“Không được khóc, ngày vui của con trai mình không được khóc! Xin lỗi bé Lam Ninh vì đã làm con khóc! Và một điều cuối cùng, nói đúng hơn là một nguyện vọng nhỏ nhoi thôi! Đằng Cảnh nó sợ san sẻ tình yêu với người khác, ngay cả khi hai đứa có con thì thằng con trai của ta cũng không muốn chia sẻ con với con của nó!” - Gương mặt bất lực của một người mẹ.
“Vậy con phải làm sao ạ!” - Lam Ninh rối mù.
“Nếu sinh con gái thì mọi chuyện sẽ tích cực hơn, ít nhất là con gái đầu lòng cũng được! Nó sẽ bớt bám con hơn và cũng có trách nhiệm với con mình hơn!” - Gương mặt có chút lém lỉnh.
“Dạ, nhưng con đâu thể nào quyết định được giới tính của con cái ạ!” - Lam Ninh hơi hụt hẫn.
“Con cứ yên tâm! Trước mắt con đừng nói gì với Cảnh nhi, hãy tạo cho nó một bất ngờ lớn! Không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi đi nhé! Đây là tín vật mà mẫu thân trao lại cho bé Lam Ninh yêu quý!” – Gương mặt chứa đầy sự phúc hậu.
Tiểu Phấn giật mình nhìn qua thấy vương phi đang mỉm cười hạnh phúc, cứ nghĩ là do người mơ thấy hôn lễ ngày mai nên vui đến thế. Nhưng tiểu Phấn đâu ngờ là Lam Ninh đã có một giấc mơ ngắn ngủi và gặp được một người mà thế gian này muốn gặp vô cùng khó.
Trời tờ mờ sáng Lam Ninh đã bị dựng đầu dậy nào là làm tóc, bôi bôi trét trét, lại mặc bao nhiêu là lớp áo, cộng với cái mẫn làm bằng vàng nặng muốn trẹo cổ.
“Không có gì, ta vẫn còn buồn ngủ thôi!” - Lam Ninh ngáp ngắn, ngáp dài.
Nhìn qua đám cung nhân mà Đằng Khương Phong mang đến cho Phỉ Lan thì nhiều gắp đôi người của Lam Ninh. Chiêu Linh thì khỏi nói cả một đội ngũ chuyên nghiệp, ngay cả Mộng Tranh hôm nay cũng đã chịu trang điểm và mặc trang phục màu sắc.
“Hôn lễ của ta mà các muội!” - Lam Ninh xụ mặt.
“Muội biết nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng thế này mà!” - Phỉ Lan hồn nhiên đáp.
“Muội đã né màu đỏ ra rồi, yên tâm là tỷ vẫn sẽ là người nổi bật nhất!” - Chiêu Linh giơ tay để cho người choàng áo vào.
“Ưm, thì ai sao muội thế ạ!” - Mộng Tranh nở một nụ cười.
Đúng thế là các muội muội yêu dấu đã không chọn màu đỏ nhưng thay vào đo là hồng cánh sen, xanh lá và vàng muốn che mất cái màu đỏ luôn.
“Tại sao nô tỳ và tiểu Trúc lại mặc y phục đỏ ạ?” - Tiểu Phấn khó hiểu.
“Hai muội là tiểu đồng thân cận của ta, là người quan trọng và có vai trò vô cùng quan trọng nên phải mặc nổi bật lên để ta còn nhận ra trong đám đông!” - Lam Ninh đang nghiên cứu cái mẫn.
“Muội biết rồi, vương phi không phải sợ lạc muội và tỷ tỷ mà là vương phi run!” - Tiểu Trúc cười hả hê.
Lam Ninh cóc đầu tiểu Trúc một cái, con bé này chỉ biết trêu chọc vương phi. Từ trước đến nay vẫn vậy, nơi đây cũng thế vẫn những khung cảnh và vẫn những con người này nhưng hôm nay lại đặc biệt đến thế.
“Báo vương phi, vương gia đến rồi ạ!” - Binh lính chạy vào cấp báo.
“Sao sớm thế, chưa đến giờ mà! Ca ca này muốn rước tẩu tẩu nhanh đây mà, không còn khái niệm về thời gian nữa rồi! Thế nào khi hoàn thành hôn lễ cũng bị thái hậu phạt nữa cho xem!” - Chiêu Linh vẫn đang chuẩn bị.
“Ngươi ra báo lại với vương gia phải đúng giờ mới được rước dâu!” - Lam Ninh thị uy.
“Tuân lệnh vương phi uy vũ!” - Lập tức chạy đi báo lại.
Đằng Cảnh nghe tin báo thì chấp hành nghiêm chỉnh, chỉnh trang lại y phục nhưng vẫn luôn dán mắt vào cổng chính. Phía sau là hàng dài sính lễ, kéo dài từ ngoài cổng vương phủ đến tận bếp.
Đằng Cảnh sẽ rước Lam Ninh đến từ đường làm lễ và ghi tên vào gia phả. Sau đó sẽ cùng vương phi dạo một vòng kinh thành để dân chúng chúc mừng, điểm đến cuối cùng sẽ là vương phủ mới.
“Vương gia có hồi hộp không ạ?” – A Tú đi đến hỏi thăm.
“Sau này đến ngươi thì ngươi sẽ biết!” – Đằng Cảnh mong chờ.
Đằng Khương Phong cùng Đằng Chính Hằng cẩn thận quan sát kỹ để sau này đến lượt mình. Chỉ riêng Đằng Dung Khoán và Kỵ Danh thì ngồi vắt vẻo trên ngựa và tràn đầy sự chán nản. Bất chợt Đằng Cảnh thấy có cảm giác hơi bất thường liền quay ra sau, lập tức tứ vương gia và chủ soái ngồi ngay ngắn lại.
Giờ lành đã điểm cửa phòng dần mở ra, Đằng Cảnh vội vàng nhảy xuống ngựa bước chậm đến nhưng có vẻ chân ngài ấy hơi run.
“ Vương gia cố lên!" – Mọi người đứng sau cổ vũ nhỏ tiếng.
Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt rực lửa nhìn vào cửa, khiến cửa kia như muốn tan chảy. Đằng Cảnh đứng ngay ngắn trước cửa, cả hai cánh cửa đã được mở hết.
Tiểu Phấn cuối người mời vương gia bước vào, ngài ấy bước chậm đến giường, nơi vương phi đang ngồi.
Trước mặt Đằng Cảnh là một Lam Ninh cao quý, xin đẹp hơn bất cứ ai. Nàng không đội khăn đầu để lộ ra nụ cươi thật tươi, trong mắt vương phi chứa đầy hình bóng của Đằng Cảnh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT