- Cháu muốn hủy bỏ lễ đính hôn vào tháng sau thay vào đó tổ chức luôn lễ cưới ạ.
Mọi người nghe xong cũng có chút do dự, Trần Tuyết Dung lưỡng lự nói:
- Kiều Mai ah, làm vậy liệu có ổn không hả con? Không phải là ta không muốn lễ cưới diễn ra nhanh mà là hai gia đình chúng ta đều là hai gia tộc lớn cũng nên có lễ đính hôn rồi tới lễ cưới. Làm luôn lễ cưới chỉ sợ người ta cười chê, bác chỉ muốn con và Hàn Lâm có được những điều tốt nhất trong cuộc đời mình mà thôi.
- Bác gái nói phải đó.
Kiều Mai vẫn một mực nói thẳng:
- Thưa ông thưa hai bác lúc đầu cháu cũng rất muốn thế nhưng bây giờ tình huống không còn như trước nữa nên cháu làm vậy cũng là tốt cho cả hai gia đình ạ. Hơn nữa cháu cũng đã nói chuyện này với bố cháu rồi ạ.
Kiều Mai nói vậy chẳng nhẽ Dương gia lại không đồng ý? Cuối cùng mọi người cũng đành đồng ý làm như vậy thôi chứ biết làm sao đây. Lúc này Thiên Duệ cũng đã nghe được hết cuộc đối thoại lúc nãy gương mặt thằng bé tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ: " Thì ra là vậy thảo nào ngay từ lúc đầu bắt mình về đây hóa ra chú đẹp trai chính là baba của mình. Mà cô gái kia cũng xinh đẹp thật nhưng sao đọ với mẹ mình được, trình ruồi." Kiều Mai nhìn thấy Thiên Duệ thì mỉm cười dịu dàng đi lại:
- Tiểu Duệ chào con. Cô tên Kiều Mai, làm bạn với con được chứ?
Tiểu Duệ vẫn không nói gì đôi mắt nhìn cô chớp chớp: Cô này nhìn bên ngoài không có gì là xấu nhưng liệu bên trong cô ta có thực sự tốt hay không?
- Chào cô.
- Mọi người nhìn này phong cách này cháu thấy rất giống anh Hàn Lâm.
Trần Tuyết Dung vội vàng nói nhỏ với Kiều Mai:
- Kiều Mai tạm thời chúng ta nên giấu chuyện Hàn Lâm là ba của Thiên Duệ.
- Dạ.
Dương Hàn Lâm từ trên lầu đi xuống anh cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên hay một chút ăn năn hối lỗi gì. Kiều Mai trông thấy anh như vậy cũng cảm thấy có chút đau vì chẳng nhẽ anh không yêu cô sao. Nếu yêu cô anh đã phải cuống cuồng lên giải thích với cô mọi chuyện. Nhưng cô lại tự nhủ với lòng không sao hết về sống chung với nhau sớm muộn gì anh cũng sẽ có tình cảm với cô mà thôi huống chi 2 người còn một tháng nữa. Anh nhẹ nhàng gật đầu ý chào cô, cô cũng nhẹ nhàng đáp lại:
- Hàn Lâm.
Anh cũng không để ý nữa lại chỗ Thiên Duệ:
- Nào chú đưa con về mau ra xe thôi.
Cả hai một lớn một nhỏ ra khỏi biệt thự lên xe phóng đi. Trong nhà lúc này ba Dương Hàn Lâm mới lên tiếng:
- Thôi được rồi chuyện bỏ lễ đính hôn đi coi như hai nhà đều đã thống nhất. Kiều Mai đã khuya rồi con nên về nghỉ ngơi đi tránh để ba con lo.
- Xin phép mọi người cho con ở lại thêm chút nữa con muốn nói chuyện với anh Hàn Lâm.
- Được chứ. Con ngồi đây ta đi lấy nước cho con.
***********
Trên đường về chung cư của Mộc Linh Dương Hàn Lâm lái xe thỉnh thoảng anh có hỏi Thiên Duệ về mấy chuyện 5 năm trước nào là lúc hai mẹ con sống bên Mĩ có tốt không, nào là mẹ con có bao giờ nhắc với con mình về ba không? Bây giờ Thiên Duệ đã biết anh là ba mình rồi nên nói hết ra sự thật thậm chí còn thêm cả mắm muối vào cho anh biết mẹ nó đã đau khổ thế nào. Dương Hàn Lâm nghe vậy cũng có chút áy náy nhưng năm đó là cô đòi chia tay anh trước, là cô bỏ đi, là cô dấu anh chuyện có thai. Rồi anh lại không muốn nghĩ tới chuyện này nữa. ( Tui tua đoạn này đến luôn trước cửa nhà nu9 nhá). " Ting!Ting!", "Cạch":
- Dì.
Thiên Duệ ôm chặt lấy người của Hà Tử Du khiến cô chưa kịp phản ứng:
- Thiên Duệ con không sao chứ?
- Con không sao đâu. Dì mẹ con đâu rồi?
- Mẹ con ở trong phòng vì nhớ con quá nên dì dỗ cho mẹ con ngủ rồi.
- Vậy con vào với mẹ.
Nói xong thằng bé chạy luôn vào trong phòng Mộc Linh, Dương Hàn Lâm an tâm quay về:
- Tôi về.
- Anh đứng lại.
- Có chuyện gì?
- Anh làm vậy là sao? Anh có biết Mộc Linh đã đau khổ thế nào không hả?
Dương Hàn Lâm vẫn im lặng không nói gì, Hà Tử Du nhìn thấy măt anh là đã thấy rất tức giận rồi:
- Anh đúng là kẻ hèn hạ mà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT