Seryu khi thấy Ogre bước vào, cô cực kỳ ngạc nhiên nói:
- Tại sao sư phụ lại ở đây.
- Suỵt đừng nói, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện đấy.
Bách đã cho Seryu thấy bộ mặt đen tối nhất của sư phụ cô ấy, một cảnh sát biến chất tiếp tay với lũ tội phạm và dùng quyền lực của mình mà ức hiếp người dân. Tạo nên một nơi ông ta chính là Vua, kẻ đứng trên mọi người.
Seryu khi thấy ông nắm lấy tay của một cô gái mà bẻ nó một cách không thương tiếc, cô nói nhỏ với Bách:
- Sao sư phụ lại làm vậy với người phụ nữ đó, cô ta đâu làm gì sư phụ đâu chứ. Tôi cần phải xuống hỏi người mới được,
- Này Seryu-chan cô không thể xuống được, chúng ta sẽ bị phát hiện mất. Theo tôi nhớ thì cô có một buổi huấn luyện với cảnh sát trưởng ngày mai đúng không?
- Đúng vậy
- Vậy thì ngày mai cô hỏi vẫn chưa muộn mà.
Nghe xong lời khuyên đến từ Bách Seryu dịu lại. Nhờ Bách nhắc nhở cô, ngày mai có buổi huấn luyện nên cô bình tĩnh lại. Sau khi đã thấy lại được vẻ bình tĩnh của cô, Bách nói:
- Thôi chúng ta về đi, ở lại đây lâu không tiện đâu. Vì sẽ rất nhanh thôi chất độc sẽ ảnh hưởng tới tôi và cô đấy.
Nghe lời của Bách, Seryu cùng cậu ta tẩu thoát khỏi tòa nhà.
Cô trở về Đồn với tâm trạng nặng trĩu, trong lòng cô xuất hiện biết bảo câu hỏi về ông thầy của mình, về cái công lý mà Bách đã cho cô biết, về chính cái Đế quốc mà cô phục vụ. Còn Bách thì ngược lại với cô, trong lòng cậu tươi như nở hoa vì kế hoạch của mình đã thành công một cách mỹ mãng.
Lúc Bách thay cô trực đêm thì cậu lại gặp Akame:
- Sao cô lại tới đây? Không phải tôi đã dặn là đừng có tới rồi mà.
- Tại vì bánh của anh ngon quá. Nên từ khi thử nó xong tôi lại muốn ăn thêm nữa.
Để đuổi một con thú tham ăn không có gì khác ngoài cho ăn. Nên Bách không tiếc thành quả của mình cho cô.
Bách đem chiếc bánh Gato Victoria từ trong không khí ra, điều này Akame cực kỳ kinh ngạc, nhưng dù sao thì Bách cũng là một thứ gì đó quá là cao siêu nên cô dễ dàng chấp nhận năng lực của Bách.
Bách khi giải quyết xong chuyện của Akame thì cậu quay lại an ủi Seryu khiến cô nhẹ lòng hơn. Bách kết thúc buổi tối hôm ấy bằng một giấc ngủ kế bên Seryu.
Ngày hôm sau ~~~~
Ngày khi trời sáng cô ngay lập tức chạy đi tập luyện cùng Ogre. Còn Bách thì nấu bữa sáng cho cô trước khi cô đi. Sau bữa sáng Bách có dặn cô hỏi vài điều về Ogre
Cô với Orge vẫn cứ tập bình thường. Ông ta vẫn không biết chuyện tối qua, nhưng đối với Seryu hiện giờ, cô rất nôn nóng mong chờ buổi huấn luyện kết thúc để có thể hỏi thầy mình.
Vào lúc giải lao Seryu hỏi Ogre rằng:
- Tại sao hôm qua thầy lại tới nhà thổ vậy.
- Tại ta đang trên đường triệt phá mấy tay buôn bán mại dâm ấy mà.
Câu nói của Ogre gián tiếp làm cho Seryu nhớ lại cái khoảnh khắc mà tên ác quỷ Ogre bẻ tay của một người phụ nữ đó, kèm thêm đó là những lời sỉ nhục của ông ta đối với người dân kia, và còn giao dịch với một tên tội phạm truy nã cực kỳ vô nhân tính tên Gituc. Bỗng cô nhớ lại lời của Bách, Seryu hỏi Ogre:
- Con còn thấy, thầy trấn lột một người dân nghèo vào tối hôm qua nữa, thầy có gì để nói nữa không.
- Vì hắn phạm tội nên ta phải thay công lý Đế quốc trừng phạt hắn.
- Vậy ông ấy phạm tội gì.
Ogre cứng họng không hiểu sao ông ta không thể cãi lại với một con nhóc. Nhưng ông ta cũng không phải là một người mặt bê tông cốt thép như Bách nên chỉ còn cách là đánh trống lảng:
- Sao con quan tâm đến tụi dân đen đó làm gì, con là đồ đệ của ta nên đừng quan tâm tới mấy chuyện BAO ĐỒNG NỮA. Tụi nó không đáng để con vào mắt nghe chưa?- Ogre nói với giọng nghiêm khắc.
Một giọng nói từng bên trên trần nhà vang lên:
- Này này đừng có dạy hư học trò của mình như thế chứ.
Nói xong một bóng người từ gác mái bỗng đáp xuống, hai tay cầm hai hộp cơm, không ai khác ngoài nhân vật chính của chúng ta Nguyễn Hoàng Bách. Thấy một con người có thể leo xuống từ trên gác mái xuống như vậy mà không bị phát hiện khiến Ogre ngạc nhiên. Nhưng cậu mặc kệ Ogre, Bách tiến lại Seryu và đưa cho cô hộp cơm:
- Này Seryu-chan tôi dạo này thấy cô ăn nhiều thịt quá rồi đấy, vậy nên chúng ta ăn chay ngày hôm nay nhé.
Nói xong bách quay sang đưa hộp cơm còn lại cho Ogre kèm theo một câu nịnh:
- Đây là phần của cảnh sát trưởng đây. Một phần bít-tết ăn kèm với khoai tây. Tôi mong ngài có thể cho tôi biết cảm nhận về đồ ăn.
Ogre cũng đành nhận đồ ăn của Bách vì Seryu, ông không muốn thấy người mà đồ đệ thích lại bẽ mặt chỉ vì ông không ăn cơm của hắn nên ông mới ăn món ăn của Bách, nhưng đây là bước cuối cùng để kế hoạch đem Seryu ra khỏi “Công lý” Đế quốc của Bách.
Hai người bắt đầu ăn. Seryu ăn rất ngon miệng những món Bách làm cho cô tuy có phần đơn giản nhưng chất lượng đảm bảo, nhưng còn Ogre thì ngược lại, ông cứ ăn từ từ mà càng ăn thì mặt Ogre càng tối sầm lại.
Không phải là đồ ăn của Bách không ngon mà là một thứ gì khác đã tác động lên tâm lý của Ogre. Một thứ gì đó rất tàn ác, nó đã tác động lên tâm trí của ông ta
Khi ăn xong tên Ác quỷ cảnh sát đi lại phía Bách, tóm lấy cổ áo mà đưa cậu lên trên cao mà nói:
- Ai cho ngươi vào đây hả, ta rõ ràng là không có cho ngươi vào đây.
- Gì vậy cảnh sát trưởng, ngài sao vậy?
- Người làm gì vậy sư phụ, Bách-kun có làm gì thầy đâu.
Seryu ra sức khuyên ngăn tên Ogre nhưng tất cả đều vô dụng. Tên này đã tràn ngập hận thù nhìn Bách và Seryu mà ra lệnh:
- Giết hắn đi Seryu, tên này không có tôn trọng ta nên đáng tội chết.
- Không được, thầy làm gì thế? Rõ ràng là Bách-kun đâu có làm gì thầy đâu, cậu ấy còn đưa thầy cơm nữa mà.
Khi nghe Seryu nói vậy tên Ác quỷ đã bỏ Bách xuống mà quay về phía Seryu đang khóc, nhưng không phải để dỗ cô hết khóc mà là tung ra một cú đá thẳng về phía bụng cô. Cú đá này khiến Seryu bay đi mấy mét và làm cô nôn ra khắp nơi. Nhưng cô vẫn còn chút niềm tin sót lại với tên Ogre này nên cô hỏi hắn:
- Sao người lại đánh con vậy sư phụ?
- Con điếm như mày không có quyền lên tiếng tại đây. Chỉ có ta, vua ở chỗ này mới có thể nói thôi còn các tên tiện nhân như các người, căn bản không xứng ở đây
- Mà tao nói này con điếm, mày nên nghe kĩ đây. Nếu không vì mày có khả năng tương thích với Teigu thì tao có thể bán mày cho mấy tên buôn người để kiếm tiền rồi đấy-Ogre nói tiếp
Nghe xong lời của Ogre tất cả mọi thứ trong đầu cô đều vụn vỡ. Chút tin tưởng về Đế quốc thông qua thầy mình cũng đã tan vỡ trong tâm trí cô, Seryu lúc này chỉ còn quỳ với đôi mắt vô hồn. Bách nằm vùng nãy giờ bây giờ đây đã đứng dậy mà đem cô đi trước khi Ogre mang cây kiếm của hắn ra mà chém cô.
Đúng như Bách đã dự định trong đầu, tên Ogre đã lôi thanh kiếm của hắn ra mà chém Seryu, ngay lập tức Bách đã ôm Seryu cúi xuống trước khi thanh kiếm chạm tới cô và lấy đi cái đầu của cô. Bách bằng một cách vi diệu nào đó đã cõng Seryu ra khỏi nơi cô và Ogre đang tập luyện.
Vừa chạy Bách vừa đắc chí, vì toàn bộ kế hoạch của cậu đã hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Hơn ai hết, chính Bách là người biết rõ việc tại sao Ogre lại đánh Seryu. Vì chính món ăn của cậu đã làm thế, lúc còn ở trong thế giới linh hồn để tập nấu ăn thì cậu đã tập luyện cách đưa chính cảm xúc của mình vào món ăn và cậu luôn tuân theo quy tắc "Chúng ta là những gì chúng ta ăn vào"Nên cậu lợi dụng điều đó vào trong món ăn của Ogre khiến ông ta căm ghét đến mức hận thù Bách lẫn Seryu.
Lúc Seryu hoàn hồn lại thì cô đã thấy Bách bên cạnh mình. Cô ôm lấy cậu mà khóc thật to giữa đường, tất cả những gì cô cố gắng bấy lâu, nay đã sụp đổ. Niềm tin vào công lý Đế quốc, tối hôm qua Bách đã phá hỏng nó bằng cách cho cô xem số phận của một người phụ nữ khi gặp tụi quý tộc biến chất, và người phụ nữ ấy sau khi bị hiếp thì bị bọn chúng xẻ thịt và đốt thi thể sau khi đã cắt ra. Seryu và Bách chứng kiến tất cả vào tối hôm đó nhưng cô vẫn không tin, vì vẫn còn một chút niềm tin về sư phụ của mình, vốn là người đã dạy dỗ cô đến bây giờ. Và tất cả những gì cấu tạo nên cô Ác quỷ công lý Seryu đã bị Bách phá hủy triệt để.
Bây giờ không còn cái công lý vớ vẩn đó nữa, Seryu đã không còn thứ gì đó dựa vào nữa. Nên cô chỉ biết ôm người Bách mà khóc, tất cả những cảm xúc của cô được giải phóng hoàn toàn khiến ai đi trên đường cứ tưởng là Bách sắp chia tay Seryu vậy.
Bách khi làm cái cột cho cô khóc xong thì cái bảng hệ thống hiện lên
Trong đầu Bách lúc này như đang lạc trôi khi thấy cái thông báo của hệ thống hiện lên ‘cái gì vậy trời chữ harem này là sao’ Bách tự nói trong đầu. Sau cái lần bất ngờ này, thì Bách nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà xem xét. Nếu đúng như cậu biết thì cái này giống như một nhiệm vụ ẩn của hệ thống hay còn được Easter egg trong game.
Khi cô ngừng khóc, Bách đưa cô về Đồn. Cậu làm cho cô một chiếc bánh Gato Victoria, nhưng giờ cô chẳng thiết ăn nữa mà hỏi Bách:
- Sao có thể như vậy được, công lý thì phản bội tôi, sư phụ thì không để tâm gì đến tôi. Bây giờ tôi nên làm gì đây hả Bách-kun?-Seryu nói với tông giọng buồn bã
- Seryu-chan à, tôi không biết nên làm gì nhưng tôi biết có một thứ không bao giờ phản bội cô. Đó chính là bản hợp đồng của hai ta, cô cứ tin tưởng tôi chỉ cần là hợp đồng chưa được hoàn thành thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh Seryu-chan.
- Anh nói thật chứ.
- Thật Seryu-chan hoàn toàn có thể tin tôi.
Khi nghe xong câu nói của Bách, trong lòng của Seryu lại hiện lên một con Ác quỷ nhưng nó không phải là dùng để bảo vệ Đế quốc mà đó là để bảo vệ Bách. Nhưng đen cho Bách là cậu không biết điều này, nên cậu cứ tưởng là cậu đã xóa bỏ hoàn toàn con Ác quỷ trong cô. Vì bây giờ cô đã dành hết tâm trí của mình mà yêu Bách, hệt như cái cách mà cô đã dồn hết cho công lý của Đế quốc trong Anime và Manga.
Hai người từ đó cứ như một cặp đôi yêu nhau trong Đồn cảnh sát, Nhưng chỉ có duy nhất là Bách không có nhận ra điều này. Hằng ngày hai người cùng ăn sáng và cười đùa, đến trưa thì đi tuần và giúp đỡ các người khác, nhưng buổi tối thì Bách ngăn chặn con ác quỷ công lý bên trong cô trỗi dậy một lần nữa, nên cậu kể cho cô mấy bộ truyện về những anh hùng như Sịp đỏ hay người dơi trước khi ngủ. Cậu cũng thường xuyên đi thăm Kanne trong thời gian này.
Cuối cùng thì bản hợp đồng của Bách và Seryu chấm dứt sau bốn tháng. Nhưng Bách đã tăng thêm vài ngày để lo cho khi cô tiếp nhận Teigu. Hôm cô đi thử Teigu thì Bách đứng ở ngoài tòa nhà, trong lòng cậu như lửa đốt không biết cô có gặp chuyện gì khi thử teigu không, trông Bách bây giờ giống như một người bố đang chờ kết quả thi của con gái mình vậy.
Kết thúc nỗi lo của Bách, Seryu bước ra với một con chó. Cô cầm nó lên khoe với Bách:
- Đây là teigu của em nè, nó là Hekatonkheires hay anh có thể gọi tắt tên nó là Koro.
Seryu nở một nụ cười tươi dành tặng cho Bách, Bách thử lấy tay của mình sờ vào con chó. Theo như bách cảm nhận thì nó y hệt một con chó bình thường như bao con chó khác như nó lại bị điều khiển bởi một vòng Mana bao xung nó, lượng Mana vừa ra lệnh chó vừa là nguồn năng lượng để cho nó hoạt động và chiến đấu. Bách thấy khá hay khi hiểu ra cơ chế của nó, nên cậu đã hỏi với Slayer là có làm được không và Slayer trả lời với Bách là quá dễ để làm.
Con chó cũng trông có vẻ rất quý Bách, tuy hồi còn ở trái đất cậu rất sợ chó nhưng sau khi trải nghiện qua khóa huấn luyện ở thế giới linh hồn thì nỗi sợ đó đã biến mất. Bách thấy nó quý mình nên cậu quăng cho nó vài miếng thịt mà cậu đã nấu trước đó cho con chó, nó nhanh chóng ăn hết phần thịt. Bách thấy nó xử xong bữa ăn đầu tiên của mình thì lấy tay xoa đầu nó, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh của nó sau khi biến hình. Chính Bách cũng không ngờ là một con thú nhỏ nhắn như vậy lại có thể biến thành một con quái vật như vậy.
Hôm đó Bách cùng Seryu mở tiệc ăn mừng cô đã có Teigu, cậu làm cho cô một món đặc biệt đó là một chiếc bánh kem socola, nhưng đó không phải là một chiếc bánh Socola bình thường, mà nó là một chiếc bánh in hình của cô và Koro. Điều đó khiến cô rất vui, thế là hai người cùng quẩy tới tận đêm khuya. Lợi dụng lúc cô và Koro ngủ thì Bách phóng vào rừng chém quái, vì mấy ngày nay Bách chỉ có cắm rễ trong thành phố cùng Seryu nên chưa có dịp cho Slayer ăn Mana.
Khi vào rừng thì trong đầu Bách vang lên giọng nói của Slayer:
- Cuối cùng cũng được ăn rồi
- Ăn gì?
- Chủ nhân nói gì vậy, đương nhiên là Mana rồi chứ còn gì nữa, tôi muốn tiến hóa lắm rồi đấy.
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn của hai người, Bách lao vào chém hết lũ quái. Bao nhiêu máu lẫn thịt trên mặt đất đều được cậu cho vào kho đồ của hệ thống và bán theo tỉ lệ 7:3, bảy phần bán cho hệ thống và ba phần giữ lại để lấy vốn làm ăn.
Tối hôm đó nguyên cả khu rừng tràn ngập sương đen, nó đã tác động tới một con người khổng lồ, khiến nó thức tỉnh. Khi nó vừa tỉnh dậy thì động đất xảy ra trong bán kính khu rừng. Và điều đó cũng tác động tới Bách khiến cậu thốt lên
- Có một thứ THÚ VỊ đang đến đây à-Bách nở nụ cười ác
Cậu ngay lập tức tiếp cận tên khổng lồ đó mặc dù nó cách cậu hàng trăm km. Khi nó thấy Bách, thì nó cũng không thể cảm nhận được tử thần đang tới gần mình, nó y hệt con khủng long mà Bách chém, tưởng mình ngon lắm. Nhưng hôm nay tâm trạng Bách khá tốt nên quyết định giải trí với nó một chút.
Ngay lúc nó thấy Bách thì con quái đó đã tung ra một cú đập thẳng xuống đất, cú đánh của nó tạo nên một cái hố cực rộng nhưng Bách dễ dàng né được, cậu dùng Slayer đánh xuống mặt đất tạo nên một cái hố còn rộng hơn nó. Bách làm vậy chủ yếu là chọc nó, và đúng như Bách đoán, nó gầm lên khi bị Bách cà khịa.
Nó lao lên đánh đánh thật mạnh vào cái con kiến mà dám cà khịa nó, Nhưng Bách nhẹ nhàng đỡ được đòn đó chỉ bằng một bàn tay, thấy đòn của mình không thể làm xi nhê gì Bách nên nó quyết định phun một bãi nước miếng về phía Bách, mong rằng con kiến chết vì đuối nước miếng. Nhưng trời sinh, Bách chúa ghét những tên hay phun nước miếng bừa bãi, nên khi né đòn nước miếng của nó không thì Bách chém đứt đôi cơ thể của nó bằng Slayer ( đen cho em)
Khi hấp thụ Mana xong thì Bách nghe tiếng thở dài đầy thất vọng của Slayer:
- Con này yếu quá chủ nhân, không biết là có nào mạnh hơn con này trong khu rừng không.
