Đến ngay miệng giếng, Sỹ Phú tháo ba đầu dây thừng đang cột trên cái cần móc thùng, đưa cho Hải Nam, bảo y:

- Em kéo hết lên rồi mang ra sân trước giúp anh, anh đi chuẩn bị vài thứ, cẩn thận rơi mất đấy

Vừa dứt lời thì Hải Nam đã quay lưng chạy đi. Hải Nam mặt mày ngơ ngác không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Y nắm đầu dây thứ nhất, kéo lên một khối hình thù kỳ quái, được bọc rất kỹ càng bằng lá sen, cảm giác cầm khá nặng tay và còn lành lạnh nữa. Cứ như vậy lần lượt đến đầu dây thứ hai rồi đầu dây thứ ba, kéo lên một cái gói lớn cũng được bọc bằng lá sen và một cái chum sứ đậy kín nắp.

- Lại bày trò gì đây không biết - Hải Nam khệ nệ bê những thứ đồ lạ lùng đó, vừa đi vừa lẩm bẩm lèm bèm trong miệng.

Lên đến sân trước, y đã thấy Sỹ Phú nhóm xong một máng lửa than lớn

- Đưa hết cho anh! - Sỹ Phú nói

Hải Nam khó hiểu phàn nàn:

- Anh lại làm sao nữa đây? Muốn chơi gì thì chút nữa về chơi, để nhà anh Ba Hưng chờ mình lâu quá không hay đâu.

- Chúng ta sẽ ăn tối ở đây - Sỹ Phú đáp - Anh và em thôi.

Hải Nam ngớ mặt ra, hỏi lại:

- Ơ, sao lúc nãy bảo anh Ba Hưng...

- Nói chơi - Sỹ Phú đáp tỉnh queo.

- Vậy ra mấy cái anh nhờ em mang lên là thức ăn đó hả? - Hải Nam mắt sáng rỡ, mừng vui khôn xiết - Sao anh không nói đại ngay từ đầu, làm em bứt rứt nãy giờ, cứ tưởng đến trưa mai mới được ăn ngon chứ.

- Sang nhà anh Ba Hưng ăn chực không ngon à? - Sỹ Phú khẽ cười, hỏi

- Sao mà bằng đồ anh làm được - Hải Nam hớn hở - Thế hôm nay có món gì đây?

- Lát rồi biết - Sỹ Phú đáp.

Đoạn, cậu bê khối to nhất mà Hải Nam vừa mang ra, đặt vào giữa máng than hồng. Lửa bén vào, cháy rụi phần lá sen gói ở ngoài làm lộ ra tảng đất đen kịt bên trong.

- Món này chút nữa mới dùng được. Trong lúc đó... - Sỹ Phú vừa nói, vừa mở gói lá sen thứ hai ra.

Bên trong là những cuốn chả bọc sả cây và những thanh sườn dầy thịt chắc nịch, tất cả đều đã được tẩm ướp rất dậy hương và hấp dẫn.

- Anh chuẩn bị từ khi nào vậy? - Hải Nam hỏi

- Sáng nay

- Nhưng, tại sao lại bỏ vào trong giếng? - Hải Nam thắc mắc

- Thức ăn để trong giếng sẽ lạnh hơn ở bên ngoài, gia vị sẽ thấm hơn, tươi lâu hơn. - Sỹ Phú đáp

- Vậy mà anh cũng nghĩ ra được.

- Nướng chả và sườn trước đi! - Sỹ Phú nói - À, có rượu Nếp Cẩm này.

Cả hai cùng bắt đầu bữa ăn. Hải Nam đương nhiên là người sung sướng nhất. Y hớn ha hớn hở, cái mồm bóng mỡ nhai không ngừng nghỉ như một đứa trẻ con. Có lúc thịt chưa kịp chín đã vội bốc lên ăn, Sỹ Phú phải dùng đũa khẽ vào tay y nhiều lần để hãm bớt. Cứ vậy bên tả nâng chén rượu, bên hữu cầm đồ ăn suốt nửa canh giờ, mãi cho đến lúc gói chả sườn hết sạch.

- Em vẫn chưa thấy đã - Hải Nam tặc lưỡi

- Món chính xong rồi - Sỹ Phú nói

Cậu dùng lá sen bọc đôi bàn tay mình, thò vào máng lửa bê tảng đất đen sì được nung khô cứng từ nãy đến giờ, đặt ra ngoài, sau đó dùng chày đập vỡ phần đất phủ, làm lộ một lớp lá sen sẫm màu gói ở bên trong nữa. Ngay khi các lớp vỏ được bóc gỡ sạch sẽ, thứ xuất hiện trước mắt đã lập tức khiến cho Hải Nam phải trợn tròn cặp mắt một cách đầy bất ngờ. Đó chính là một con gà vàng ươm bóng mỡ với hạt sen và thảo mộc nhồi căng bụng, tỏa ra một mùi hương ngào ngạt và vô cùng kích thích vị giác.

- Cực phẩm, đúng là cực phẩm - Hải Nam thốt lên

Y xé lấy cái đùi, ngấu nghiến nhai từ miếng da giòn rụm đến miếng thịt mềm ngọt, thơm lừng khắp khoang miệng, cảm giác sung sướng đến khó tả

- Anh hại em rồi - Hải Nam xuýt xoa

- Hở? - Sỹ Phú ngơ ngác

Hải Nam sảng khoái nói:

- Nghĩ thử mà xem. Anh cứ nấu ngon như vậy, khiến em mỗi ngày đều đã quen với khẩu vị này rồi.

- Thì sao?

- Giờ có ăn bất kỳ cái gì khác, em cũng sẽ cảm thấy không thể sánh bằng, vô cùng nhạt nhẽo

- Rồi sao nữa?

Hải Nam tiếp tục thao thao diễn giải:

- Rồi sau này, tới khi anh lập gia đình, phải dành thời gian chăm sóc vợ con, sẽ không còn ai nấu cho em ăn nữa. Vậy thì...

- Thì anh sẽ không lập gia đình, cứ ở vậy nấu ăn cho em - Sỹ Phú nói chen vào.

- Như thế thì thiệt thòi cho anh quá rồi - Hải Nam cười xòa nói

- Em thì sao? - Sỹ Phú chợt hỏi

- Sao là sao? - Hải Nam ngơ ngác

Sỹ Phú nói:

- Sau này em cũng sẽ lập gia đình. Chẳng lẽ không chịu ăn đồ vợ nấu, lại cứ đòi anh nấu cho ăn mãi.

- Em là một kẻ tham ăn mà. Được ăn ngon là trên hết, còn chuyện vợ vợ con con gì đấy em đây chả thèm vào - Hải Nam hếch mũi đáp

- Ừ.

- Mà thật ra dù trên đời có ai đó nấu ngon hơn đi nữa thì cũng vậy thôi, em vẫn chỉ thích ăn đồ của Sỹ Phú làm - Hải Nam nhún vai nói, miệng vẫn không ngừng nhai nhồm nhoàm.

Sỹ Phú hỏi:

- Ăn suốt ba năm nay chưa chán sao?

- Không biết sau này thế nào, nhưng hiện tại thì vẫn còn mê lắm - Hải Nam tươi cười đáp, vẻ mặt vô cùng ngô nghê, trông bộ dạng lúc này chả ăn nhập xíu nào với thần thái oai phong, dũng võ ngày thường.

- Vậy được, anh sẽ nấu cho em ăn, đến khi nào em già, không còn răng để nhai nữa thì thôi. - Sỹ Phú ôn nhu nói

Hải Nam hất hàm hỏi:

- Ơ, thế em hết răng để nhai thì không cần phải ăn để sống à?

Sỹ Phú đáp:

- Ừ, cả cháo lỏng anh cũng sẽ nấu cho em.

- Cái này là tự anh nói đó nha - Hải Nam cười đắc ý.

Sỹ Phú cũng mỉm cười, khẽ gật đầu một cái.

Cứ như vậy, màn đêm dần dần buông xuống từ lúc nào không ai hay. Giữa vòm trời rộng, một bếp lửa ấm, hai chén nếp cẩm nồng làm hồng gương mặt, đỏ đôi môi của hai con người đang cùng nhau tận hưởng niềm vui sống. Không gian tĩnh lặng như chỉ có riêng họ và những tiếng cười nói rôm rả không ngừng của họ.

Sáng hôm sau, khi bình minh còn chưa kịp ló dạng thì Sỹ Phú trong cơn mê ngủ đã nghe tiếng lục đục bên tai. Cậu mở mắt dậy nhìn, thấy Hải Nam phục trang chỉnh tề, đang xỏ mang đôi ủng da vào chân, liền hỏi:

- Em đã nói là sẽ ngủ đến trưa mà? Làm gì dậy sớm vậy?

- Đùa đấy, em còn phải đi tập luyện - Hải Nam đáp

Sỹ Phú chồm dậy, nắm tay Hải Nam kéo mạnh một cái làm y lập tức ngã vật xuống giường, nằm gọn lỏm trong vòng tay to lớn của cậu.

- Nè, muốn gì hả - Hải Nam giãy giụa

Sỹ Phú bảo:

- Trai tráng trong làng tốp thì vừa lao động cho xong mùa gặt, tốp thì theo em đi rừng săn hổ tinh mấy ngày liền. Họ đều đã mệt mỏi rồi, cho họ nghỉ ngơi một bữa đi.

Hải Nam đáp:

- Nghỉ thì cũng nghỉ cả đêm qua rồi còn gì nữa. Đã thống nhất việc tập luyện phải duy trì thường xuyên, không thể bỏ bê một ngày nào.

Sỹ Phú lại bảo:

- Cứ xả hơi đến sau buổi tiệc đêm mai rồi quay lại tập luyện cũng được mà

Hải Nam gạt phắt:

- Sau tiệc tùng họ lại viện cớ say sưa quá đà, lười biếng thêm mấy hôm, em không thích như vậy.

- Thôi nào, trời đang lạnh lắm, anh còn chưa muốn dậy, em bỏ đi thì anh phải làm sao? - Sỹ Phú nói giọng lè nhè ngái ngủ

- Đắp thêm chăn vào là ấm mà - Hải Nam bĩu môi.

- Không thích - Sỹ Phú đáp gọn lỏn

- Chứ anh muốn thế nào? - Hải Nam hậm hực

- Cứ như vầy là được - Sỹ Phú vừa nói, vừa siết nhẹ vòng tay, ôm chặt Hải Nam.

- Buông ra cho em đi - Hải Nam thái độ vẫn rất kiên quyết.

- Thôi mà, nghỉ tập một bữa thôi cũng có sao đâu - Sỹ Phú vừa nói, vừa luồn tay xuống eo, tháo tuột thắt lưng của Hải Nam.

- Nè, anh làm gì đây - Hải Nam giật mình

- Giúp em cởi bớt áo ra, ngủ thêm tí đi - Sỹ Phú đáp tỉnh bơ

- Đừng phá nữa, em muốn đi tập - Hải Nam xiết tay giữ áo lại.

Sỹ Phú thấy thái độ của y cũng thoáng chút bất ngờ, hỏi:

- Sao tự nhiên kiên quyết dữ vậy?

Hải Nam giật cùi chỏ vào hông Sỹ Phú, y gắt:

- Còn chả phải tại anh sao?

Sỹ Phú ngơ ngác:

- Sao tại anh?

Hải Nam hậm hực nói:

- Ngày nào cũng mang đống đồ ngon đó câu dẫn em, cảm tưởng như chỉ cần bỏ tập luyện một ngày là em sẽ béo lên ngay lập tức.

Sỹ Phú lập tức phì cười. Thằng nhỏ này một hai cự nự muốn đi tập luyện, hóa ra là vì sợ chầu ăn ngập mặt đêm qua sẽ làm hắn phát tướng.

- Đồ con nít! Béo lên thì sao? - Sỹ Phú nói

- Thì... - Hải Nam tự nhiên ú ớ trong chốc lát.

- Béo lên rồi lại gầy đi mấy hồi. Chẳng thà em đi tập siêng năng mà có thể cao thêm vài phân thì anh còn để em đi - Sỹ Phú buông lời chế giễu.

- Kệ em, liên quan gì! - Hải Nam hùng hổ đáp trả.

Y vốn rất ghét bị trêu ghẹo về chiều cao khiêm tốn, gương mặt lập tức đỏ gay, tay chân quơ quào giãy nảy.

- Yên, yên! - Sỹ Phũ siết chặt vòng ôm - Đằng nào sau này cũng chỉ có anh ngày ngày nhìn em. Quan tâm nhiều làm gì.

- Bộ cả cái làng này mỗi mình anh có mắt chắc? - Hải Nam trề môi nói - Em là trưởng làng, lại là một thợ săn, không giữ được thân hình tráng kiện thì còn oai nghiêm gì nữa chứ.

Sỹ Phú hỏi kháy:

- Ý em nói bác Thành ngày xưa tướng tá thô kệch mập mạp là không có khí chất oai nghiêm của trưởng làng?

Hải Nam trả lời:

- Em chẳng bảo vậy, chỉ là em tự quan trọng sắc vóc của mình thôi. Ai ra sao thì ra, nhưng bản thân em nhất định phải hoàn hảo

Sỹ Phú phì cười:

- Anh luôn biết em là đứa xem trọng vẻ bề ngoài, nhưng như vầy thì hơi quá rồi.

Hải Nam nghênh mặt đáp:

- Lại chẳng quá, tính mạng nhất quyết không thể quan trọng bằng vẻ bề ngoài. Giả dụ có chết xuống Địa Ngục, mặt mũi thân hình trông dễ coi một chút, cũng làm Hắc Bạch Dạ Xoa vui mắt mà đối đãi tốt hơn ít nhiều.

- Ấu trĩ - Sỹ Phú nói

Hải Nam lại sổ lí lẽ:

- Với lại, em cũng là tôn trọng mắt nhìn của người sống cùng thôi. Anh muốn ra vào mỗi ngày đều thấy một con người đẹp mã, cường tráng, hay muốn thấy một thằng vừa béo vừa lùn lại vừa ăn lắm như lợn?

- Muốn thấy em - Sỹ Phú đáp

- Nói mồm! - Hải Nam bĩu môi

Sỹ Phú vò đầu y nói:

- Già, mập hay xấu gì không cần biết, chỉ cần là em thì anh ngày nào cũng muốn thấy, được chưa? Ngủ tiếp đi!

- Cô ngựa cái yêu quý của anh mới sanh xong, anh không đi xem mẹ con nó sao? - Hải Nam lại đá sang chuyện khác.

Sỹ Phú bình thản trả lời:

- Không gấp, đã có anh Ba Hưng rồi, anh ấy muốn giúp anh chăm sóc Hồng Hồng và con của nó, anh sẽ ghé qua vào giấc trưa.

Hải Nam chả buồn đôi co thêm nữa, quả quyết bảo:

- Vậy anh nghỉ ngơi tiếp đi. Em muốn đi tập!

Sỹ Phú dường như đã hết cách với thằng quỷ con cứng đầu cứng cổ, bèn thở dài một tiếng rồi nói:

- Anh đi với em!

Nói dứt câu, Sỹ Phú ngồi bật dậy đi ra ngoài rửa mặt, Hải Nam ở bên trong chuẩn bị trang phục rồi mang đến giúp cậu mặc vào chỉn chu. Y còn cẩn thận khoác một tấm áo lông sói vừa to vừa dày cho Sỹ Phú để giữ ấm, vì thời tiết đã bắt đầu lập đông. Xong xuôi, cả hai đeo cung tên, vắt gậy gộc trên lưng rồi cùng leo lên ngựa phi thẳng một mạch tới bãi tập.

Mặt trời chỉ vừa chớm hiện ở phía đông, cảnh vật còn khá âm u nhưng vẫn có thể thấy rõ tại nơi sân cỏ đã tập trung một đám trai tráng, đang nối đuôi nhau chạy bộ rất siêng năng. Sỹ Phú và Hải Nam ngừng ngựa cạnh bên họ.

