Nhưng rất tiếc cho anh, Hoàng Sư à. Nhàn Vũ biết thừa hắn sẽ tính kế lại cô nhất là vào buổi tối nên đêm nay cô quyết định sẽ đi ra ngoài xem xét tình hình bệnh dịch bên ngoài kia.

[ Kí chủ à. Cô còn gì là không thể làm được không vậy. Cái gì cũng có thể hoàn thành được. Cô còn hơn cả nam nữ chính rồi đấy.]

Bạch Miên có chút khó chịu ngoi lên kiếm cảm giác tồn tại.

- Tất nhiên rồi. Còn nhiều thứ ngươi chưa biết về ta lắm.

Tuy ngoài mặt như vậy, vẫn đầy kiêu ngạo nói với Bạch Miên là như thế nhưng sâu trong ánh mắt cô vẫn chan chứa nỗi niềm gì đó không thể nói nổi.

Ra ngoài khu bị bệnh dịch kia, Nhàn Vũ đeo màng che lụa lại rồi mới bước vào thành.

Vì là buổi tối nên ai ai cũng ở trong nhà, nhưng bên ngoài vẫn còn một số người đang nằm thoi thóp không đi được.

Nhìn kĩ một hồi, bắt mạch thì nhận ra họ bị sốt phát ban. Khi bị bệnh thì cả người sẽ hiện lên những mẩn đỏ, cả người bị sốt do virus bệnh gây nên. Bệnh này thường bị ở trẻ sở sinh, bé tuổi nhưng giờ lại thấy có cả ở người lớn như vậy chắc chắn phải có đầu nguồn gây bệnh.

Ở thời cổ đại này nhưng đứa trẻ bị sốt phát ban bị coi là tai ương nên thường bị đem đi hỏa thiêu dù chỉ là một đứa bé mới sinh mà không hề biết đó chỉ là một loại bệnh. Vậy thì có khả năng thứ đã gây ra bệnh này là nơi dân làng đã thiêu những đứa trẻ đó.

Lại dùng đoản kiếm bay lên, nhìn xuống dưới dùng đan dược tăng cường khả năng nhìn trong đêm nhìn xuống thì thấy một lò thiêu.

Tuy biết giết hại trẻ sơ sinh như vậy là ác động nhưng thứ thực sự đáng sợ là sự thiếu hiểu biết của quần chúng nhân dân. Nhưng cũng chính nó mới làm nổi bật cho sự thông minh, nhạy bén của nhân vật chính.

Không phải suy nghĩ gì nhiều. Nhàn Vũ liền mang cái lò thiêu đó vào trong không gian trữ vật của mình cách li. Dùng thiên hỏa diệt trừ nhưng vì cái lò này lại vô cùng chứa nhiều oán khí nên Nhàn Vũ cũng chỉ đành siêu độ mong làm an yên cho đám trẻ đấy rồi mới có thể phá hủy.

Xong xuôi được đầu nguồn bệnh giờ đến thuốc chữa. Nhàn Vũ nhanh chóng lấy một đống thuốc trong không gian khác ra chuẩn bị đưa cho người trong thái y viện làm ra thuốc để chữa cho dân.

Còn công lao vẫn là thuộc về tiểu phu quân nhà cô rồi. Còn vì lí do thì tất nhiên cô mà không chuẩn bị trước sao có thể được.

Nhìn trời lúc này cũng đã sắp hửng đông. Cô vào trong không gian của mình ngủ một lúc, điều chỉnh thời gian cho phù hợp mới nhanh chóng quay về cung của mình. Vừa vào phòng ngủ dù là đang ở trong bóng tối lờ mờ thì cô vẫn có thể thấy được có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.

Cả người cảm giác liền biết vô cùng không ổn liền muốn bỏ chạy nhưng vừa định trốn đi thì bị một vòng tay bắt lấy. Ôm chặt cô, Hoàng Sư sắp nghiến răng nghiến lợi nói thầm thì vào tai cô:

- Tiểu bảo bối, tiểu Vũ bảo bối của tôi ơi. Cả đêm vừa rồi em đi đâu vậy hả. Có biết để lại tôi một mình ở đây vô cùng không an toàn không đó.

- Làm sao đâu, không phải anh rất mạnh sao?

- Nhưng mà thiếu mất em gần cả đêm của tôi rồi đó, thử nói xem sao tôi ngủ được? Em không mang tôi đi thì thôi lại còn để tôi lại, thử nói xem em có đáng bị phạt không?

- Được rồi được rồi. Vậy anh định thế nào thì tha cho em đây?

- Còn việc gì nữa, bù lại một buổi tối cho tôi chứ còn gì sao? Bảo bối em thật ngọt a.

Vừa nói hắn ngậm lấy tai cô một cái nhưng tất nhiên Nhàn Vũ sao có thể để hắn tự do thích làm gì thì làm được. Không thì sao có thể nói là trêu lại được. Nhàn Vũ không nhiều lời liền nhanh tay nhanh chân vùng vẫy ra khỏi người hắn, nói:

- Sắp đến giờ lên triều rồi. Chàng đừng náo nữa ta chuẩn bị đi đây.

Nói rồi nhanh nhanh chóng chóng thay một bộ lễ phục triều đình rồi lẩn ra ngoài. Hôm nay lại phải tạm biệt tiểu phu quân ở nhà một mình rồi. Vừa nghĩ thầm, Nhàn Vũ liền vui vẻ tại vì cuối cùng cô cũng có thể trêu ghẹo được Hoàng Sư ranh ma đó rồi.

Vui vẻ lên triều, Nhàn Vũ lại nhìn đám người quan thần đã quỳ từ mấy tiếng trước dạo này có vẻ đã đỡ mệt mỏi hơn thật rồi. Nhìn Nhàn Vũ đến sớm như vậy, đám quan thần có chút ngạc nhiên vì thường thì cô còn phải gần nửa tiếng nữa mới đến. Lúc đó họ liền có chút nghi ngờ không biết có phải là hoàng đế với phượng quân cãi nhau đúng hay không?

Nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu với sau khi bãi triều mới có thể nói với nhau. Bây giờ chỉ có thể hiếu kì với nhau cũng như không ai dám nói gì với nhau.

Sau đó bắt đầu mọi người đều tấu lên việc bệnh dịch hoàng hành trong các thành kia. Có vẻ còn sắp lan ra tận hoàng thành rồi.

Nếu là các vị hoàng đế khác có lẽ là đã vô cùng sốt ruột và bắt đầu hơi loạn hết lên nhưng Nhàn Vũ lại mang một phong thái khác vô cùng điềm tĩnh phân phó người đưa một bệnh nhân vào thái y viện.

- ---------------☆☆☆☆☆☆--------------------------------------

Tối ta đăng tiếp nha.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play