Trước câu đề nghị này của Trúc Linh, thì trong tâm tôi cảm thấy phấn khích chở lên, và câu trả lời tất nhiên là có chứ, rất là muốn luôn.

Thế nhưng, vì bây giờ đang là lúc lái xe nên tôi hiện giờ không thể "tăng động" mà nhảy cẳng lên làm vẻ thích thú được, phải biết kiềm chế lại, nếu không thì sẽ gây ấn tượng xấu trong mắt cô ấy mất.
Sau đó, có vẻ như cảm thấy rằng tôi đã suy nghĩ hơi lâu mà không trả lời thì Trúc Linh liền hỏi:
- Nè, bộ cậu không thích học nhóm ư?
Khi nghe xong câu hỏi này, tôi chợt nhận thấy mình có thể bỏ lỡ cơ hội quý báu này.

Thế nên, tôi liền nhanh chóng đáp lại:
- Ý mình không phải là như vậy đâu?
Sau đó, tôi hỏi ngược lại cô ấy:
- Vậy thì chừng nào ta mới học nhóm?
Trúc Linh ngẫm nghĩ một chút thì liền nói:
- Vậy thì ngày mai mình học nhóm có được không?
Vừa hỏi xong thì cũng đã đến nhà cô ấy, tôi dừng xe lại và nói:
- Được, vậy thì ngày mai mình với cậu học nhóm chung với nhau.
Trúc Linh khi nhận xong đáp án của tôi liền vui mừng nói:
- Cậu không được nuốt lời đấy nhé!
Nói xong, cô ấy xuống xe và đi vào trong nhà, sau đó vẫy tay tạm biệt tôi.
....................
Vào ban đêm, ngẫm nghĩ về những gì diễn ra vào sáng nay.

Tôi cảm thấy rằng cứ như là một giấc mơ vậy, không hề giả trân một chút nào.
Sau khi suy nghĩ kỹ càng thì tôi chợt nhận ra một điều và tự độc thoại với bản thân:
- Công nhận hôm nay cô ấy táo bạo thật đấy, dám rủ mình đi chơi chung ở một nơi xa như thế này.
Sau đó, tôi tự suy luận:
- Liệu, cô ấy đã có ý với mình chăng?
Thế nhưng, tôi liền nhanh chóng lắc đầu và phủ nhận:
- Chắc là vẫn có thể chưa tới mức đó đâu.

Có lẽ như mình đã mộng tưởng quá nhiều rồi.
Nói xong, tôi tắt đèn phòng và bật đèn ngủ lên.

Rồi sau đó đắp chăn chuẩn bị đi ngủ, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên.

Tôi cầm lên xem và đọc tin nhắn của của cô giáo dạy môn Văn nhắn cho lớp, tôi nhìn vào dòng tin nhắn đó trong điện thoại rồi đọc lên:
- Ngày mai các em nhớ trả bài Tấm Cám và Chiến thắng Mtao Mxây cho cô nha! Ai không thuộc là cô điện về nhà liền đó.
Đọc xong tin nhắn đó, tôi than thở:

- Hây! Ngày mai lại phải trả bài nữa rồi.
Thế nhưng, mặc dù than thở như vậy, nhưng khi nhìn đồng hồ thì cũng là mười giờ đêm, với lại bây giờ cũng buồn ngủ lắm rồi, thế là tôi cũng dành kệ, không quan tâm:
- Chậc, dù sao thì hai bài đó mình cũng thuộc mấy cái đại khái trong đó rồi.

Ngày mai thì chỉ cần ôn kĩ lại một lần rồi sau đó lên trả bài rồi tìm cách tùy cơ ứng biến mà thôi.
Nói xong thì tôi ngáp một tiếng và nhắm mắt chìm vào giấc mộng, mặc kệ sự đời dù có vạn biến, nhưng trong tâm vẫn cứ giữ vững lấy sự nhất biến.
....................
- Sojuz nerusimyj respublik svobodnyh...
Âm thanh từ tiếng nhạc chuông báo thức quen thuộc từ cái điện thoại vang lên, báo hiệu cho một ngày đi học đầu tuần bắt đầu, tôi nhanh chóng với cái tay lên cái điện thoại để tắt cái chuông đó.

Sau khi tắt cái chuông nhạc báo thức xong, tôi ngồi dậy rồi xuống giường và ra khỏi phòng.
Xuống dưới nhà thì tôi vào bồn rửa rồi vệ sinh mặt mũi cho tỉnh táo rồi xuống dưới phòng bếp ăn sáng.

Ở đó, tôi thấy mẹ tôi đang nấu món mì cho cả nhà chúng tôi.
Tôi nói một câu chào với mẹ:
- Chào buổi sáng!
Sau đó, mẹ tôi chào lại.

Tôi nhìn thấy mẹ tôi nấu mì cho cả nhà thì tôi cũng vào phụ giúp một tay.

Sau khoảng năm phút thì cuối cùng cũng nấu xong bốn tô mì nước nóng thổi.
Nấu xong, mẹ tôi không nhìn thấy ba và em gái thì kêu tôi:
- Nè Ninh, con lên lầu kêu hai người xuống ăn đi!
Sau đó, mẹ tôi đưa cho tôi hai cái chìa khóa phòng, tôi cầm lấy và đi lên lầu.

Tôi vào phòng của ba mẹ kêu ba thức dậy trước rồi sau đó đến phòng của con em.
Kêu ba thức dậy thì rất dễ, chỉ cần gọi một tiếng thì ngồi dậy liền.

Thế nhưng con em gái Lê Như Ngọc này lại khó kêu thức dậy cực kì, mỗi lần khi mà tôi gọi nó dậy thì nó cứ đáp lại một cách chưa tỉnh táo:
- Mồ! Anh hai cho em ngủ một chút đi mà!
Hoặc là như thế này:
- Còn sớm mà! Anh hai cho em ngủ một chút được không?
Nghĩ đến như thế cũng chỉ khiến cho chán nản, thế nhưng đây lại là bổn phận của người anh trong việc đánh thức con em gái dậy để đi học, cho nên tôi buộc phải đánh thức nó dậy vậy.
Sau khi mở cửa ra bằng cái chìa khóa phòng mà mẹ mới đưa, tôi bước vào phòng thì tôi hiện giờ đang thấy nó nằm chèo queo (nằm nghiêng và co người lại) trên giường và ôm con gấu bông hello kitty to gần bằng cả thân người của nó, khi nhìn thấy tình cảnh như vậy thì tôi chỉ biết ngán ngẩm rồi lại đến giường rồi kêu nó thức dậy:
- Này Như Ngọc, mau thức dậy xuống ăn sáng rồi đi học này.

Nếu không thì sẽ trễ giờ học đấy.
Sau khi kêu một tiếng đầu tiên, thấy nó không có phản ứng gì, thế là tôi kêu thêm một tiếng thứ hai, tiếng thứ ba thì nó mới chịu đáp lại:

- Anh hai à, cho em ngủ một thêm một chút nữa đi mà! Nãy giờ nghe tiếng chuông báo thức khiến cho em nhức cả đầu lên.

Cho nên anh hai cho em ngủ thêm năm phút nữa đi mà!
Nhìn thấy nó uể oải kêu ca này nọ, khiến cho tôi không còn lời nào để nói.

Thế là tôi đành phải dùng biện pháp mạnh vậy, thế là nói với nó một câu cảnh báo với giọng điệu nghiêm túc:
- Nếu như em không chịu thức dậy thì đừng trách anh đây tại sao lại độc ác.
Nói xong thì tôi liền ra khỏi phòng nó và đi tới phong tôi lấy một cái lông gà rồi quay trở lại phòng của con Ngọc, sau đó tôi lấy cái lông gà đó nhắm vào lòng bàn chân của nó mà cù lét.
Khi sợi lông gà chạm vào da lòng bàn chân, thì vùng da của nó sẽ sẽ phát xung thần kinh theo dây hướng tâm về trung ương thần kinh, từ trung ương phát đi xung thần kinh theo dây li tâm tới cơ quan phản ứng.
Và cách này đã thực sự phát huy được tác dụng, khi mà lòng bàn chân của nó được chọc lét bằng lông gà, nó cảm thấy nhột và cười phá lên:
- Anh hai, tha cho em đi! Nhột quá đi à.
Sau đó, nó vang xin tôi:
- Em sẽ thức ngay đây, anh đừng có mà chọc lét nữa!
Sau khi nó vang xin được một lúc thì tôi dừng chọc lét nó lại.

