Tiểu Phấn: Đúng như tam vương gia nói thì nội tạng không bị gì nhưng vết thương ngoài thì mất máu quá nhiều, cơ thể nhỏ bé như vậy sợ là thiếu dinh dưỡng nên khó mà hồi phục nhanh thật!
- A Tịnh: Có cần ta giúp gì không? (dè dặt)
- Tiểu Phấn: Bây giờ ngươi phải hộ tống tam vương gia lên triều vì bây giờ bên phủ vương gia đã có người dễ dàng đột nhập thì e rằng người khác có ý đồ bất chính cũng có thể trà trộn vào, đợi đến khi A Hoang đưa quân trở về thì nơi đây mới đảm bảo!
- A Tịnh: Bây giờ A Hoang đã đi đến ven thành rồi chắc khoảng đêm nay hoặc sáng mai là sẽ vào đến kinh thành.
- Tiểu Phấn: Ngươi nhìn đây!
- A Tịnh: Là lệnh bài của hoàng hậu!
- Tiểu Phấn: Chính xác cô gái này là người của nương nương nhưng từ trước đến nay ta chưa từng gặp cô ấy lần nào, chúng ta thấy cô gái này chạy từ bên ngoài vào theo ta đoán có thể người này tính vào báo tin cho nương nương nhưng bị ám sát nên sợ người khác hiềm nghi nên đành chạy đến chỗ tam vương gia!
- A Tịnh: Sát thủ do chính nương nương phái đi thì không phải người tầm thường, bị thương còn đánh thuốc mê nặng như thế mà còn chạy đến tận chỗ vương gia!
- Tiểu Phấn: Chuyện này cần hỏi nương nương để biết được tình hình nhưng hiện tại người mới mang long thai sợ làm người lo lắng!
- A Tịnh: Đến sáng ta báo tin cho vương gia vẻ mặt người vẫn bình thản chắc vương gia không biết chuyện nương nương phái sát thủ đi, bây giờ chờ A Hoang về báo tin bên ngoài như thế nào!
- Tiểu Phấn: A đúng rồi nếu đưa cho vương phi mùi thuốc mê còn bám trên quần áo có thể người biết được nguyên liệu từ đó mình sẽ phân tích thêm, ta sẽ lựa thời cơ để báo tin cho nương nương. Bây giờ ngươi cùng tam vương gia qua thượng triều đến lúc bãi triều thì mời vương gia, vương phi qua đây luôn!
- A Tịnh: Ừm, được rồi! Ngươi cẩn thận đấy nhé!
- Tiểu Phấn: Ngươi yên tâm!
Mới yên ổn được một thời gian ngắn thế mà bây giờ lại có chuyện xấu ập đến mà lần này sợ là một vấn đề lớn vì bọn chúng đánh vào tận cung giết người. Đằng Cảnh cũng nghi ngờ từ lâu nhưng chẳng biết được thông tin gì nên ra lệnh cho thị vệ A Hoang ra ngoài tuần tra xem tình hình dân chúng thế nào nhưng thực chất là đi điều tra thông tin.
Hôm nay là ngày thượng triều đầu tiên của Lam Ninh vương phi vì hôm nay vương phi báo tình hình sức khỏe của cấm quân trong cung, với lại bổ sung thuốc cho những thái y để đưa vào kho lưu trữ và hôm nay hoàng hậu nương nương cũng báo tin người có thai với quan thần trong triều, nay là ngày vô cùng vui tất nhiên phải có Lam Ninh chứ. Quan thần nhìn vào nhìn đôi uyên ương vô cùng âu yếm nhưng thực chất là vương gia mãi ngắm vương phi còn vương phi thì đang vô cùng nghiêm túc nghe mọi người báo tin làm việc vô cùng có tâm.
Chúng ta quay lại một xíu lúc sáng vương gia đứng rất lâu trước các tủ đồ của Lam Ninh, hôm qua mới mặt đồ đỏ nên hôm nay phải mặt màu khác nhưng không thể mặt màu quá nhạt nhòa thế là vương gia quyết định mặt màu xanh dương và vương gia cũng mặt màu xanh dương, nói thẳng ra là anh nhà mặt đồ đôi ý nơi đây là nơi để họp hành chứ đâu phải nơi biểu diễn thời trang nhưng nếu vương gia muốn làm gì thì làm có ai dám nói gì đâu, vương gia là cha là mẹ vương gia thích làm gì thì làm. Mà hôm nay hoàng thượng với hoàng hậu cũng mặt đồ đôi, đúng là huynh đệ có tính chiếm hữu vô cùng cao.
- Lam Ninh: Cả buổi mà ngài cứ nhìn chằm chằm vào ta thế!
- Đằng Cảnh: Hôm nay trông nàng rất thần thái làm cho bổn vương không thể nào rời mắt!
- Lam Ninh: Đứng đắn một xíu nào, ngài làm như thế trông chẳng khác gì mấy tên trêu chọc con gái nhà người ta! (e dè)
- Đằng Cảnh: Ta đang trêu chọc vương phi nhà ta mà!
- Lam Ninh: Nãy giờ mới để ý sao hôm nay chúng ta lại mặc đồ giống nhau thế?
- Đằng Cảnh: (không cần suy nghĩ) Vì hôm nay thượng triều mọi người phải mặc trang phục trong triều chính thế mà nàng chưa có trang phục nên ta lấy đồ ta khâu nhỏ lại để nàng mặt! (vô cùng nghiêm túc)
- Lam Ninh: Ồ thì ra là vậy, đa tạ vương gia nhé!
- Đằng Cảnh: Ưm không có gì!
Tự dưng bản thân lại mang được tiếng thơm trong khi bản thân mình bị vương gia trêu chọc mà lai không biết, cô gái ngây thơ ai nói sao thì nghe vậy. Hai người đang trò chuyện thì A Tịnh chạy đến báo tin để tránh người khác nghi ngờ thì vương gia vẫn dìu Lam Ninh đi y như rằng là hai người đi ngắm cảnh, còn Lam Ninh vẫn chưa biết gì vì A Tịnh đang nói thầm với vương gia nhưng linh cảm của cô như đã có chuyện gì xảy ra. Sống chung Đằng Cảnh một thời gian cũng khá dài chuyện chưa từng nghĩ tới cũng đã xuất hiện, chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra nên lần này Lam Ninh không hề dao động hay lo lắng gì.
- Tiểu Phấn: Nô tỳ thỉnh an vương gia, vương phi!
- Vương gia: Người đó vẫn chưa tỉnh lại sao?
- Tiểu Phấn: Vẫn chưa ạ!
- Lam Ninh: Người đó hít phải một lượng lớn thuốc mê nhìn tình trạng này đến khoảng chiều hoặc tối nay mới tỉnh lại!
- Đằng Chính Hằng: Vậy cô ấy còn nằm tại đây lâu lắm, đêm qua trước khi ngất đi cô ấy chỉ nói có người đuổi giết ngoài ra đêm qua cô ấy ngoài khăn che mặt thì còn một lớp mặt nạ nữa, cách cô ấy trang bị vô cùng chuyên nghiệp ta băng bó vết thương trên tay và chân đều có giáp để bảo vệ nhưng các ám khí lại đều bị hủy chứng tỏ những người muốn ám sát cô gái này thật sự vô cùng cao cường!
- Tiểu Phấn: Vâng đúng thế ạ, nô tỳ thay trang phục trên ngực cũng có giáp bảo vệ ạ!
- Đằng Cảnh: A Hoang đã về chưa?
- A Tịnh: Thưa, chưa ạ! Tầm đến tối thì sẽ về đến phủ!
- Lam Ninh: Ưm oa cô gái này cơ thể rắn chắc thật, trông thật mạnh mẽ! (vô cùng thích thú)
- Đằng Cảnh: Qua đó mang vương phi về!
Tiểu Phấn đi qua dìu vương phi qua, mắt liên tục đá long nheo ra hiệu cho Lam Ninh là vương gia vô cùng ghen tuông, lúc trước bánh bao nhỏ mà ngài ấy cũng ghen giờ đến nữ nhân thì vẫn vậy, cái tên Kỵ Danh đó là nể hoàng thượng lắm nếu không hắn xanh cỏ lâu rồi. Nói đến Kỵ Danh thì hắn bị quốc vương kêu hắn về giải quyết tranh đấu trong triều nên hắn đã đi từ lâu chứ ở đây lâu ăn cẩu lương của Đằng Cảnh cũng chết sớm.
- Lam Ninh: Ơ, sao thế để ta bắt mạch xem cô gái này có bị thêm gì nữa không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT