Nhàn Vũ tiến đến, ôm Mạc Thần vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ.
Cả cơ thể lạnh băng đó bỗng lại cảm nhận được độ ấm thì vô cùng vui vẻ. Anh không muốn cô bỏ đi, không muốn cô rời xa mình. Nếu cô làm vậy thì....Anh cũng không biết phải làm sao nữa.
Anh tình nguyện để cô sống. Nhưng anh không muốn cô đơn.
Chính vì biết cô và mình khác nhau nên anh càng sợ hãi hơn. Chỉ mong cô mãi ở bên mình.
Mạc Thần suy nghĩ rất nhiều nhưng chỉ cần cô đến bên, anh liền bình lặng.
Nhàn Vũ lại dùng huyết mộc cho anh ăn. Mạc Thần lại vui vẻ trở lại. Anh tuy dính đầy máu, anh biết cô lại sợ bẩn qua những ngày sống cạnh nhau,nhưng cô vẫn ôm lấy anh khiến anh rất sung sướng.
Nhàn Vũ chỉ có thể mang anh về mà dỗ dành, dạy dỗ mà thôi.
Tìm được một căn cứ, Nhàn Vũ giấu Mạc Thần cùng Tiểu Ngọc trong không gian. Còn cô cùng Đại Bảo đi qua cửa của dị năng giả.
Đối xử với dị năng giả vẫn vô cùng phân biệt với người thường. Người thường giờ còn phải nộp thêm vật tư để có thể vào trong căn cứ.
Thành ra khi vào thì kể cả ở ngoài không chết vì zombie thì cũng chết ở trong vì đói.
Đúng là phân biệt thời thế. Thời bình thì càng nhiều tiền càng tốt, thời loạn thì cần sức mạnh. Ai là cường giả thì người đó đứng đầu.
Nơi này là nơi chứa huyết thanh trong tương lai nên cô phải hủy đi. Lần ra ngoài này, Nhàn Vũ cũng thu được một đội quân zombie rồi nhưng vẫn chưa đủ.
Vào bên trong, Nhàn Vũ vẫn được hưởng thụ cuộc sống như ở căn cứ trước. Vẫn một phòng riêng nhưng chật hơn. Chắc vì thấy có mỗi hai người nên họ phân như vậy.
Nhàn Vũ thả Mạc Thần cùng Tiểu Ngọc ra. Giờ đây, Mạc Thần đã biết chăm sóc cho Tiểu Ngọc nên Nhàn Vũ không lo gì về việc anh có ăn nó không.
Dù sao cũng là thân quen mới vậy chứ lúc đầu khi cô mang Mạc Thần về mà xem....
Đại Bảo sợ đến nỗi suýt nữa chạy ra ngoài rồi để suýt nữa bị zombie cắn. Tiểu Ngọc thì khóc um hết lên, thu hút một đống zombie. Tuy như vậy thì cũng tốt để tạo đội quân nhưng cũng vô cùng ầm ĩ làm cô mất ngủ để dỗ nó ngủ.
Bây giờ lại như gia đình bốn người vậy đó.
Nhàn Vũ tối đến để Đại Bảo cùng Tiểu Ngọc ngủ ngoan với nhau rồi dẫn Mạc Thần đi đến nơi chế tạo ra huyết thanh.
Nhàn Vũ sử dụng bùa ẩn thân. Đi vào bên trong là một đống máy móc hiện đại. Tuy đã tối đêm nhưng vẫn có những bác sĩ nghiên cứu thuốc.
Trong cả căn phòng im ắng đầy nghiêm trọng.
Trong đó có vài bình chứa xác của vài con zombie. Cả người mấy con xác sống đó được cắm đầy ống nghiệm.
Nhàn Vũ chú ý nhất là những chiếc lọ có đầy màu sắc ở trong góc phòng được ghi cấm động vào.
Nhàn Vũ cảm nhận được sự dụ dỗ nào đó mà Mạc Thần lại càng biểu hiện rõ hơn.
Nó giống thuốc kích thích, thu hút cả con người lẫn zombie.
Nhàn Vũ bảo Bạch Miên phân tích thì thu được kết quả rằng:
- Đây là thuốc biến đổi gien. Như đã nói dị năng giả và cả zombie kia đều là sản phẩm của sự tiến hóa. Dị năng giả là tiến hóa thành công, còn zombie là thất bại hóa thành hình dạng như hiện tại và không có trí thức, chỉ biết giết đồng loại cùng các giống loài khác để tăng sức mạnh rồi tiến hóa.
"Cũng nói cái người bên cạnh cô là một ngoại lệ đó. Hắn là có tiến hóa bán thành công, vừa là người vừa là xác sống."- Bạch Miên bổ sung thêm vào.
Nghe vậy, Nhàn Vũ cùng nhìn sang Mạc Thần.
- Vậy những con zombie kia có thể có trí thức không?
- Có thể. Cô cũng có thể cho chúng những loại thuốc tiến hóa như những lọ thuốc này cùng máu của cô.
- Giờ ta mới biết rằng máu ta lại có tác dụng to lớn như vậy đó.
- Tất nhiên rồi. Hệ thống đã cài cho cô thì chỉ có thể là đồ tốt mà thôi.
- Ngươi chắc là mình đang không gài ta đó chứ.
Nhàn Vũ vẫn vô cùng nghi ngờ hỏi lại.
- Kí chủ à. Cô nghi ngờ bị hại ít thôi.
Bạch Miên có chút chột dạ đáp lại.
- Vậy sao?
Nhàn Vũ lại chỉ lạnh nhạt đáp lại. Cô tuyệt đối không thể nào hoàn toàn tin tưởng nó được. Điều đó là không thể nào.
Cô dám cược nó rằng tuyệt đối có tác dụng phụ. Chẳng qua là cô tạm thời không biết nó có gì.
Cô lấy trộm mấy lọ thuốc đó rồi dùng bùa để tạo ảo giác.
.......
Nhàn Vũ sau khi làm xong liền dùng dị năng của mình làm một mồi lửa đốt cả khu đó.
Bỗng cả khu nhà đó đang bình yên lại bốc cháy khiến bao nhiêu người sợ hãi. Đa phần người trong này đều là người thường nên phải nhanh chóng thoát ra khỏi đó.
Cả một đám người náo loạn đến nỗi bỏ tất cả thí nghiệm của mình mà bỏ chạy. Tràng cảnh vô cùng hỗn loạn, ồn ào mà người gây ra nó thì lại đang ung dung về chỗ ở của mình.
Dạo này thời tiết càng ngày càng nóng nên Nhàn Vũ ôm Mạc Thần ngủ vô cùng thoải mái.
Vì khu dân cư cùng khu thí nghiệm ở hai nơi riêng biệt nên Nhàn Vũ không hề lo nghĩ mà đi ngủ thẳng luôn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT