Nhàn Vũ nhìn trong những người đang quỳ xuống, gọi một người bước ra là thủ lĩnh của đám người. Đó chính là Cố Lam, còn lí do vì sao cô ấy lại ở đây thì đơn giản lắm. Đánh nhau một trận là xong.
Tất nhiên là cô ra tay không thương tiếc rồi. Còn về mặt của cô ấy thì cô còn cho thuốc chữa thương nữa. Sao lại không theo cô cho được.
Nói chung thì thu phục được đám người này là vô cùng ổn áp vì để tạo thế lực cho tiểu phu quân nhà mình.
- Sao em cứ tạo ra những căn cứ ngầm thế. Một mình em cũng có thể đơn thương độc mã phá cả tòa thành mà.
- Đây là tạo cho anh đấy, không thì là cho tiểu hỏa. Dù sao nó sau này cũng cần có người bảo vệ. Với lại anh nghĩ sức mạnh thiên đạo bài xích em như vậy thì sao có thể để em tự do thể hiện, phát huy được.
- Cũng phải nhưng mà để tôi mang theo cả người ở đất nước kia nữa.
Với lại, với tôi em vẫn luôn là người mạnh mẽ, tài giỏi nhất. Trong đầu Hoàng Sư nghĩ ngợi, không nhịn được hôn cô một cái.
Hai người lại phát cẩu lương cho đám thuộc hạ mà không hề suy nghĩ đến họ. Cả đám "bóng đèn" tuy sắp không chịu nổi nhưng chưa có lệnh cũng không dám rời đi.
Đến lúc Nhàn Vũ hất tay đuổi "đám cẩu độc thân" này đi mới cảm thấy đỡ hơn. Chủ thượng à, ngài thật là quá đáng mà.( Khóc thành một dòng sông)
Sau khi sắp xếp lại, hai người lại về cung điện, nằm nhìn nhau, ôm nhau, Hoàng Sư nghịch nghịch tóc của Nhàn Vũ nói:
- Nàng định tạo hài tử thế nào đây?
- Người như chàng mà cũng hỏi ta câu như vậy được sao? Chẳng phải chàng cũng phải nghĩ đến rồi chứ.
- Nhưng chủ yếu nàng có cần máu của ta không. Vì ta không thích lấy máu đâu.
- Không cho lấy thì cho xin sợi tóc nếu không thì người ngoài lại bàn tàn ta sinh con không rõ với ai mất.
- Ừm. Tiểu Vũ à.
- Sao thế.
- Ta muốn hôn nàng.
- Sao đến giờ chàng vẫn thích xin phép kiểu này như vậy? Chàng chẳng phải thích tự mình tấn công sao.
- Vì thích được nàng đồng ý thôi.
[ Thật lòng chứ kí chủ à. Ngươi hiểu cho hắn một chút đi, dù sao hắn cùng từng sống một thời gian không mấy tốt đẹp, chiều theo ý hắn một tí cô cũng có chết đâu.]
- Vậy sao, nếu thế thì để ta tự đến đi.
Sáng mấy hôm sau là ngày cầu mưa rồi. Hoàng Vũ mặc bộ đồ vô cùng rườm rà, tay cầm theo một cái quạt. Thực sự nhìn từ xa khó có ai nhìn rõ được hắn là nam. Mái tóc đến được buộc lại bởi ruy băng đỏ, khuôn mặt được che lại như ẩn như hiện dưới tấm vải, đôi mắt đen vẫn thật biết câu người khác. Dù biết hắn đã là người của mình nhưng Nhàn Vũ giờ lại vẫn thấy có chút không ăn toàn. Đúng hồng nhan họa thủy mà.
Nhàn Vũ còn không nhịn được trêu chọc gọi hắn là mĩ nhân suýt nữa khiến hắn dỗi không dỗ được. Đúng là cái tính trẻ con ăn sâu vào tâm hồn rồi mà. Không lẫn đi đâu được.
Vì được truyền đạt lại từ mấy ngày trước về vũ điệu cầu mưa nên hôm nay hắn phải lên bục biểu diễn trước toàn dân thiên hạ. Vừa đứng trên kệ vừa đọc lời cầu nguyện.
Nhìn người đang múa trên kia, gần như ai cũng bị mê hoặc vậy. Ai ai kể cả người dân hay quân thần đều nhìn chăm chú theo từng bước chân của con người ấy. Giờ phút này, Nhàn Vũ có chút hối hận. Nàng không nên mang tiểu phu quân mình ra thế này, không thì tất cả đều nhìn được vẻ đẹp của hắn mất. Lại có người tranh giành người yêu với trẫm thì sao đây?
Mà nói đến việc đó vừa hay có người đang nhăm nhe thật kia. Nhìn Họa Lan mắt đang đỏ rực nhìn hắn kìa. Nhưng rất tiếc hắn là của ta rồi. Nghĩ đến đây, Nhàn Vũ lại mang theo lòng kiêu ngạo vô cùng. Người của ta tài giỏi như thế đấy làm gì nhau.
Tựa như cảm nhận được cái nhìn của Nhàn Vũ, Họa Lan quay qua nhìn cô vẻ mặt thì nhìn như vô cùng bình thản, không vướng bận nhưng sâu trong ánh mắt đó là sự ghen tức cùng với đố kị. Sau đó, cô ta như nghĩ đến điều gì đó rồi lại thôi kiềm chế lại nỗi lòng mình rồi quay đi.
Lại nhìn lên đài diễn, Hoàng Sư sắp biểu diễn xong rồi, cô cầm lấy một lá bùa ném lên trên không trung. Không ai chú ý vì giờ đây họ đều đang tập trung nhìn một người cũng như cô hành động kín kẽ nào có thể để ai thấy được chứ, tất nhiên ngoại trừ người trên đài đang thường xuyên quay qua nhìn cô. Hắn không nhịn được mà suýt nữa mỉm cười mất. Tiểu Vũ của hắn quả là rất giỏi mà.
Bỗng nhiên trên trời mây đen cuồn cuộn kéo đến.
Đùng.....Đùng.....
Tiếng sấm vang dội trên bầu trời báo hiệu cho cơn mưa sắp đổ xuống. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc rồi sau đó là vui sướng reo hò. Lại có người thì hoảng sợ, ngỡ ngàng. Không thể ngờ được trước sự việc này.
Một lúc sau, những giọt mưa rơi xuống lộp bộp, lộp bộp như trút nước tạo lên một bản hòa ca nghe rất vui tai.
Ai ai bây giờ cũng tìm chỗ trú tránh mưa. Nhìn người đã ngưng động tác trên sân khấu, Nhàn Vũ cầm ngay theo một cái ô, phi ngay lên đài che mưa cho người trong lòng mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT