Chống cự vô ích chỉ là ngủ trưa mà cũng phải ngủ cùng, tên vương gia này riết quấn Lam Ninh như sam. Cùng một hoàn cảnh nhưng hai số phận một người đang vô cùng thoải mái còn một người đang trông tư thế phòng vệ.

Lam Ninh: Phù!!!

Đằng Cảnh: (mỉm cười)

Tiểu Trúc ở chỗ Kỵ Danh cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ ngồi một chỗ hết ăn lại tới uống lâu lâu có vài người vào nhìn xem có cần gì không rồi cũng đi ra ngoài.

Tiểu Trúc: Chán quá! Có ai ngoài đó không? Bắt lộn người thì thả về đi chứ để ta ở lại đây chỉ tốn cơm, tốn gạo thôi!

Một không khí im lặng như tờ, Bạch Lâm vì sai sót trông công việc bắt người nên bị phạt đứng ngoài cửa trông tiểu Trúc.

Tiểu Trúc: Không có ai thiệt luôn hả, ta chán quá!!!

A Tú: Con nhỏ ham ăn!

Tiểu Trúc: (ngước lên) Hể!

A Tú: Suỵt nhỏ tiếng thôi, tránh ra một xíu ta nhảy xuống! (nhảy từ nóc nhà xuống)

Tiểu Trúc: Sao ngươi đi tìm ta lâu thế?

A Tú: Ta ở trên nóc nhà sáng tới giờ, nắng quá mới không chịu nổi mới xuống đây! (mồ hôi đổ khắp người)

Tiểu Trúc: Ta nhớ đồ ăn của chú bếp quá ngươi đưa ta về đi!

A Tú: Đưa ngươi về cũng được mà tên chó gác cổng ngoài kia thính lắm sợ kinh động đến chủ soái hay vương gia thì không hay.

Tiểu Trúc: Vương gia biết ta bị người “lửa” bắt đi rồi hả?

A Tú: Ngài là người chỉ ta tới đây tìm ngươi đấy, chuyện gì mà vương gia không biết được!

Tiểu Trúc: Vậy giờ sao ta về vương phủ đây?

A Tú: Chúng giữ ngươi cũng chẳng có ích gì, ta nghĩ khoảng chiều nay là thả ngươi đi không làm gì đâu nơi đây vẫn là hoàng cung mà!

Tiểu Trúc: Ờ, nghe ngươi vậy! Có đem gì cho ta ăn không?

A Tú: Ngươi ăn quá trời mà còn đói hả?

Tiểu Trúc: Đồ ăn người Hỏa Lan quốc không hợp khẩu vị ta ăn cho có thôi, ngươi nghe không bụng ta kêu rột rột luôn nè!

A Tú: Bó tay với ngươi, có bánh bao không nè ăn đỡ đi đồ ăn trưa của ta đấy!

Tiểu Trúc: Đa tạ nha, chia mỗi đứa một nữa! Mà sao nay chú bếp cho ngươi ăn bèo thế, có mỗi cái bánh bao mà còn không có thịt nữa!

A Tú: Ta ở đây từ sáng tới giờ có về nhà bếp đâu mà lấy cơm, cái này trong đồ ăn sáng của ngươi ta mang theo luôn!

Tiểu Trúc: Ừm, cảm ơn nha! Ngươi ăn xong không cần leo lên nóc nhà nữa cứ ở dưới này không có ai đếm xỉa đến ta đâu!

Trong không gian buổi trưa yên tĩnh tại vương phủ, mọi người đều đang nghỉ ngơi.

Nô tỳ: Công chúa, giờ đang lúc nghỉ ngơi người đi như thế có sao không?

Chiêu Linh: Ngươi cứ lo mãi mình đi vào nhẹ nhàng không làm kinh sợ đến ai thì không sao!

Nô tỳ: Vâng ạ, công chúa người nhanh giúp nô tỳ với lưng của nô tỳ mõi quá!

Thì ra là công chúa Chiêu Linh cùng một nô tỳ đang lén lúc ngoài tường vương phủ, nô tỳ thì quỳ xuống để Chiêu Linh trèo lên lưng thám thính tình hình.

Nô tỳ: Sao mình không vào bằng cửa chính mà phải lén lút như vậy?

Chiêu Linh: Giờ chắc chắn không thể vào trong chúng ta vào bằng cửa chính thế nào cũng bị cản lại cách tốt nhất là leo tường!

Nô tỳ: Người tìm vương gia có chuyện gì gấp lắm sao?

Chiêu Linh: Gặp huynh ấy làm gì để huynh ấy giáo huấn ta một trận nữ sao, ta đến đây tìm A Hoang cả ngày hôm qua với sáng nay không thấy hắn qua chơi với ta!

Nô tỳ: Vâng ạ! (gương mặt vô cùng hiểu chuyện)

Chiêu Linh: Ta leo qua được rồi, ngươi đứng đó đợi ta nếu mà có bất trắc gì ta sẽ chạy lại chỗ này leo ra!

Thế là bà công chúa đột nhập vương phủ thành công, bây giờ thì đang rón rén chạy tới chỗ của A Hoang tìm người để chơi cùng.

A Tịnh: Công chúa, người tìm ai sao?

Chiêu Linh: (nói nhỏ) Mới đây mà đã phát hiện lẹ thật! Ta tìm A Hoang!

A Tịnh: A Hoang hiện tại không có ở trong phủ.

Chiêu Linh: Thế ngươi biết hắn ở đâu không?

A Tịnh: Giờ này chắc đang ở bờ hồ để ngủ trưa!

Chiêu Linh: Ờ, đa tạ và tạm biệt nha!

A Tịnh: Đi cửa chính đừng leo tường!

Chiêu Linh: Hê hê, ngươi biết rồi. Mà nè ta cũng là công chúa ít nhất ngươi có thể nói tròn câu được không?

A Tịnh: Nhưng người leo tường đây là hành vi đột nhập vương phủ phải đi báo vương gia! (rời đi)

Chiêu Linh: Nè đừng đi ta biết ta sai rồi, lần sau ta sẽ đi bằng cửa chính ngươi đừng báo với vương gia, huynh ấy sẽ cấm ta đến đây luôn đó! Tạm biệt!!! (vừa chạy vừa nói)

A Tịnh: Đã đi rồi!

A Hoang: Hết hồn thật!

A Tịnh: Ta không thích nói dối chút nào, công chúa chỉ đến tìm huynh thôi sao lại trốn như thế.

A Hoang: Cái tính của cô ta hơn tiểu Trúc gấp trăm nghìn lần sao ta chịu nổi, cách tốt nhất là trốn đi! Ờ mà hình như sáng ta đi ngang phòng bếp thấy ngươi làm vỡ cái bình trà của vương phi!

A Tịnh: Suỵt huynh im dùm đệ, tiểu Phấn mà nghe được là xé sát đệ mất! (lấy tay che miệng lại)

A Hoang: Đệ là một người luôn bình tĩnh, từ tốn sao làm bể đồ được?

A Tịnh: Đệ thấy có con bướm bay vào sợ nó làm bẩn đồ ăn nên đập con bướm thế là bể bình!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play