Sau đó con em gái Như Ngọc thì vừa nằm hổn hển vừa trách mắng tôi một câu:
- Em ghét anh hai, anh hai phải chịu trách nghiệm với em đó.
Khi nghe thấy hai từ "trách nghiệm" thì tôi cảm thấy có gì đó sai sai.

Thế là tôi liền thắc mắc hỏi:
- Khoang đã, ý em nói chịu trách nghiệm là sao chứ?
Nghe thấy vậy thì nó chợt nhận ra là bản thân vừa mới lỡ lời, thế là nó liền cảm thấy xấu hổ rồi lấy hai tay che mặt lại rồi nói:
- Tại vì tối qua em vừa mới cày mấy bộ phim tình cảm kia, cho nên hồi nãy có hơi bị liệu một chút thôi, cho nên anh hai đừng có để ý.
Tôi nghe xong thì cũng gật đầu tán thành, đó là do con Như Ngọc từ trước tới giờ chỉ thích xem mỗi bộ phim tình cảm, cho nên lâu lâu nó có bị liệu một chút thì cũng là một điều bình thường.

Khi nhìn thấy nó đã ngồi dậy tỉnh táo một chút thì tôi nói với nó một câu:
- Em mau xuống dưới rửa mặt cho tỉnh táo rồi ăn sáng nhanh đi! Kẻo trễ học.
Tôi vừa nói xong thì nó liền vươn người ngáp một cái và đáp lại với tôi:
- Vâng, em xuống liền ngay.
Sau đó, cả hai anh em chúng tôi đều xuống dưới cùng ăn sáng với cả nhà rồi sau đó chở nó đi học.
....................
Sau khi chở nó tới trường trung học cơ sở thì tôi lại lái xe thẳng tiến tới trường trung học phổ thông Bến Nguyệt, trên đường đi thì có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:
- Chào buổi sáng, Lê Ninh.
Không cần phải quay mặt nhìn lại, tôi thừa biết rằng đây là giọng nói quen thuộc của người con gái tôi yêu vang lên, đó chính là Trần Lê Trúc Linh, thế là tôi liền điều khiển cho chiếc xe chạy chậm lại, sau khi điều chỉnh cho chiếc xe của tôi chạy song song với cô ấy thì tôi nói lời chào lại:
- Chào buổi sáng, Trúc Linh.

Trúc Linh nghe xong thì gật đầu rồi vui vẻ hỏi tôi một câu:
- Này, cậu thuộc hai bài văn mà hôm qua cô nhắn cho lớp chưa đấy?
Nghe xong câu hỏi của Trúc Linh về bài văn thì tôi nhanh chóng đáp lại:
- Mình thuộc gần hết rồi, chỉ cần ôn kĩ lại là được.
Và sau đó, tôi cùng với cô ấy trò chuyện thêm vài câu cho tới trước cổng trường rồi sau đó chạy qua cổng với phí hai ngàn tiền giữ xe, sau đó thì đỗ xe trong trường và cùng nhau lên lớp.
Sau khi lên lớp thì cả hai đều tiến đến bàn học và để cái cặp trên ghế.

Sau đó thì đều mở cặp rồi lấy cuốn tập Văn ra để xuống dưới sân học nhân lúc sinh hoạt dưới cờ.
Lấy xong cuốn tập rồi thì tôi nói với Trúc Linh:
- Này, ta mau lấy ghế nhựa rồi xuống dưới sân chào cờ thôi!
Sau đó, cả hai đều cầm cái ghế nhựa và xuống sân, sau khi xuống sân thì cả hai đều cùng ngồi ở ghế đá gần đó để chờ cả lớp xuống cùng.
Trong lúc chờ đợi thì Trúc Linh bắt chuyện với tôi:
- Này Ninh, hay là cậu dò bài giúp mình đi!
Tôi liền đồng ý nói với cô ấy mà không chần chừ gì:
- Ừ, cậu cứ nói cho mình nghe đi!
Sau đó, cô ấy trả bài Tấm Cám trước, sau khi trả xong bài Tấm Cám thì tiếp đến là bài Chiến thắng Mtao Mxây, thế nhưng chỉ trả kịp phần giới thiệu thì cả lớp đã xuống gần hết, cô ấy thấy vậy thì liền nói với tôi:
- Thôi, dù sao thì cũng đã tới giờ chào cờ rồi, chừng nào chào cờ xong thì mình sẽ nhờ cậu dò bài sau vậy.
Thấy vậy, tôi liền đáp lại cô ấy:
- Ừ, vậy thì đợi chào cờ xong vậy.
Sau đó thì cô ấy lấy ghế chạy đến chỗ "hội chị em phụ nữ" trong lớp để mà bắt chuyện, còn tôi thì cũng đứng dậy chạy lại chỗ mấy thằng đực rựa để mà bắt chuyện, đề tài chủ yếu là game hoặc là đá bóng.
Đứng trò chuyện được một lúc thì bỗng nhiên, tiếng trống trường vang lên âm thanh báo cho toàn trường biết rằng buổi lễ chào cờ đầu tuần bắt đầu, thế là cả lớp, à không, là cả trường chúng tôi từ học sinh cho tới giáo viên đều tiến vào chỗ ngồi một cách ngay ngắn, khởi đầu cho tiết sinh hoạt dưới cờ đầu tuần.
Sau khi ngồi ngay ngắn thì có thầy Tuấn đứng ngay dưới cờ nói:
- Các em và quý thầy cô đứng lên, chúng ta làm lễ chào cờ!
Sau đó thì tất cả đều đứng lên, sau khi thấy mọi người đều đã đứng nghiêm túc và ngay ngắn thì thầy Tuấn nói với giọng uy nghiêm và dõng dạc:
- Tất cả, chào cờ! Chào!
Như một lời hiệu lệnh, nhạc quốc ca hào hùng do cố nghệ sĩ Văn Cao vang lên khắp sân trường, cả sân lúc này ai ai cũng bừng bừng hát khí thế hát lên như là chuẩn bị đi đánh giặc vậy.

Cao trào nhất là đoạn "đường vinh quang xây xác quân thù" thì cả màng nhĩ của tôi như nổ tung vì ai ai cũng hát với tinh thần không gì có thể cản nổi.
Điều này khiến cho lồng ngực của tôi cảm thấy phập phùng, trái tim đập liên hồi.

Điều này khiến cho tôi nhận ra rằng cuối cùng thì tình yêu lớn nhất là tình yêu nước, con đường đúng đắng nhất là con đường cách mạng.
Sau một khoảng thời gian gần hai phút hát quốc ca xong thì tất cả mọi người trong sân trường đều ngồi xuống ngay ngắn.
Khi màn chào cờ hát quốc ca kết thúc thì cô hiệu trưởng đi đến bục và bắt đầu những bài phát biểu dài dòng:
- Như các em lớp mười đều biết, chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là sẽ bắt đầu kỳ thi học kỳ một, đây là một kỳ thi quan trọng thứ hai chỉ sau kỳ thi học kỳ hai cuối năm.

Đây là kỳ thi quan trọng trong năm học của các em, vì thế các em cần phải chuyên tâm học tập, không được xao nhãng chuyện học hành và không được ham chơi....
Trong lúc cô hiệu trưởng còn đang mải mê phát biểu thì tôi liền lấy cuốn tập Văn để mà lật ra xem kĩ lại những đoạn phân tích của hai bài trên.

Nói thật thì hai bài trên tôi chỉ thuộc mỗi phần mở bài, kết bài với cái cốt truyện, còn phần phân tích ý nghĩa sâu xa thì tôi vẫn chưa thuộc rành rọt cho lắm, đó là do có thể là nó quá nhiều đi, khi mà chỉ có một khúc trong đó mà đã bắt phân tích, cảm nhận và rút ra bài học trong cuộc sống.

Khiến cho một đoạn được trích ra trong đó phải tốn vài ba trang giấy, điều đó làm cho tôi phải than thở:
- Hây! Có cần phải làm dài dòng đến như vậy không cơ chứ? Bộ rút ngắn một chút không được sao?
Khi nghe thấy câu than thở này của tôi, thì thằng Lợi nó cũng chán nản đáp lại một tiếng:
- Chịu thôi mày, phải phân tích thật là dài và rập khuôn thì mới mong được điểm cao.

Nếu không thì sẽ bị họ đem ra làm trò cười cho thiên hạ và nói với học sinh đây là một điều ngược đời.
Tôi cũng gật đầu tán thành với nó rồi nói:
- Ừ, riết rồi làm văn cứ bị hạn chế tư tưởng, làm cho học sinh bị thụ động trong học tập, triệt tiêu hết sự sáng tạo của bản thân.
Thằng Lợi nghe xong thì cũng gật gù rồi nói tiếp:
- Ừ, hỏi sao mỗi lần thi học tới môn Văn là tao liền cảm thấy ngán, không có một chút hứng thú nào để mà học cả.
Sau đó nó thấy tôi đang cầm cuốn tập Văn thì liền đưa ra lời khuyên:
- Thôi, mày lo học văn đi! Cứ ngồi đó mà than thở thì không thuộc bài nổi đâu.

Với lại mới hôm qua bà cô hù cả lớp là sẽ điện về nhà nếu ai không thuộc bài đấy.
Tôi nghe xong thì cũng nhanh chóng đáp lại:
- Ừ, giờ thì tao học bài đây!
Và thế là cuộc nói chuyện này đã kết thúc.

Tôi cầm lật lấy mấy trang cuốn tập Văn ra để mà ôn lại những đoạn phân tích trong đó, cứ thế mà ôn kĩ thêm những đoạn phân tích trong cuốn tập Văn đó được khoảng gần bằng một tiết học trong lúc sinh hoạt dưới cờ này.
....................
Sau hai tiết, một tiết sinh hoạt dưới cờ và một tiết Toán chủ nhiệm thì tôi đã ôn xong môn Văn.

Bây giờ đang là tiết Văn, tôi đã ôn bài rồi nên cũng không sợ bị cô kêu lên trả bài.

Sau một hồi cô kêu năm đứa lên trả bài thì cô kêu tới tên tôi:
- Mời lãnh tụ Lenin lên trả bài!
Nghe tới đây thì tôi cũng thùa biết là cô kêu tôi mà, giờ nghĩ lại thì tên mình gần giống với vị lãnh tụ đầu tiên của Liên Xô Vladimir Ilyich Lenin.

Và vì cô đã kêu tên tôi rồi thì tôi cũng đứng lên và đi tới chỗ cô trả bài, khi đứng gần cô thì cô nói với tôi:
- À Lê Ninh, em trả bài Tấm Cám cho cô đi!
Tôi liền đáp lại cô:
- Em trả bài liền đây.

“Tấm Cám” là một trong những truyện cổ tích đặc sắc nhất trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.

Tác phẩm kể về cuộc đời và quá trình đấu tranh của Tấm để giành lại sự sống, hạnh phúc cho bản thân.

Qua tác phẩm còn thể hiện những quan điểm, triết lí của ông cha ta...
Sau một khoảng thời gian trả bài thì cô buôn lời nhận xét:
- Em trả bài tốt, ít kho bị vấp.

Vì thế cô cho em mười điểm.
Cô nói xong thì cả lớp đều vỗ tay tán thưởng tôi, còn tôi thì cảm thấy rất tự hào và ung dung đi về chỗ ngồi.
Sau đó Trúc Linh giơ ngón tay cái lên khen tôi.
Còn cô giáo thì kêu tiếp:
- Mời em Trần Lê Trúc Linh lên trả bài!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play