Đằng Cảnh: Thế trong tất cả các vương gia không có ai phù hợp để có thể học dược sao?

- Lam Ninh: Không đâu, theo ta thì tam vương gia rất phù hợp, một vừa nhẹ nhàng vừa cẩn thận lại có tấm lòng thương người nhiêu đó cũng đủ để ngài ấy trở thành một lương y!

- Đằng Cảnh: Còn ta thì sao?

- Lam Ninh: Nếu mà đưa dược chưa ngài nó không có độc cũng thành độc với lại ngài lãnh khóc vô tình nên khó lắm!

Trong đầu Đằng Cảnh bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ tiêu cực, nàng ấy khen tam đệ, nàng ấy nói ta lãnh khóc vô tình tệ hơn nàng ấy không tin tưởng vào ta chỉ sợ ta giết người, trong mắt nàng ấy tam đệ có vị thế cao hơn ta.

Đằng Cảnh rời đi không một câu nói nào nhưng Lam Ninh vẫn không hề biết vương gia đang rất buồn một chút nhưng ganh tỵ thì nhiều.

- Đằng Khương Phong: Sao huynh đứng đây có một mình thế? Hôm nau tẩu tử đang tuyển chọn ngưởi, thường là những dịp này huynh luôn đi cùng tẩu ấy chứ!

Đằng Cảnh nhìn qua Khương Phong bằng một ánh vô cùng câm phẫn, lời nói này chả khác nào xát muối vào nỗi đau. Bỗng bất chợt Đằng Cảnh nhớ ra lúc nãy Lam Ninh chỉ khen mình Đằng Chính Hằng nếu mà Lam Ninh khen Khương Phong thì Đằng Cảnh là đồ bỏ đi luôn. Bất chợt Đằng Cảnh nhìn Khương Phong bằng ánh mắt đồng cảm.

Đằng Cảnh: Luyện kiếm chút không?

- Đằng Khương Phong: Vâng ạ!

Hôm nay hoàng thái hậu cũng ra ngoài dạo một chút, hít chút không khí trong lành chứ ngồi mãi chỗ mãi cũng không tốt.

- Hoàng thái hậu: Hôm nay sao ở vương phủ náo nhiệt thế?

- Trưởng ma ma: Thưa hoàng thái hậu, hôm nay là ngày vương phi chiêu sinh cho khu thảo dược ạ!

- Hoàng thái hậu: À là khu dược được trồng trong vương phủ mà công công nói lúc trước sao?

- Trưởng ma ma: Vâng ạ!

- Hoàng thái hậu: Con bé này giỏi thật!

- Trưởng ma ma: Người vào trong xem thử không ạ?

- Hoàng thái hậu: Trông phủ bận rộn thế ta vào kẻo vướng tay vương chân để bữa khác đi!

Cả hai lại tiếp tục đi dạo quanh cung, có một nô tỳ hớt hãi chạy đến báo cây cổ thụ trăm năm bị vương gia chặt rụng lá, rụng cành.

- Hoàng thái hậu: Cây cổ thụ ở phía đông sao?

- Nô tỳ: Vâng ạ, cây cổ thụ lúc trước hoàng thái hậu đã cột một sợi dây đỏ lên cây để cầu phúc đấy ạ!

- Hoàng thái hậu: Cây cổ thụ ấy có từ thời tiên hoàn, lúc ấy nó chỉ là một cây nhỏ chỉ mới vài năm tuổi. Nhưng mà đối với trưởng công công thì cây cổ thụ quan trọng hơn tất cả, mà trưởng công công đã biết tin chưa?

- Nô tỳ: Đã biết rồi ạ!

- Hoàng thái hậu: Đi chúng ta qua đó xem sao? Chính tại ngay gốc cây ấy tiên hoàn đã gặp trưởng công công, lúc ấy trưởng công chỉ là một đứa trẻ nhỏ xíu đang chạy chơi với mọi người thì bị ngã rách cả đầu gối, lúc đó tiên hoàn đang đọc sách ngay đấy chạy lại giúp trưởng công công băng bó vết thương nếu tính đến giờ cây cổ thụ ấy đã được hơn 80 năm tuổi!

- Trưởng ma ma: Vâng ạ, đến ngày kỉ niệm ngày mất tiên hoàn trưởng công công đi ra gốc cây ấy ngồi kể chuyện đến tận khuya!

- Hoàng thái hậu: Trưởng công công và tiên hoàn có nhiều kỷ niệm gắn với gốc cây ấy! Chắc bây giờ ông ấy đang rất buồn!

- Nô tỳ: Thưa hoàng thái hậu, nô tỳ thấy trưởng công công ôm cây khóc sướt mướt rồi lấy bao nhiêu là vải trắng ra băn bó cho cây, nhặt từng chiếc lá lên bỏ vào rương ạ!

Cả ba người đi đến nơi thấy cây cổ thụ chỉ còn mỗi thân với một vài cành lớn bị quấn vải còn tất cả lá và tất cả cành thì nằm trên đất.

- Trưởng công công: Đại thụ ơi chắc cây đang rất đau, ta sẽ nhặt từng cành, từng chiếc lá cất vào rương để tưởng nhớ đến cây!

Trưởng công công đang lấy khăn chậm nước mắt quay đầu nhìn thấy hoàng thái hậu vội chạy lại tiếp tục khóc nức nở.

- Trưởng công công: Người xem cây có tội tình gì, ấy thế mà vương gia lại đưa kiếm chém tới tấp, tới khi thần ra chỉ còn mỗi thân cây trơ trội!

- Hoàng thái hậu: Ông hãy nén đau thương, để ta kêu người xem còn cứu chữa được không, cũng còn may là vương gia chưa bứng  gốc lên!

- Trưởng công công: Người phải đòi lại công đạo cho cây, hu hu! (khóc như mưa)

- Hoàng thái hậu: Rồi rồi, ông về nghỉ đi!

Nói qua thì phải nói lại cây đại thủ gần cả trăm năm tuổi mà Đằng Cảnh còn làm ra nông nổi này không biết ngũ vương gia thế nào rồi, Đằng Cảnh kêu Khương Phong ra luyện kiếm nhưng chẳng khác gì ra để làm bao cát.

- Đằng Khương Phong: Nhẹ một chút, nhẹ một chút huynh ấy ra tay nặng thật, không biết sáng sớm mà ai đã chọc huynh ấy tức giận như thế và người lãnh đủ là ta đây, đau đau!

- Phỉ Lan: Ngài đừng động, nô tỳ đi lấy y phục thay cho người!

- Đằng Khương Phong: Lấy cho ta cái gì ăn luôn nhé, đói quá thấy sao luôn rồi!

- Phỉ Lan: Vâng ạ!

Nhìn ngũ vương gia còn thê thảm hơn, cả người đầy vết thương vo cùng đau nhức, may mà Đằng Cảnh còn chừa cái mặt lại để ăn nói chứ không, một chữ xui.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play