Đằng Cảnh cứ tưởng vương phi mình vẫn như mọi khi luôn mặc những bộ đồ nhẹ nhàng thanh thoát nên ngài ấy đã chuẩn bị một chiếc kiệu vô cùng nữ tính, cùng một đội khiên kiệu tám người, A Tú cùng tiểu Trúc ngồi trên xe đánh ngựa. Chiếc kiệu đi đến đâu mọi ánh mắt đều đổ dồn về, ai cũng biết đây là kiệu của vương phủ nhưng hiếm khi thấy vương phủ lại làm rình rang như thế, Đằng Cảnh ngồi trong kiệu với tâm trạng không thể nào háo hức hơn, không biết khi Lam Ninh thấy mình đi đón biểu hiện như thế nào.

Chiếc kiệu đang đi đến rất gần rồi dừng lại trước cửa quán ăn, mọi người trong quán nhìn ra, tiểu Trúc cùng A Tú bước xuống, đi vào trong đến ngay trước mặt Lam Ninh cả hai vo cùng sững sốt trước vẻ ngoài của vương phi mình.

* Tiểu Trúc: Nay người đổi phong cách hả? (nói khẽ vào tai)

* Lam Ninh: Cải trang vi hành!

* A Tú: Công nhận người mặc đồ nam còn đẹp hơn cả vương gia luôn đấy, khéo người còn hút hồn nhiều cô gái hơn cả vương gia luôn ấy! (ánh mắt ngưỡng mộ)

* Lam Ninh: Thế hai đứa đến đây chi thế?

* Tiểu Trúc: Ý, xem chút lại quên vương gia đi đón người đấy, bây giờ đang ngồi trong kiệu đợi người đấy!

* Lam Ninh: Trong kiệu??? (nhìn xuống)

Lần này tiêu Lam Ninh rồi, đang giả trang làm sao nhìn mặc vương gia đây đã thế ngài ấy còn “chơi” cả một cái kiệu hường phấn sáng rực cả một khu chợ thì một nam nhân bước lên, rồi mọi người suy nghĩ sao khi mà một nam nhân râu kẽm bước lên một chiếc kiệu hồng lè nhưng mà không xuống thì một hồi về đến phủ sẽ bị vương gia “đánh vào mông” mất.

* Lam Ninh: Đi tính tiền đi, rồi chúng ta hồi phủ!

Mọi người đang mong chờ xem thiên kim nhà nào được cả kiệu hoa vương phủ đến đón nhưng mọi người thất vọng rồi, bước ra là một người trung niên có bộ râu dê, lập tức mọi người nhanh chóng tản ra.

* Lam Ninh: (thì thầm) Ta muốn độn thổ luôn tiểu Phấn!

* Tiểu Phấn: Cố lên vương phi chỉ một chút nữa thôi!

* Lam Ninh: Ta đang cố đây nhưng khi ta bước vào trong không biết có bị đá văng ra ngoài không? Lâu lâu mới ngồi được một chiếc kiệu đẹp thế này nhưng giờ nhìn ta bán nam bán nữ, sợ vào tảng băng di động rút kiếm ra chém ta không còn manh giáp luôn đấy! (run sợ)

A Tú: Không đâu ạ, vương gia nhận ra người mà!

Lam Ninh đánh liều nhấc một chân bước lên rồi lại thêm một chân nữa, tay đưa ra vén tấm màn ra đưa một mắt vào nhìn rồi lại một mắt nữa.

* Đằng Cảnh: Hửm, vương phi như vậy là sao?

* Lam Ninh: Ưm, ta... xin lỗi vì đã ra ngoài không nói vương gia biết để vương gia lo lắng!

Vì trong bộ dáng hiện tại Lam Ninh muốn làm nũng cũng khó khăn nên cách tốt nhất là giữ im lặng, bên ngoài A Tú cùng tiểu Trúc vẫn đang chết mê chết mệt với vẻ ngoài mới của vương phi uy vũ.

* Tiểu Trúc: Vương phi vô cùng đẹp, nhìn oai lắm đấy! (hớn hở)

* A Tú: Có khi (lén nhìn vào trong) còn đẹp hơn vương gia nữa đấy!

* Đằng Cảnh: A Tú khi về đến phủ thì đi cắt cỏ cho cả đàn ngựa trong phủ!

* A Tú: Vâng thưa vương gia! (cười mỉm chi)

Khi về đến phủ Lam Ninh bước xuống thật nhanh chạy vào trong, bây giờ trước mặt mọi người là một người nam nhân với một bộ râu nhưng lại chạy vô cùng nữ tính. Đến phòng Lam Ninh đúng chặt cửa lại, bắt đầu thay đồ tay thì cứ quăng đồ đi lung tung.

* Đằng Cảnh: Thái độ của nàng là...

Sao trên đời này lại có một người đàn ông không ý tứ gì cả, chỗ chị em phụ nữ đang thay đồ mà.

* Đằng Cảnh: Nàng không đã không nói một từ nào từ... (ngạc nhiên)

* Lam Ninh: Aaaaaa, vương gia là đồ dê xồm!!!

Sau đó Lam Ninh ném Đằng Cảnh ra ngoài trên mặt còn y nguyên dấu tay, thế mà trên tai còn đỏ hơn cả dấu tay, ánh mắt vẫn mở to vì thứ gì không được phép thấy cũng phải thấy.

* Tiểu Trúc: Hửm, trên mặt vương gia có hoa văn lạ quá! (cố tình trêu chọc)

* A Tú: Ừm, đúng vậy! (gật đầu lia lịa)

* Đằng Cảnh: Hai ngươi đi cắt cỏ cho ngựa suốt tháng. (thẹn quá hóa giận)

* Lam Ninh: Tiểu Phấn, ta nhờ một chút!

* Tiểu Phấn: Dạ vâng ạ!

* A Tịnh: Ủa người nãy giờ là bà cô la sát hả?

* Tiểu Phấn: (lườm một cái)

* Tiểu Trúc: Nói huynh ngốc thì huynh không chịu! (chán nản)

Sau đó mà hình như cũng không có sau đó vì vương phi đã đuổi Đằng Cảnh ra thư phòng ngủ nhưng Lam Ninh vẫn không quên kể chuyện lúc sáng mình biết, ngay tối hôm đó cô cùng tiểu Phấn đi đến thư phòng.

* A Tịnh: Vương gia, vương phi đang đi đến đây!

* Đằng Cảnh: Ngươi thấy mặt vương phi ra sao?

* A Tịnh: Vô cùng bình thường ạ!

* Đằng Cảnh: Ừm, vậy được! (thở phào nhẹ nhõm)

Lam Ninh không bao giờ gõ cửa hay báo hiệu gì cả khi đến thì đi trực tiếp vào luôn, vào đến bàn làm việc của Đằng Cảnh thì kéo ghế đến ngồi gần, khác với mọi lần tiểu Phấn với A Tịnh sẽ ở bên ngoài nhưng hôm nay vương phi nói sợ "già dê" nên yêu cầu ở lại.

* Lam Ninh: Bọn chúng ẩn nấp tận nơi rừng sâu dù cho vương gia phái bao nhiêu người đi cũng khó bề tìm được!!

* Đằng Cảnh: Địa hình rừng hơi khó với cận vệ trong cung nhưng để điểu động cấm quân thì bây giờ không được!

* Lam Ninh: Thế vương gia nghĩ sao về người dân đi rừng hay người hái thuốc?

* Đằng Cảnh: Ý vương phi là chúng ta nhờ người chuyên đi rừng để chỉ đường!

* Lam Ninh: Đúng thế, chúng ta cứ đi xem sao vừa tạo sự gắn bó giữa quân triều đình cùng người dân và tránh đánh rắn động cỏ. Đặc biệt bây giờ chúng ta còn chưa biết gì, cần họ giúp đỡ làm hay không bằng quen tay mà!

* Đằng Cảnh: Theo ý nàng!

* Lam Ninh: Thế vương gia...

* Đằng Cảnh: Không được!

* Lam Ninh: Ta đã nói gì đâu!

* Đằng Cảnh: Nàng đòi đi theo, điều này vô cùng nguy hiểm!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play