Hôm nay là sinh thần của Mạc Nhiên nên y muốn tự làm một chút đồ ăn, lại nghĩ chỉ có một mình, làm cũng không ra hồn nên đành ra ngoài vặt bừa mấy cành hoa định cắm trong phòng. Không ngờ vừa ra ngoài một lúc, khi trở về lại nhìn thấy Tần Lăng trên người chảy đầy máu, máu từ tai hắn chảy ra ướt thẫm cả một mặt gối. Mạc Nhiên hoảng hốt đến mức làm rơi luôn cả bó hoa đang cầm trên tay vội vàng lao về phía giường, y dùng khăn lau máu cho hắn nhưng càng lau càng chảy nhiều.
Tần Lăng nằm nguyên một tháng từ trước đến nay chưa từng có tình trạng này, hôm nay lại xảy ra chỉ có thể nghĩ đến điều xấu nhất. Mạc Nhiên hai mắt đỏ lên, run run đưa tay lên sờ mạch của hắn, mạch yếu ớt đến mức khó có thể cảm nhận.
Bao nhiêu sự gắng gượng trong một tháng như sụp đổ, Mạc Nhiên cũng tự dặn lòng mình không được khóc nhưng cảm giác như sắp mất đi người mình yêu, nước mắt y cứ thế thi nhau mà rơi xuống.
"Tần Lăng... hôm nay là sinh thần của ta đó. Ngươi không thực hiện lời hứa cửa mình thì thôi đi, còn làm trò này đối với ta? Tại sao lại đối xử với ta như vậy?"
Tần Lăng ôm lấy đầu đau đớn gào lên. Thì ra ngày đó hắn tiến vào thành thất bại, lại có thể thuận tiện trở ra như vậy đều là nhờ Mạc Nhiên cả sao? Là y cứu hắn từ biển lửa, trở về thì bị vương gia trách phạt, vậy mà khi nghe tin hắn thất thủ vẫn cố trốn ra dọn đường cho hắn. Tự hỏi nếu không có Mạc Nhiên hết lòng bảo vệ, rốt cuộc hắn đã chết bao nhiêu lần rồi?
Khi đó nhìn thấy y một thân toàn là thương tích nằm giữa đường, Tần Lăng còn thấy hả dạ. Lại không ngờ vì y muốn mở đường cho hắn mới bị thương thành vậy, chỉ có y và Trác Phong đấu với nhiều người như thế giữ được mạng là may rồi.
"Mạc Nhiên đứng dậy đi... đi đi..." Tần Lăng nức nở muốn lay y dậy nhưng bàn tay vẫn bất lực không thể chạm vào, hắn còn không biết tiếp theo còn xảy ra chuyện gì sao? Khi hắn đi qua đây sẽ tự tay trói y về nhốt trong căn địa lao tối tăm đó.
Nhưng không để Tần Lăng gọi thêm, lại một lần nữa đổi cảnh trở về nơi quen thuộc, nơi mà hắn một lần cũng không muốn đến lại.
Mạc Nhiên trên người đầy thương tích hơi thở yếu ớt nằm trên đất, Chu Liên thúc thúc của hắn từ ngoài tiến vào mang theo một đại phu. Mặt lạnh lùng ra lệnh: "Chữa cho hắn, khi nào vết thương đỡ lại lôi ra đánh tiếp, tuyệt đối đừng để chết."
Mấy tên thị vệ bên cạnh được lệnh gật đầu, tiến đến mỗi người một tay băng bó vết thương. Những ngày sau đó Mạc Nhiên không muốn ăn cũng bị người đến nhét thức ăn vào trong miệng, chờ y đã bình phục được một nửa thúc thúc của hắn lại một lần nữa đến, nhưng trong tay lại cầm thêm cây roi.
Tần Lăng biết tiếp theo ông định làm gì, vội lắc đầu: "Đừng mà..."
Nhưng nào ai nghe được tiếng của hắn, Chu Liên cho người trói y lên rồi vung những nhát roi sắc lạnh trên thân thể yếu ớt.
"Đừng có đánh y nữa... Đừng có làm vậy..." Hắn gào lên dù biết không có tác dụng vẫn đứng trước mặt chắn cho Mạc Nhiên.
"Đừng đánh nữa... Dừng lại đi!"
Ông đánh đến mức Mạc Nhiên nôn ra một ngụm máu như muốn bất tỉnh mới chịu dừng lại, trước lúc đi đột nhiên Mạc Nhiên lại mở miệng nói chuyện: "Là hắn ra lệnh sao?"
Chu Liên dừng chân lại khẽ nhìn y cười khẩy: "Khó tin lắm sao? Cha ngươi giết cả nhà hắn, chẳng lẽ ngươi còn mong hắn thương tình cho mình?"
Mạc Nhiên im lặng không trả lời, nhưng Tần Lăng đứng bên cạnh hét lên vô lực mà lắc đầu: "Không có... Ta không có được ra lệnh... Lúc đó ta hận nhưng không đến mức muốn tổn thương ngươi thành như vậy... ta không có được làm đâu Mạc Nhiên..."
"Canh giữ cho cẩn thận, công tử có lệnh đánh sao cũng được miễn đừng để chết." Trước lúc đi Chu Liên còn nói thêm một câu, cũng không biết biểu cảm của Mạc Nhiên hiện tại thế nào, mãi một lúc sau Tần Lăng mới nghe thấy một tiếng cười lớn.
Nhưng tiếng cười đó làm hắn thực sự sợ. Từng tiếng cứ ghim sâu vào trong tâm can.
"Ngươi thực sự nhẫn tâm với ta đến vậy sao Tần Lăng?"
"Ta không có... Ta không được ra lệnh. Ngoài trừ trước khi chết ta nghe tin Chu thúc bị giết, ta bất lực đau khổ mới trút giận vào ngươi... còn lại cái gì ta cũng chưa từng làm..."
Tần Lăng còn muốn nói, muốn giải thích nhưng rất nhanh mọi thứ lại biến mất, hắn lần này không nhìn thấy gì nữa chỉ rơi vào màn đêm đen tối. Thảo nào mà khi nhớ lại nhìn ánh mắt của y hận hắn đến vậy... Ném một bình trà vào người đã là gì, hắn nên bị ném vào chảo dầu chịu mọi sự đau đớn trên đời này mới đáng.
"Tần Lăng ngươi mau nhìn ta đi!"
"Mạc Nhiên?" Lần này hắn lại nghe thấy giọng y nhưng không hề thấy gì cả, Tần Lăng xoay người tìm xung quanh nhưng tứ phía chỉ là một mảng đen tối.
"Ngươi nói là sẽ chăm sóc cho ta... kiếp trước cũng vì câu nói này mà ta yêu ngươi nhiều đến vậy, nhưng ngươi đã chăm sóc được cho ta ngày nào chưa? Kiếp này ngươi lại nói sẽ ở bên cạnh ta, sao ngươi vẫn không thực hiện được?"
"Ngươi nói là ngươi sẽ trả cho ta mà? Bây giờ ngươi dậy đi... trả cho ta đi. Ta cần mạng của ngươi sao? Ngươi mau dậy dùng cả đời của ngươi mà bù đắp cho ta!"
"Mạc Nhiên..." Tần Lăng mím môi cả người run lên, ta còn có tư cách ở cạnh ngươi sao?
"Ta vốn dĩ đã quên đi rồi ngươi còn khiến ta yêu ngươi nhiều như vậy, ta với ngươi ngủ cũng ngủ rồi, không lẽ ngươi cứ bỏ mặc mà đi không chịu trách nhiệm với ta sao?"
"Kiếp trước ta vì ngươi làm nhiều chuyện như thế, ngươi còn nói không bao giờ thấy ta khóc, những lúc ta khóc ngươi nhìn thấy sao? Ngươi đã từng ngoảnh mặt lại nhìn ta một lần nào chưa?"
Tần Lăng ôm chặt lấy trái tim mình. Đúng, đúng là hắn chưa từng quay lại nhìn y. Nếu ngày đó khi vừa mới trúng độc tỉnh dậy, hắn hỏi thăm y thêm một chút, ở với y lâu hơn một chút, thì có lẽ đã thấy người đó vì hắn mà một mình đầy vết thương.
Nếu ngày hắn chuẩn bị rời đi, ở lại lâu hơn một chút sẽ nghe thấy y vì hắn mà cầu nguyện: "Ta mong ngươi một đời bình an."
Nếu Giai Hy chết, hắn chịu điều tra thêm một chút sẽ không khiến y phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
Nhưng nếu cũng chỉ là nếu...
"Ta mới ném có một bình trà vào ngươi còn chưa có trách mắng, vết thương trên người ta bị ngươi đánh lên còn đau hơn gấp trăm, gấp vạn lần! Ngươi như vậy mà đã giận dỗi nằm đó rồi!"
"Chẳng phải ngươi nói muốn nói nhiều điều với ta sao? Bây giờ ta nghe rồi, ngươi mau tỉnh dậy mà nói với ta đi Tần Lăng!"
Nhưng mặc kệ y nói bao nhiêu, lay bao nhiêu Tần Lăng nằm trên đó vẫn không hề nhúc nhích. Mạc Nhiên hoảng sợ đến mức hết cầm lấy tay rồi sờ lên ngực, như chỉ sợ hắn cứ vậy mà cạn hơi thở.
"Ta tha thứ cho ngươi là được chứ gì. Tần Lăng đừng bỏ ta một mình..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT