- Vậy trước tiên có cách nào khiến nó im lặng cái đã.
- Vâng. Hình như....Nó đi ngoài rồi ạ.
- Ngươi mau thay cho nó đi.
- Em không biết thay.
- Hả?!!!
Đùa nhau hả. Thế là cần cô thay cho à. Nhưng nó sống kiểu gì. Quên mất mới có một tuần. Nhàn Vũ thở dài, đen mặt tiến đến.
Cô phải mất gần tiếng để thay thì đứa trẻ kia lại làm thêm lần nữa.
Hay lắm!!!!
Cô hơi bị bực rồi đó. Cố kiên nhẫn hơn rồi thở phào nhẹ nhõm vì đã xong.
Cô mà làm nữa chắc ngất quá. Nhàn Vũ xem xem con bé có bị bệnh gì không thì may mắn rằng nó vẫn bình thường.
Nhọc lòng dỗ đứa bé ngủ rồi, cô bắt đầu nấu ăn.
Trong không gian có đồ sống sạch thì ngu gì mà không dùng.
Cũng may lúc có zombie đầu tiên xuất hiện là vào trời gần tối nên nhà của đứa trẻ này cũng đã khóa cửa chứ nếu không bọn nó chắc cũng không gặp được Nhàn Vũ nữa.
Cô hỏi thì đứa lớn tên Đại Bảo đứa nhỏ là Tiểu Ngọc. Họ cả hai là Doãn.
Cô dẫn hai đứa vào trong không gian của mình. Hai đứa bé khá là ngạc nhiên tò mò nhìn khắp nơi. Nhàn Vũ dựng lên một căn nhà cho bọn chúng.
Đại Bảo trầm trồ nhìn cả ngôi nhà "nhỏ". Đa số thì cô cho chúng ra ngoài để thích nghi với mạt thế.
Dù là một đứa trẻ nhưng đây là môi trường nó cần sinh sống được dù khó khăn, đau khổ hay sung sướng.
Trừ một số trường hợp bất khả kháng thì cô sẽ không nuông chiều.
Ba người cùng đi đến một thành phố khác bằng một chiếc xe.
Rất may là chiếc xe đó có bản đồ chứ nếu không nhất định ba người không lạc là điều khó mà tránh khỏi được.
Hai người trên đường gặp phải một đám người đang bị zombie đuổi đến.
Khi đám người đó thấy xe của cô thì đuổi theo. Họ gào thét đuổi theo. Có một vài người chậm mà bị zombie cắn nuốt.
Không biết do xui xẻo không mà xe hết xăng. Nhàn Vũ chửi thầm một câu, trèo xuống xe, cho hai đứa trẻ vào lại trong không gian còn mình thì lấy đoản đao ra.
Đám người kia đã mất vài người, thấy xe cô dừng lại thì vui mừng không tả xiết.
Lại thấy cô cầm kiếm thì sợ nhưng họ không sợ bằng đám quái vật đằng sau.
Họ vẫn điên cuồng lao đến. Nhàn Vũ tránh ra một bên để họ vào xe.
Một người nhanh chóng mở chìa khóa xe thì thấy không mở được. Kêu không xong rồi, định mở cửa ra chạy tiếp thì thấy tình cảnh bên ngoài xe.
Hắn đứng hình khi thấy cô gái vừa ra khỏi xe kia đang chém một loạt zombie.
Từng nhát chém của cô ấy giết được cả hàng chục con zombie. Đến cuối cùng, chém xong hết đám zombie.
Cô quay lại sau ánh mắt ngạc nhiên, sững sờ xen lẫn sợ hãi. Cả người cô dù chém hết đám zombie kia vẫn vô cùng sạch sẽ.
Cô lại tiến lại đến gần chiếc xe, nhìn người trong xe lạnh lùng nói:
- Cút.
- Vì sao vậy. Chúng ta đều là đồng loại mà.
- Tôi cùng mấy người không quen thì sao mà đi chung được.
- Không vấn đề gì. Trước lạ sau quen.
- Cút.
- Cô thích thì cô đi đi. Chúng tôi không đi.
Một bà cô trung niên mập nói.
- Được thôi.
Nhàn Vũ lạnh nhạt nói. Cô đi luôn mặc kệ đám người đó.
Đám người đó luống cuống, cứ nghĩ chỉ nói lí một chút thì cô sẽ phải nghe theo mình chứ đâu ngờ rằng cô sẽ cứ bỏ đi như vậy.
- Này. Cô bỏ người già lại như thế này sao? Đồ vô nhân tính.
- Ồ. Tôi không nghĩ là bây giờ còn nói được nhân tính đấy. Bà thử gọi cảnh sát xem họ có đến cứu bà không? À tôi quên giờ còn điện đâu nhỉ.
Nói xong, cô quay người đi thẳng. Nhàn Vũ lười nói với đám dở hơi này. Luôn có người lợi dụng quyền lực, tuổi tác của mình để sai khiến người khác.
Cô khinh. Có phải người nhà của bà ta quái đâu mà phải chịu sai khiến chứ. Cô lại chẳng phải người hầu của đám người đó.
Đi một đoạn, cô sử dụng đoản kiếm để ngồi lên bay đi.
Thấy chán lại hạ xuống. Thấy mình hình như đến một căn cứ, cô hạ xuống một khu rừng rồi giả vờ như chui từ đó ra.
Đưa Đại Bảo cùng Tiểu Ngọc ra, cô thoa một ít bùn vào quần áo và mặt hai đứa nhỏ để giả vờ như dân tị nạn.
Tuy hơi ghét bẩn nhưng cũng đành vậy cho đỡ bị vướng vào rắc rối.
Đi đến cổng căn cứ, cô thấy vô cùng nhiều người đang đứng xếp hàng để vào được căn cứ. Còn có người ngồi ngoài căn cứ đợi trong lo sợ.
Bây giờ cũng có người thức tỉnh dị năng nên có con đường riêng chào đón họ, cô không ngại nói ra.
Họ vô cùng hoan nghênh những người có dị năng nên đón tiếp cô vô cùng nồng nhiệt.
Trong lòng Nhàn Vũ hừ lạnh. Cô còn không biết ý nghĩ của đám người này sao?
Người có sức mạnh liền có thể lợi dụng, còn người yếu liền để hi sinh.
Đúng là hoạn nạn mới lộ ra được mặt xấu của cái xã hội dơ bẩn này.
Vì Đại Bảo cùng Tiểu Ngọc là người thường chưa thức tỉnh nên chỉ có thể đi đường của người tị nạn. Cô không vào luôn mà ở ngoài chờ hai đứa đó.
Ghi chép thân phận của người thường lâu hơn dị năng giả vì có quá nhiều người, lại còn có người muốn giấu vết thương nên khá lâu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT