”Cô...đi đâu vậy, đừng đi.”

Không biết có phải là do anh vừa mới tỉnh giấc hay là vì bị bệnh, giọng anh khàn khàn suy yếu tràn đầy đáng thương cầm tay cô nói cô đừng đi. Chỉ vì một câu nói—Mễ An lung lay, cười nhẹ ở sâu trong đáy mắt sự vỡ oà của hạnh phúc đầy rẫy, cô xoa xoa bàn tay anh

“Em đi lấy khăn đắp cho anh thôi, sẽ không đi đâu hết thật nhanh sẽ trở lại.”

Nói như vậy Khang Duật mới thả lỏng tay cô ra tỏ vẻ yên tâm nhắm mắt lại, Mễ An đau lòng vội đi nhanh lấy khăn rồi trở lại đắp lên trán cho anh.

“Tại sao lại đột nhiên đổ bệnh thế này.”

Hàng mi dài của Khang Duật rung nhẹ nhưng không mở mắt để có thể nói dối không chớp mắt

“Trời mưa...tôi về không kịp nên chắc có lẽ phong hàn xâm nhập.”

Mễ An thở dài, là do cô đã tự giận rồi bỏ đi không lo lắng cho anh nên mới thành ra sốt cao thế này đây. Bối rối suy nghĩ tự trách mình, Khang Duật nhìn thấy điều đó nên không do dự suy nghĩ thật kĩ rồi nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay của cô gọi

“Mễ An!”

Tiếng gọi đó nhẹ nhàng phiêu lãng vang trong không gian như tiếng đàn piano du dương đi thẳng vào trong tim cô, như mùa xuân đến cho tất cả các bông hoa lạnh giá được lại lần nữa tái sinh mạnh mẽ rực rỡ! Mễ An ngẩng đầu ai gò má như thiếu nữ e thẹn được vẽ thêm phấn hồng nhìn anh nhu thuận

“Vâng!”

“Chuyện khi sáng, thật ra tôi...anh không phải có ý đó em hiểu lầm rồi! Anh muốn nói là... anh không muốn em đi làm là vì sợ nhìn thấy những vết thương trên thân thể em, sợ nhìn em khổ cực, sợ nhìn thấy em phải lao lực….”

Cả người anh đang nóng lên hừng hực như đang nằm trên đống lửa, đầu anh chắc có lẽ cũng nóng theo rồi, ánh mắt chân thành kiên định nhìn thẳng vào cô. Anh như vậy khiến Mễ An cảm thấy lạ lẫm, giống như đang đi vào giấc mơ mà hằng đêm cô đều nghĩ đến, nó đối với cô thật sự quá là chân thật khiến cô sợ rằng nó là giả!

Thì ra lúc sáng anh ngập ngừng im lặng không nói là vì không dám nói, nên mới khiến cho cô hiểu lầm rồi tự buồn phiền, bây giờ anh lại thẳng thắn tỏ bày hết tất cả mọi suy nghĩ mà anh đã che giấu trong lòng. Khang Duật lại lần nữa cho cô biết cái cảm giác được một người nói những lời lo lắng quan tâm mình là như thế nào rồi, cái cảm giác xao xuyến trong lòng bây giờ thật sự rất kì diệu khó nói nên lời.

“Được không hả em? Đừng đi làm nữa ở nhà với anh thôi.”

Còn chưa tiêu hoá hết câu trước thì anh đã vồ vập nói tấn công cô, Mễ An còn ngốc nghếch đến nổi tự lấy tay nhéo vào mặt mình một cái sau khi thấy đau mới chấp nhận đây thật sự là chuyện đang diễn ra. Viền mắt nóng lên nhanh chóng, hốc mũi cay xè đi cô

nghẹn ngào vui mừng gật đầu liên tục rồi cười cười nhìn khuôn mặt mà cô yêu thương vô bờ bến trước mặt

“Ừm, em sẽ không đi làm nữa! Sẽ ở bên cạnh anh!”

Khoé miệng Khang Duật nhếch lên, mọi thứ anh đều đã nói ra hết nên lòng nhẹ nhõm vô cùng tựa như trút hết những tâm tư ngày qua ngày nặng nề. Trước khi chìm vào giấc ngủ anh siết chặt tay cô không quên dặn dò vì sợ cô lại lần nữa bỏ đi

“Ừm, đừng đi, anh mệt quá.”

Đêm đó Mễ An phấn khích đến không ngủ được, cả đêm cứ túc trực ở bên cạnh anh muốn đi thay khăn ấm nhưng anh cứ luôn nắm tay cô thật chặt dù có muốn dứt ra cũng không được. Nâng bàn tay anh lên ngắm nhìn một chút nhưng lại thấy vài vết bỏng ở dưới cẳng tay, mu bàn tay cũng có. Mễ An căng thẳng sờ lên đó nó đã sắp trở nên nặng hơn, cô lục ngăn tủ dưới bàn rồi lấy ra tuýp thuốc mỡ. Ngón tay nhẹ nhàng bôi lên vết bỏng, miệng nhỏ thổi thổi, đôi mắt thoáng cay xè đi.

Khang Duật thật sự là đồ ngốc mà, lại khiến cô lo lắng đến vậy, Mễ An rướn người nhu tình như nước hôn lên gò má anh

‘Mau hết bệnh nhé, tình yêu của em!’

Khang Duật tỉnh giấc thì đã là sáng hôm sau, anh cử động nhẹ người thì khăn trên trán rớt xuống nhìn xuống mới thấy Mễ An chật vật ngồi trên sàn tựa vào sofa để mà ngủ tay thì bị anh nắm chặt. Anh thật là đáng trách lại cố chấp cầm tay cô cả đêm như vậy không buông khiến cho Mễ An không thể ngủ thẳng giấc mà lại phải ngồi ở nền đất lạnh cả đêm như vậy. Cố gắng nâng thân thể ngồi dậy sau đó cẩn trọng gỡ tay ra chỉ sợ mình sẽ đánh thức cô, rướn người kéo xe lăn lại rồi nâng người ngồi qua.

Lần đầu tiên anh lại là người thức trước cô, mọi ngày Mễ An đều thức rất sớm để chạy đôn chạy đáo làm đồ ăn rồi làm chuyện nhà chăm sóc cho anh. Mễ An thật sự luôn luôn rất kĩ càng trong mọi thứ, giống như mỗi sáng xuống giường thì sẽ có đôi dép để sẵn, bàn chải thì đã được nặn kem để gọn gàng lên kệ,...Còn hôm nay, hãy để cho cô nghỉ ngơi vì cô đã mệt lắm rồi!

Khang Duật đi lấy một cái chăn mỏng rồi nhẹ nhàng đắp lên đôi vai nhỏ bé của Mễ An, anh nhìn cô thở dài cười đầy chế giễu anh chỉ làm được như vậy cho cô mà thôi. Muốn bế cô lên sofa để có thể thoải mái mà ngủ anh cũng bất lực không làm được, Khang Duật nhìn đôi chân bất động của mình mà trong mắt tràn ngập thê lương. Những chuyện ngày hôm qua anh đều nhớ hết tất cả, có lẽ là do sốt nên đã tiếp thêm năng lực cho anh có thể nói ra hết những thứ nghẹn ở lòng, khi xác định cô đã nghe hết rồi và cô không rời đi anh rất nhẹ nhõm.

Còn có, giấc ngủ này thật sự rất sảng khoái không còn phải giật mình nửa đêm hay là gặp những ác mộng nữa. Khang Duật đi đến gần cô, khuôn mặt rất an nhiên đang nhắm mắt ngủ say cho anh cảm giác thanh khiết tựa như một thiên sứ, mắt anh lướt trên từng bộ phận mắt, mũi, hai gò má đo đỏ rồi sau đó dừng lại ở đích đến là—Môi!

Bánh xe lăn ngày càng tiến sát cô hơn, hàng mi dài cụp xuống khoá cô lại trong tầm mắt, không biết có phải là do nắng sớm khiến cô quá lung linh hay không mà trái tim Khang Duật hiện giờ đây rung rinh theo từng nhịp điệu hỗn loạn mà chính anh cũng không thể cản nổi. Khoảng cách dần rút ngắn, lí trí lung lay con tim lên ngôi và thế là trong giây phút rung động con sói đã phải lòng cừu non—môi chạm môi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play