Kỵ Danh hào hứng chạy vào dù tam vương gia vẫn chưa đi ra mời khách nhưng ở đây mọi người đã quá quen với thái độ bất cần đời của Kỵ Danh nên đã trực tiếp cho hắn.

"Ta tưởng hôm nay được đặt cách tự do đi lại ai ngờ cũng vướng tên hắc ám này!" - Kỵ Danh lẩm bẩm.

"Cũng tại người tự dưng xông thẳng vào làm gì, dù lính bên ngoài vẫn cho ngài vào nhưng cái tên A Tịnh này khó nhai lắm đâu dễ dàng gì cho chúng ta vào!" - Bạch Lâm cũng bị giữ lại.

"Ta quên thôi! Ngươi thôi cái tính cằn nhằn này được không?" - Kỵ Danh tức giận.

"Không tức sao được! Nếu ngài bình tĩnh một chút đợi người ta ra đón thì chúng ta đâu đứng ngoài đây phơi nắng thế này, còn bị mọi người dòm ngó và đàm tếu nữa! Giận hết sức!" - Bạch Lâm giận ra mặt.

Bên trong quốc vương nhìn thấy khung cảnh này muốn đào cái hố chui xuống mà trốn. Nghĩ đến viễn cảnh hai con người đi sang nước khách mà luôn làm khùng, làm điên thế này còn đâu là thể diện của quốc vương, của Hỏa lan quốc nữa.

"Há há! Chắc ta cười chết mất, ngươi xem tên chủ soái đó còn ngốc hơn cả ngươi nữa!" - Tiểu Trúc vừa cười vừa vỗ vào đùi A Tú.

"Có vui cũng đừng đánh đồng ta với tên hộ vệ kia chứ, ta tốt hơn hắn nghìn lần! Ngoài ra ta cũng là người, đánh cũng biết đau chứ!" - A Tú bất lực.

"Ngươi tốt ở điểm nào?" - Tiểu Trúc hồn nhiên trả lời.

A Tú nghe câu hỏi này tâm trạng thay đổi hẳn, bao nhiêu chuyện A Tú đã làm vì tiểu Trúc. Từ lúc nhỏ đến giờ có gì ngon đều cho tiểu Trúc, khi cô bé làm sai cậu ấy đều ra mình chịu phạt.

Ngay đến lúc chinh chiến sa trường cũng nhiều lần đỡ đòn giúp tiểu Trúc. Việc nhỏ nhặt là cho tiểu Trúc mượn tiền hay trốn đi chơi, A Tú có bao giờ trách mắng đâu.

"Lúc cô bị thương ta đã ở bên chăm sóc không quản ngày hay đêm, bây giờ lại buông lời như thế!" - A Tú buồn bã quay đi.

Lúc nàu tiểu Trúc đã biết trò đùa của mình đã đi quá xa, bản thân mình là một cô gái ngu ngốc. Đến khi bóng lưng ấy quay đi mới cảm nhận được điều mình cần trân trọng thì đã quá muộn.

Lam Ninh cùng Đằng Cảnh cũng đã thay đồ xong cả hai sải bước tự nhiên đến gặp quốc vương cùa Hỏa lan quốc.

"Hôm nay không thấy A Tú với tiểu Trúc nhỉ?" - Lam Ninh nhòm ngó xung quanh.

"Chắc hai đứa đó lại đi đâu chơi nữa rồi!" - Đằng Cảnh chán không muốn nói.

Đằng Cảnh đến nơi tiếp khách chào đón quốc vương với thái độ hòa nhã nhưng không kém phần công nghiệp, cái con người không tim không phổi chỉ đập khi gặp vương phi thôi.

Đến bây giờ Kỵ Danh và Bạch Lâm mới được phép đi vào, vừa bước vào Kỵ Danh gặp ngay Lam Ninh chuẩn bị nhào lại tay bắt mặt mừng. Nhưng lần này không được nữa rồi, khi người kế bên đang nở nụ cười hiền hậu không ai khác chính là quốc vương và cũng là bạn nối khố cũng có mặt ở đây.

"Chủ soái, lâu rồi chúng ta mới gặp lại!" - Quốc vương nói vô cùng nhẹ nhàng.

Tiểu Trúc chạy đi tìm A Tú nhưng mãi vẫn không thấy, bao nhiêu nơi cậu ấy thường đi đến tiểu Trúc đã tìm qua vẫn không thấy.

"Dù ta không quá giỏi nhưng ta đã làm hết sức rồi, ta cũng có trái tim mà cũng biết buồn chứ!" - A Tú ngồi thơ thẩn trên cây.

Tiểu Trúc men theo đường đi vào khu rừng nhỏ, đây là nơi cuối cùng cô bé nghĩ có thể tìm ra ông bạn thân.

Mãi đi theo quên cả ăn uống nhưng điều này không còn quan trọng nữa, nếu đánh mất A Tú thì tiểu Trúc cũng chẳng còn gì. Bây giờ tiểu Trúc mới nhận ra là người mình luôn trêu chọc là ngưòi đặc biệt không có người nào thay thế.

Đến một khoảng đất trống cũng chính là ngỏ cụt vì bên dưới chính là vách núi nhưng tiểu Trúc vẫn chưa thấy A Tú.

Tâm tình vô cùng buồn bã thì có một bóng người xuất hiện đẩy tiểu Trúc xuống vách núi. Tiểu Trúc đang rơi vào khoảng không thì một bàn tay quen thuộc nắm lấy bàn tay cô kéo lên.

"A Tú, ta xin lỗi! Ta không nên nói những lời ngu ngốc đó, thật may vì đã gặp lại ngươi!" - Tiểu Trúc khóc như mưa.

"Ta đã không giận cô nữa rồi nên đừng khóc, đừng nhúc nhích ta sẽ từ từ kéo lên!" - A Tú cẩn thận.

Nhưng phần đất bên trên không chịu được sức nặng của hai người nên nứt ra, A Tú chỉ kịp ném tiểu Phấn lên trên còn bản thân thì bị rơi xuống vực.

"Không! A Tú!" - Tiểu Trúc kêu thất thanh.

"Ta không sao!" - A Tú bám vào một nhánh cây nhìn lên.

Tiểu Trúc cởi áo ra làm thành dây buộc vào gốc cây để kéo A Tú lên. Khi A Tú lên được đến nơi, tiểu Trúc nhảy vào ôm A Tú thật chặt lần này còn khóc to hơn.

"Cô có thể đánh mắng ta thế nào cũng được nhưng xin đừng khóc, ta không muốn thấy nước mắt tiểu Trúc rơi!" - A Tú lúng túng không biết làm gì.

"A Tú là đồ ngốc, đại đại ngốc!" - Tiểu Trúc hôn lên má A Tú.

A Tú vô cùng ngạc nhiên không biết nên làm thế nào, ngay tại chỗ tiểu Trúc hôn nóng lên không ngừng.

Bỗng bụng tiểu Trúc kêu lên "ọt ọt" âm thanh phá vỡ cái không khí lãng mạng này khiến A Tú vô cùng buồn cười.

"Không được cười!" - Tiểu Trúc đánh vào ngực A Tú.

"Ừm, ta không cười!" - A Tú bế tiểu Trúc về.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play