dáng người nhỏ bé làn gió thổi nhẹ một mùi trầm thoang thoảng làm cho tâm người khác cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Phỉ Lan: Nô tỳ thỉnh an đại vương gia, ngũ vương gia!

- Đằng Cảnh: Miễn lễ! Ngươi trông chừng ngũ vương gia!

- Phỉ Lan: Nô tỳ tuân mệnh!

Đằng Cảnh xoay người đi đến cửa mở ra rồi đi ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lại nhưng vương gia vẫn chưa vội đi, người đứng sát cửa.

- Phỉ Lan: Nô tỳ hỏi thăm thì biết triều đã tan từ lâu nhưng mãi không thấy vương gia về ăn sáng nên đi đến đây xem thử, người bị sao thế ạ!

- Đằng Cảnh: (khẽ nhếch mép) Ha ha!

Bên ngoài tiểu Phấn cùng A Tịnh vô cùng khó hiểu sao vương gia cứ đứng ngay cửa không rời đi, chẳng phải người cần phải nhanh chóng trở về phủ để đi chơi cùng vương phi và thái tử sao.

- Đằng Cảnh: Hồi phủ!

Còn hai thanh niên bị vương gia bắt đi làm việc sớm khuya đang ngồi tại một quán ăn và đang ăn hì hục như chưa từng được ăn.

- A Hoang: Aaaaaaa mệt thật, ta chưa bao giờ đi điều tra nhiều nơi như thế này trong một thời gian ngắn như thế!

- Bảo thạch: Bây giờ chúng ta đã hoàn thành rồi!

- A Hoang: Đệ cũng làm ta ngạc nhiên thật, đệ biết nhiều thông tin bên ngoài nên chúng ta mới hoàn thành sớm như thế!

- Bảo Thạch: Không đâu ạ, huynh  luôn làm việc quyết đoán nên chúng ta hoàn thành nhanh như thế, lúc huynh làm việc trông ngầu lắm luôn! (có thể nhìn thấy sao trong mắt Bảo Thạch)

Hai người đang khen lẫn nhau sau, kẻ tung người hứng. Đối với Bảo Thạch thì việc tìm hiểu thông tin của người khác vô cùng thú vị, vương gia là một ngôi sao sáng chỉ biết nhìn ngắm nhưng không thể nào với tới, vương gia luôn trước mắt ta nhưng không hiểu trong đầu ngài ấy đang mưu tính chuyện gì, còn A Hoang người hiếm khi có mặt ở kinh thành nhưng những chiến tích vị thị vệ vô cùng nhiều và vì thế Bảo Thạch vô cùng yêu mến A Hoang.

- Chiêu Linh: Tẩu tử, có lần ngũ ca cùng với vương gia của tỷ trốn vào rừng ở ngoại thành để luyện kiếm đến tối mà cả hai không trở về, phụ hoàng vô cùng tức giận nhưng khi trở về ngũ ca đã tặng cho hoàng thái hậu một bó hoa hái trong rừng vô cùng đẹp lại rất thơm người vô cùng thích nên đã xin với phụ hoàng tha cho cả hai.

- Lam Ninh: Oa Khương Phong từ  nhỏ đã rất lém lỉnh còn lúc đó vương gia cư xử như thế nào?

- Chiêu Linh: Cảnh ca chỉ im lặng khi phụ hoàng không trách phạt thì huynh ấy chỉ đi về phòng không hé môi nửa chữ luôn! Lúc đó huynh ấy khác với bây giờ rất nhiều!

Trở về phòng Đằng Cảnh đã thay bộ trang phục mà buổi tối trước đã chọn trước nhờ có bàn tay khéo léo của tiểu Phấn mà vương gia đó có một kiểu tóc mới trông rạng rỡ hơn hẳn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play