Tiếng nói mang đầy vẻ giễu cợt vây quẩn ở bên tai Mễ An đều nghe rõ mồn một, vừa nãy khi đi ngang qua chị ấy chắc đã thấy cô cùng Khang Duật ở cạnh rồi thế nên mới nói như vậy. Chu Hy thấy cô lặng im cúi đầu nên được nước lấn tới, cô ta ngày càng ép cô đi vào sát vách tường, mắt đảo vòng quanh.
“Vừa qua, cô chắc hẳn sống rất vui vẻ hạnh phúc cùng với anh Khang Duật của cô đúng chứ. Được dẫn đi ăn ở nơi sang trọng như vậy mà.”
Mễ An mím môi hít một hơi sâu, chuyện năm đó thật sự là cô có lỗi, cô đã tuỳ tiện không kiểm soát mình mà hôn anh, nên mới xảy ra những sự tình ngang trái này. Khiến chị ta bỏ đi nhưng cô cũng đã biết lỗi rồi, một năm qua trôi qua Mễ An cũng đã rất khổ sở không vui vẻ chút nào. Chỉ có vài tháng nay, mọi thứ chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều nhưng chị ta lại đúng lúc trở về…
“Tôi không muốn dài dòng với cô thêm nữa, nói ít thì hiểu nhiều, tôi đã quay trở về rồi cho nên...Những thứ dây nhợ bám víu xung quanh Khang Duật, tôi cũng không mong nó Tồn tại!”
Dứt lời, Chu Hy nhếch nhẹ chân mày, chậm rãi nhấc một bên chân sau đó gót giày bén nhọn đặt trên mũi giày của Mễ An không nhẹ không nặng nhấn xuống. Đem những tức giận không thể phát tiết đổ hết lên người Mễ An! Sắc mặt cô dần trắng bệch đi, trán đã đầy mồ hôi lạnh vì cơn đau điếng ở mu bàn chân truyền đến, mặc dù chứng kiến thấy Mễ An đau khổ quằn quại trước mặt mình nhưng cô ta vẫn nhởn nhơ đứng ở đó như xem một vở kịch vậy.
Chu Hy thản nhiên cười cợt, nện bước chân đi lướt qua, vẫn không quên đụng thật mạnh vào bả vai cô một cái như cảnh cáo.
“Chu Hy! Chị đứng lại đó, chúng ta cần nói chuyện.”
Tay đặt ở trên chân đau điếng từng giây từng phút ập đến, Mễ An gọi cô ta lại, chắc có lẽ chị ta chưa biết rằng anh đã bị tai nạn mên cô cần phải nói ra hết.
Cô ta không quay lại hay xoay người, mà đưa bàn tay được sơn đỏ chói lên xua xua trong không khí
“Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau mà thôi, tôi sẽ khiến cho con ếch xấu xí bẩn thỉu quay về đúng nơi ở của chính nó! Hahaha.”
Tiếng nói độc địa như một cơn ám ảnh vang dội khắp hành lang và cả trong tâm trí của Mễ An, cô nén đau nhìn theo cái bóng của cô ta được ánh đèn rọi trên mặt đất đang khuất dần ở cuối hành lang. Chợt nhớ anh vẫn còn đang đợi cô ở trong phòng ăn, Mễ An hít một hơi sâu cố gắng trấn tĩnh trở lại, đè nén nỗi đau thân xác lẫn tinh thần khoá chặt dưới đáy vực. Những điều này cô không mong muốn rằng anh sẽ biết, còn có...Chu Hy, cô phải làm sao đây? Đáy lòng ngày càng trĩu nặng gánh đầy những phiền muộn, đau khổ…
“Em về rồi à? Có chuyện gì không? Sao em đi lâu vậy.”
Khang Duật vừa định đi kiếm cô nhưng mới mở cửa thì thấy cô đi vào. Mễ An cười cười khoé mắt suy sụp đang nâng lên từng chút một, cô đẩy anh lại bàn
“Ừm, không có gì mình ăn tiếp thôi anh.”
Khang Duật nhíu mày khi thấy vẻ mặt tái nhợt không chút huyết sắc của cô, còn có cô cười với anh nhưng anh lại cảm thấy không giống với khi nãy
“Em có sao không, mặt trắng bệch kìa.”
Mễ An cười gượng giả vờ vỗ vỗ mặt mình
“À, chắc là do đi vệ sinh mà thôi.”
Khang Duật nghe vậy thì yên lặng không hỏi nữa, giữa hai chặng mày đọng lại chút mâu thuẫn, Mễ An len lén nhìn lên thấy anh có vẻ đã tin liền thở phào.
Nếu như buổi tối hôm nay không gặp lại Chu Hy, thì bữa tối dưới ánh nến lập loè lãng mạn còn có gương mặt anh tuấn phản chiếu lung linh trước ánh đèn này sẽ ngọt ngào biết bao nhiêu. Nếu như không có Chu Hy, ngày hôm nay thật sự là quá tuyệt vời…Bữa ăn trôi qua nhanh chóng trong không gian đầy tù túng, ra khỏi nhà hàng đã khá tối nhưng ở bên ngoài vẫn còn rất đông người.
“Em có muốn đi xem phim không?”
Khang Duật ở bên nắm tay cô ôn hoà hỏi, anh muốn hôm nay sẽ là một bữa hẹn hò như các cặp tình nhân khác.
Ánh mắt màu hổ phách huyền bí có chút lung linh vì những ánh đèn rọi vào nhưng cô vẫn thấy được ở trong mắt anh đang hiện hữu hình dáng của mình, nhẹ nhàng hỏi
“Mình đi dạo thôi được không anh?”
“Ừm, đi thôi em.”
Lần này cô không nắm tay anh nữa mà đẩy xe lăn vì cô sợ nếu nắm tay mình, một tay anh đẩy bánh xe sẽ mỏi. Khang Duật và cô dần dần lẫn vào đường phố náo nhiệt, các cặp đôi tình nhân vẫn là nhiều nhất, có một cặp đi trước bọn họ.
Chàng trai thân mật nắm tay người nữ, còn rất tinh ý cho người nữ đi vào trong lề còn mình thì đi phía ngoài đường để bảo vệ cho cô ấy, động tác giữa họ xảy ra theo một dây nối dài không chút cắt đứt. Họ thân mật thản nhiên nắm tay đi giữa đám đông, Mễ An nhìn một cái
cũng không quan tâm lắm, cụp mi mắt xuống tiếp tục đẩy anh đi. Còn về Khang Duật anh lại chạnh lòng nhìn xuống đôi chân của mình, đến cả nắm tay cô cùng nhau đi dạo điều đơn giản như vậy mà anh cũng không làm được...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT