Sáng hôm sau, nắng sớm rọi vào khung cửa sổ, dịu nhẹ chiếu xạ lên chiếc giường to lớn nằm ở giữa phòng. Khang Duật đã sớm tỉnh dậy từ lâu. Cánh tay vẫn giữ nguyên ân cần để cho cô gối đầu, anh hạ mi mắt nhu tình đáp lên ngũ quan tinh tế của người con gái nhỏ nhắn đang nằm trong tầm nhìn của mình.

Mễ An đang ngủ rất ngon, hai đôi mắt to lớn nhắm lại, hai cánh môi đáng yêu đôi lúc mấp máy mở ra rồi khép lại, hơi thở nhẹ như chú mèo con phả vào người anh. Khang Duật yêu thương, theo thói quen mân mê tóc cô, quả nhiên khi cô xuất hiện một lần nữa.

Là như một thánh cứu giúp cuộc sống tẻ nhạt, chán nản của anh, từ tâm trạng cho đến giấc ngủ. Từng thứ lặt vặt, nhỏ nhặt, đều trở nên hoàn hảo vì cô!

Thú thật, đã vài tháng kể từ khi cô rời đi, anh đã không có một lần nào ngủ một cách đàng hoàng như vậy. Vì căn bản tâm trí không bao giờ muốn ngơi nghỉ, vì khi màn đêm buông xuống, anh nằm cô độc ở trên giường lạnh lẽo. Hai mắt cứ mở trừng trừng, đầu óc nặng trĩu như có hai tảng đá to lớn dằn lên, khiến anh không thể nào ngủ được.

Cho đến khi, tìm thấy cô, và đêm qua anh đã yên bình ngủ một giấc rất ngon và sâu cho đến sáng, Mễ An là liều thuốc an thần của riêng anh mà thôi! Chỉ có ở bên cô, Khang Duật mới cảm nhận được sự an yên vô tận, không có một chút bộn bề, vội vã của ngoài kia.

Ở đây, là thế giới riêng của bọn họ, là nơi tất cả đều sinh sôi nảy nở chỉ vì một nụ cười của Mễ An! Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, trầm giọng thủ thỉ

“Yêu em…”

Mễ An vì cái hôn của anh mà mơ màng tỉnh dậy, theo thói quen dụi dụi vào ngực anh vài cái, vẫn chưa định thần được là chuyện gì đang xảy ra. Cô giương mắt nhìn lên, trùng hợp hai ánh mắt vô tình

chạm nhau, Mễ An lúng túng lập tức rụt đầu xuống.

Khang Duật cười xoà vuốt ve một bên má đang dần ửng hồng, hôm qua chắc có lẽ cô chỉ sợ anh một chút mà thôi, thế nên anh phải nhanh chóng xử lý chuyện này. Nhất định anh phải đưa cô đi thăm khám lại tâm lý và lý giải mọi chuyện rõ ràng

“Mễ An! Hôm nay trở về với anh nhé?”

Sắc mặt cô trong phút chốc vì câu nói của anh mà biến đổi nhanh chóng, cô cử động người dường như muốn ngồi dậy. Khang Duật dễ dàng vươn tay giữ lấy kéo lại, một tay nhẹ nâng cằm cô lên đối mặt với mình.

“Mễ An!! Nghe anh nói này.”

Đôi mắt chim ưng dũng mãnh của anh mạnh mẽ xoáy sâu vào trong đáy mắt sợ hãi của cô, ánh nhìn đó giống như là một loại tra khảo, dò xét tận sâu bên trong lục phủ ngũ tạng. Mễ An nằm yên, bị con ngươi đen bóng đang phản chiếu hình dáng của mình trong đó mê hoặc.

“Mọi chuyện đều đã qua rồi, hiện giờ tất cả đều đã yên ổn! Nên em đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi, sẽ không để cho em gặp một chuyện gì nữa. Em hiểu chứ?”

Mễ An bình thản không chút phản ứng, dường như không nghe thấy những gì anh vừa nói, một lúc sau cô mới chậm rãi đưa bàn tay lên nắm lấy vạt áo anh. Hai mắt mở to nhìn anh, giống như dùng hết tất cả mọi hi vọng, nỗi niềm tin tưởng ít ỏi còn lại dâng lên, cô mím môi run rẩy cất giọng.

“Thật...sao. Mọi chuyện đã ổn rồi...sao?”

“Phải, phải! Đều đã ổn hết rồi em à, Mễ An của anh sẽ không phải gặp chuyện gì nữa đâu.”

Khang Duật vui mừng khi thấy tay cô nắm lấy áo anh, còn giương mắt nhìn rồi nói chuyện, những lời nói trấn an tạo nên sự an toàn này rất hiệu quả.

Cô ngẩn người lẳng lặng nhìn anh thật kĩ, Khang Duật vui mừng ôm cô vào lòng

“Tốt rồi, tốt quá rồi, chúng ta sẽ về nhà, sẽ gặp Sơ Lục Diệp nữa!”

“Sơ...Lục Diệp khoẻ chứ?”

Khang Duật vùi đầu vào tóc cô hít lấy hương thơm gây nghiện, cất giọng

“Bà ấy khoẻ, nhưng tâm trạng lúc nào cũng buồn bả vì trông đợi em trở về.”

Cô cắn môi, thầm tự trách mình, là vì cô bỏ đi không nói lấy một lời như vậy nên bà mới đau buồn. Mễ An nhẹ nhàng tựa đầu vào bả vai rộng lớn của anh, lòng trĩu nặng nay cũng đã đỡ hơn, đã đến lúc phải dọn lấy mây mù để cho bão tố lùi lại bên ngoài vòng tay anh…

...

Nửa giờ sau, Khang Duật thuận lợi bế Mễ An đi ra từ cửa bệnh viện lên đến xe mình, cô thì xấu hổ, cả đường đi đều rụt mặt vào trong không dám nhìn ai hết. Khang Duật cố chấp không nghe lời cô nói mà bế thẳng cô từ phòng bệnh ra đến đây, thật là…

Khang Duật đặt cô ngồi vào xe, cẩn thận cài dây an toàn sau đó mới qua ghế lái ngồi vào, vui vẻ nhìn cô cười cười

“Trở về nhà thôi!!”

“Khoan đã.”

Anh sựng lại, Mễ An đang ngăn anh lại

“Có chuyện gì vậy em?”

“Em…phải quay về nhà trọ để lấy đồ.”

Xe chạy khoảng 10 phút, mới đến được nhà trọ mà Mễ An thuê, chầm chậm lăn bánh trên con đường nhựa đã hơi xuống cấp. Khang Duật đỡ cô xuống sau đó tiện thể nhìn quanh nơi cô sống, bất giác chua sót ập đến bào mòn lấy tâm trí anh.

Dãy nhà trọ khá xập xệ, mái được lợp ngói đã sớm bạc màu, các khung cửa có nhiều cái đều đã gãy lìa đứt ra khỏi bản lề, cầu thang gỗ nối lên phía trên tầng được dựng đơn sơ dường như đã muốn gãy mục. Nơi đây vắng vẻ vô cùng, một bên là một cái ao nước chảy xiết, một bên là cỏ dại mọc um tùm khắp nơi.

Mễ An của anh đã sống ở đây sao? Trong khi anh đang sống yên ổn sung sướng, cô lại phải ở tại nơi đây mỗi ngày? Khang Duật nghe được thoang thoảng ở trong tận tâm can của mình phát ra tiếng nổ lớn thành từng mảnh vỡ vụn, yết hầu bỏng rát, day dứt chiếm lĩnh lấy thân thể kiệt quệ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play