Bà bà thấy trước mắt mình một hình ảnh quen thuộc dường như vẫn không tin dụi mắt mấy lần, nhìn qua chỗ khác rồi nhìn lại chỗ cũ vẫn thấy hình ảnh đó. Nhưng vẫn không chắc chắn dạo này bệnh hoang tưởng xuất hiện rất nhiều và đang có dấu hiệu lây lan trên diện rộng nên bà đi tới gần lấy tay mình chạm vào tay Lam Ninh, rồi sờ lên tóc cơ mặt của bà dần giãn ra, nước mắt bắt đầu lăn trên gương mặt đầy vết nhăn, đôi bàn tay lạnh đầy những nốt sần do làm lụng vất vả sờ khắp mặt Lam Ninh từ trán đến mắt đến má và cuối cùng bà bà đã tin điều mình nhìn thấy là sự thật.

- Bà bà: Vương....

Lam Ninh vội lấy tay bịt miệng bà lại và mặt mày nhăn nhó, tay chân luống cuống ra hiệu cho bà đừng lên tiếng.

Đằng Cảnh bên phòng vô cùng lo lắng không chờ đợi được nữa xách bánh bao nhỏ đi qua phòng của vương phi. Lúc nãy nhìn thấy bánh bao nhỏ khóc đòi gặp vương phi, lòng người không cầm lòng được cảm giác này giống như con đòi mẹ. Khánh công công đứng bên cạnh thấy thái tử khóc giả như thiệt còn vương gia đứng kế bên không biết xử lý thế nào, công công ra hiệu để thái tử bớt khóc lại điều chỉnh lượng nước mắt phù hợp nhưng dường như thái tử không hiểu ý thành ra khóc một lúc lớn hơn để bây giờ vương gia đành phải xách bánh bao nhỏ đi.

Không khí đang im lặng như tờ bị phá hủy bởi tiếng khóc kinh động của thái tử, tất cả mọi người đang canh gác cùng đội tuần tra chỉ biết đưa đầu nhìn theo. Ngày càng đến gần phòng vương phi, thái tử khóc to hơn nhằm ra ám hiệu cho vương phi biết tiện bề hành động nhưng đối với Lam Ninh tiếng khóc này làm cho tâm trạng bấn loạn, tay nọ níu chân kia không biết làm thế nào cuối cùng đành nhảy lên giường nằm bà bà cũng vội lấy chăn đắp lên, mà sao mọi người không lấy cái áo choàng vương gia ném đi.

Bà bà đóng giả như thật, đẩy cửa nhẹ ra cung kính vương gia. Lúc này bánh bao nhỏ hồi hộp lo lắng nên quên công việc hiện tại của mình là khóc giả đứng nép một bên cạnh công công nhìn vương gia tiến vào trong. Đằng Cảnh một khi bước vào căn phòng này như bước chân mình nặng hơn gấp trăm, gấp nghìn lần. Sao lần này cảm giác lại khác, không khí ấm áp hẳn ra và bản thân mình hồi tưởng lại lúc nãy vương phi mặc áo đỏ với đội mấn và làm tóc rất đẹp sao bây giờ lại xõa tóc còn lộ ra một miếng vải màu trắng. Đằng Cảnh đi từng bước lại gần để chỉnh trang lại và cũng xem xem đã có chuyện gì lúc mình vắng mặt.

Mọi người bên ngoài cũng đang hồi hộp áp sát tai để nghe, bà bà đứng từ nãy đến giờ hai tay cứ nắm chặt vào nhau mắt nhìn xuống chân,còn Khánh công công vì quá lo lắng nên đã ngất xĩu ngã nhoài xuống đất.

- Bánh bao nhỏ: Khánh công công sao lại ngủ dưới đất thế ạ!

Đội hậu cần mang công công đến phòng nghỉ để Cận Nhị chăm sóc, bây giờ bánh bao nhỏ không còn chỗ bám bèn đi lại chỗ A Tú đang đứng nắm lấy thắt lưng.

- Bánh bao nhỏ: Ta đứng một mình hơi buồn!!! (e ngại)

- A Tú: (đưa tay nắm lấy tay thái tử)

Bên ngoài vườn trúc bắt đầu xòe lá ra đón nắng mới, tiếng gió thổi xen vào những chiếc lá phát ra một âm thanh vô cùng dễ chịu, khói bốc lên từ gian bếp hòa vào làn sương sớm mai.

- Binh lính: A! Chiếc áo choàng lúc nãy là của vương gia mà!!!

Giờ này mới nhớ ra hả ba! Làm công ăn lương vậy là chết rồi!!! Nhưng mà không sao nhờ thế vương phi mới được vào trong một cách an toàn.

Vương gia đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại váy vóc với chăn của Lam Ninh bỗng có một bàn tay nho nhỏ nắm lấy kéo tay lẫn người vào trong chăn chưa xong vương gia còn bị đè lên người và một âm thanh quen thuộc phát ra.

- Lam Ninh: Chào buổi sáng, tướng công!!!

Vương gia vẫn thất thần không biết cái gì đã và đang diễn ra trước mắt, người còn tưởng mình mơ đưa tay lên nhéo vào “mông vương phi”

- Đằng Cảnh: Là mơ, là mơ!!! (thất vọng)

Bị một cái nhéo vô cùng thấm nhưng lần này vương phi bỏ qua, tiếp tục chọc ghẹo Đằng Cảnh bằng một gương mặt vô cùng thích thú.

- Lam Ninh: Vương gia ơi!

Mặt vẫn ngơ ngác không biết giấc mơ này được mơ đến khi nào nhưng nếu là mơ thì mơ đến cùng. Vương gia kéo Lam Ninh ôm vào lòng, tay vuốt ve tóc vẫn hương thơm quen thuộc, vẫn làn da mịn màng nhưng lần này hơi xanh xao và hơi lạnh. Đang hòa vào cảm xúc thì tay với lấy tay áo.

- Đằng Cảnh: Đây là áo của ta mà! (nhìn vào bản thân mình đang mặc)

Lam Ninh cũng diễn theo Đằng Cảnh, vương gia nhìn ở đâu thì vương phi cũng nhìn theo đó.

- Đằng Cảnh: Hửm, đây cũng là áo của ta không lẽ ta mặc một lần hai cái áo choàng!

- Lam Ninh: Ừm, chắc vậy!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play