- Không còn đâu, tất cả những con mạnh đều bị ta và ngươi tiêu diệt hết rồi còn đâu.
- Nhưng tôi muốn tiến hóa, nếu mà tiến độ hấp thụ Mana cứ như thế này thì còn lâu thì mới có thể tiến hóa được.
- Chịu thôi.
Bách an ủi Slayer. Khi bán xong cái xác của tên khổng lồ, thì Bách cuối cùng cũng có đủ tiền để gacha thêm một lần nữa. Và lần này cậu trúng đậm.
- Màu đỏ....Màu đỏ rồi, cuối cùng thì thần may mắn cũng về phía mình rồi-Bách quỳ xuống và dang hai tay hướng về phía mặt trăng
Bách khi thấy phần thưởng hiện lên, cậu không ngờ là mình lại quay ra cả mangekyou sharingan. Nhưng khi nhìn thấy mấy khả năng của con Sharingan này, Bách không khỏi thắc mắc, dù nó có là skill của hệ thống đi chăng nữa thì khả năng của con mắt này quá kỳ lạ đi. Nó là tổng hợp khả năng của Itachi, Sasuke và Shisui và thêm hai skill cực kỳ lạ nữa đó là <Chia sẻ ký ức> và <* Beelzebub>. Nhờ vào cái tên mà Bách có thể đoán được khả năng của <Chia sẻ ký ức> nhưng khả năng của *> thì Bách khá phân vân, vì trong 12 con quỷ của Solomon nó là con quỷ của loài ruồi mang tới dịch bệnh, cũng có khi là con quỷ đại diện cho sự phàm ăn. Nên Bách quyết định hỏi ‘Khả năng của Skill Beelzebub là gì’ bản hệ thống hiện lên
- ----------------Kỹ năng----------------
Skill: Beelzebub
Khả năng: hấp thụ các đòn tấn
công chứa Mana và biến nó
thành skill của chủ nhân nhưng
Mỗi lần dùng chỉ cướp được
1 skill và chỉ dùng một lần
- -------------------------------------------
Bách cuối cùng cũng hiểu cơ chế hoạt động của cái skill này, nó giống như cướp skill của đối phương và biến nó thành của mình. Nó trông một số trường hợp cực kỳ hữu dụng như khi đối phương có skill hủy diệt, thì chỉ cần nó cướp được thì đối thủ của Bách chỉ có một con đường là bán muối.
Khi kiểm tra lại hết khả năng của<* Eternal mangekyou sharingan> của mình, Bách chuyển tới phần mà cậu mong chờ nhất đó là bật < Eternal mangekyou sharingan>. Cậu đã thỏa mãn điều kiện là chứng kiến người yêu thương mình chết đi và đạt được đủ loại cảm xúc tiêu cực nên cậu dễ dàng kích hoạt được nó. Và hệ thống cũng đã hỗ trợ Bách để có thể kích hoạt < Eternal mangekyou sharingan*> mà không cần người có Mangekyou sharingan hi sinh.
Bách bật lên thì cảm thấy tầm nhìn của mình đã nâng lên mức phi lý, mặc dù lúc trước cậu có thể nhìn thấy rõ vật cách mình 20km nhưng khi bật con mắt này lên thì nhìn rõ từng chi tiết của vật cách mình vài trăm cây số là chuyện bình thường. Và hoa văn của con mắt của Bách, nó không giống như bất kỳ một con mắt Mangekyou sharingan nào giống như vậy. Tâm mắt của Bách bây giờ là một dấu chấm, nó là tâm của một hình vuông. Trên mỗi trung điểm của cạnh của hình vuông thì có thêm những đoạn thẳng kéo dài tới đồng tử.
Nhưng Bách không tiện ở lâu trong rừng vì cậu vẫn còn phải làm đơn xin nghỉ việc vào ngày mai. Để tạo nên một quán ăn, nó là thứ dù là cả Night Raid cộng với Jaegers lẫn quân đội hoàng gia cũng không thể phá hủy được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT