- A Tú: Thái tử à, cậu nín khóc đi, trời ơi sao mà đưa tôi mấy chuyện gì mà khó khăn quá, thà rằng kêu tôi ra chiến trường chém giết còn được chứ bây giờ ở đây tôi muốn nổ cái đầu này luôn, hu hu hu!

Nghe tiếng A Tú khóc còn lớn hơn cả bánh bao nhỏ, bánh bao giật mình nhìn sang gương mặt của một người đã ngoài 20 tuổi, ngồi bẹp xuống đất nước mắt, nước mũi chảy ròng, bánh bao nhỏ nín khóc hẳn.

- Bánh bao nhỏ: (đưa khăn tay) Chú lau mặt đi!

- A Tú: Cảm ơn thái tử, may mắn lúc tôi buồn nhất còn có người bên cạnh an ủi, tôi cảm ơn thái tử!

- Bánh bao nhỏ: Bánh bao thấy chú khóc xấu quá!

- A Tú: Hu hu hu, không ai bên cạnh tôi quan tâm tôi cả, hu hu!

Hoàng hậu nghe được tin báo như thế nhưng không dám đi vào triều chỉ biết chạy qua chỗ hoàng thái hậu báo tin.

- Hoàng hậu: Hoàng thái hậu!

- Hoàng thái hậu: À con đến rồi, ngồi nghỉ ngơi đi, ta biết cả rồi! Đúng là ông trời trêu người, hôm nay là ngày mà đáng lẽ ra sẽ rất vui, rất náo nhiệt nhưng đổi lại là ngay tang tóc! (ánh mắt đượm buồn, kèm những tiếng thở dài)

- Hoàng hậu: Ngày trước con đã biết Đằng Cảnh là người luôn hết lòng vì hoàng thượng vì dân vì xã tắc, đệ ấy từng thay hoàng thượng thay các vị vương gia chinh chiến trên sa trường, con rất quý đệ ấy!

- Hoàng thái hậu: Nhưng đi kèm với đó là tính tình lạnh lùng, một khi người nào bị Đằng Cảnh nhắm vào đều đi đến con đường chết.

- Hoàng hậu: Sự việc lần này quá lớn, số người tham gia vào việc tạo phản cũng rất nhiều, con nghĩ sau khi Mặc Bách bị bắt thì hoàng thượng sẽ được yên ổn nhưng nào ngờ chuyện vừa qua đi lại xuất hiện chuyện mới!

- Hoàng thái hậu: Ta nghĩ Đằng Cảnh nó đã biết từ lâu nhưng nó muốn bắt trọn tất cả nên mới để đến ngày hôm nay!

- Hoàng hậu: Với tính cách của đệ ấy....!

- Hoàng thái hậu: Nó sẽ làm tất cả để trừ đi  họa về sau!

- Hoàng hậu: Nhưng sẽ có rất nhiều người sẽ chết!!(ánh mắt của sự hoảng sợ)

- Hoàng thái hậu: Là đế vương thì phải như thế, mình rộng lượng với họ không biết sẽ chết lúc nào và rồi đến khi những người đó sẽ còn tàn bạo hơn chúng ta rất nhiều, không chỉ ảnh hưởng đến triều đình ngay cả những bá tánh vô tội cũng bị kéo vào chuyện này. Cho nên mình không giết họ, họ sẽ giết mình tốt nhất nên trừ họa sớm!

- Hoàng hậu: Hoàng thái hậu dạy phải, con suy nghĩ quá nông cạn! (cuối đầu trước hoàng thái hậu)

- Hoàng thái hậu: Ừm, con cảm thấy tâm trạng bất ổn thì hãy đến chơi với Minh nhi, trẻ con là niềm vui tinh thần, tâm trạng con sẽ khá lên! (sờ nhẹ vào đầu)

Hoàng hậu chào hoàng thái hậu rồi rời đi, ánh mắt của hoàng thái hậu lại nhìn ra cửa sổ, áng mây đen vẫn chưa chịu rời đi trả lại ánh sáng ấm áp.

- Hoàng thái hậu: Hoàng hậu còn có Minh nhi bên cạnh chia sẻ buồn vui, còn con ta bây giờ đã lớn rồi không có đứa nào bên cạnh để an ủi ta!

- Trưởng ma ma: Thần dìu người ra hồ xem cảnh nơi đó mát mẻ trong lành hơn không khí ngột ngạt trong đây!

- Hoàng thái hậu: Lúc có Lam Ninh ở đây Đằng Cảnh đã vui vẻ hơn, ta từng thấy thằng bé đứng nhìn hoa đào rồi bỗng chợt ánh mắt sáng rực lên, đó là ánh mắt ta chưa bao giờ nhìn thấy dù đã bên cạnh từ nhỏ đến lớn!

- Trưởng ma ma: Vâng, thần nữ cũng nhìn ra, ánh mắt nhìn vương phi khác hẳn với nhìn người khác! Hoàng thái hậu người nghĩ khi giải quyết xong chuyện này vương gia có đi tìm vương phi không?

- Hoàng  thái hậu: Ta nghĩ là có, ma ma bà cá cược với ta không?

- Trưởng ma ma: Thần nữ có gì mà để cá cược với người!

- Hoàng thái hậu: Ai nó bà không có gì, dù gì bà cũng là trưởng ma ma. Hay là nếu ai thua người đó sẽ dẫn người kia đi ra chợ đãi ăn hết các món ăn, thế nào bà chịu không?

- Trưởng ma ma: Vậy thần chấp nhận lời cá cược của người!

- Hoàng thái hậu: Ha ha, nhìn gương mặt của bà  trông tức cười thật. Làm ta nhớ lúc ta với bà còn trẻ, lúc ta hạ sinh hoàng thượng, ta với bà cá cược với nhau xem ta sẽ sinh ra con gái hay là con trai!

- Trưởng ma ma: Cuối cùng hoàng thái hậu vẫn thắng thần! (nhoẻn miệng cười)

Từ nãy đến giờ A Tú vẫn chưa chịu ngừng khóc, nằm ăn vạ ở trên sàn, thấy vậy bánh bao nhỏ lấy một cái gối lại kê lên đầu A Tú. Vì chơi đùa cả ngày nên cũng đã thấm mệt, bánh bao nhỏ dựa vào người A Tú, sau đó cả hai người ngủ say sưa. Hoàng hậu đi vào thấy hai đứa nằm ngủ trên sàn cũng không đánh thức, nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên, hôn lên trán bánh bao nhỏ một cái rồi nhẹ nhàng rời đi.

- Hoàng hậu: Khi nào thái tử cùng thị vệ A Tú ngủ dậy thì ngươi hãy mang đồ ăn vào!

- Nô tỳ: Vâng thưa hoàng hậu!

- Hoàng hậu: Khánh công công nghỉ phép đã cực khổ nhiều cho ngươi!

- Nô tỳ: Không cực khổ đâu hoàng hậu, thái tử rất ngoan!

- Hoàng hậu: Ừm ngươi cố gắng ta sẽ thưởng thêm cho ngươi!

- Nô tỳ: Đa tạ hoàng hậu đã quan tâm nô tỳ! (cuối đầu hành lễ)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play