- Hai vị trưởng làng vừa mới vất vả một phen, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại ra đây sớm thế này? - Một người đàn ông ngoài ba mươi cất lời hỏi.

- Các anh em cũng đang rất siêng năng đó thôi - Hải Nam vui vẻ đáp

Một trai làng đến gần lên tiếng:

- Chúng tôi đã hứa với trưởng làng Hải Nam, sẽ siêng năng tập luyện sức khỏe và võ nghệ mỗi ngày, không thể làm sai được.

Một gã khác đồng tình:

- Đúng thế, cũng nhờ trưởng làng Hải Nam nghiêm khắc chỉnh đốn, chúng tôi mới có ngày săn được con hổ to như vậy. Chả bù lúc trước, dù chỉ gặp một con sói nhỏ thôi, cũng chưa dám nghĩ là sẽ làm được gì.

- Chủ yếu là do mọi người có tinh thần tốt nữa! Cố gắng phát huy nhé.

Đoạn, y quay sang lườm Sỹ Phú, thái độ ngoa ngoắt, thầm nghĩ "May là tôi vững lòng, nếu để anh dụ dỗ lười biếng thì hôm nay Hải Nam này đã mất hết uy nghiêm rồi"

- Trưởng làng Sỹ Phú sao hôm nay cũng có nhã hứng tới đây vậy? - Một người hào hứng hỏi.

Bình thường, đúng là Sỹ Phú rất ít khi xuất hiện tại bãi tập. Từ ngày làm trưởng làng, cậu chỉ chuyên tâm lo việc đồng án, chăn nuôi gia súc và chăm sóc những người bệnh tật trong làng. Việc rèn luyện võ nghệ cho trai tráng đều do một tay Hải Nam đảm nhận.

- Mùa gặt vừa xong, tôi được rảnh rang ít bữa, muốn ra xem anh em rèn luyện - Sỹ Phú đáp

Nói tới đây, mọi người chợt nghe huyên náo từ phía sau. Những người phụ nữ đang dắt tay nhau đi đến, cùng mang bữa sáng và nước nôi cho chồng, con, anh em trai,... của họ. Cả làng không hẹn mà gặp, tụ hội khá huyên náo tại bãi tập trong buổi sáng hôm nay.

- A, hôm nay thật đông đúc, lại có đủ mặt hai vị trưởng làng ở đây nữa nè - Một người phụ nữ nói

- Đủ mặt như vậy, hay là chúng ta bàn xem lễ hội ngày mai nên có tiết mục gì đi! - Một cô gái cao hứng cất lời

- Đương nhiên là nai và lợn rừng nướng, cùng rượu nếp cẩm thơm phức rồi! - Một gã đàn ông đáp

- Ông này suốt ngày chỉ biết ăn uống - Cô gái dõng dạc nói - Ý tôi là, lễ hội thì nhất định phải có nhạc trống, đặc biệt là không thể thiếu vũ điệu truyền thống của làng Mã Điền ta, phải không bà con?

- Nhưng với tình hình này, chúng ta sẽ phải thiếu mất phần kết của vũ điệu đó - Một người ý kiến.

- Đúng ha - Một dân làng đồng tình - Theo truyền thống thì toàn thể thanh niên nam nữ sẽ cùng nhảy với nhau trước, sau đó trưởng làng và vợ sẽ hợp đôi biểu diễn vũ điệu Song Tước Vọng Nguyệt để kết bài. Nhưng hiện chúng ta có tận hai trưởng làng, mà cả hai lại đều chưa có vợ, vậy thì....

- Vậy hai trưởng làng cùng nhau nhảy màn kết là được chứ gì - Một cô gái trẻ táo bạo lên tiếng

- Bậy, như vậy sao được - Một người ngoài ba mươi nói - Họ đều là đàn ông, trong khi vũ điệu nhảy đôi lại là một nam một nữ

- Ý tưởng của con bé nghe lạ đó, tôi thấy vậy cũng vui mà - Một người phụ nữ hớn hở nói vào.

- Các cô cứ linh tinh nhảm nhí, không sợ hai vị trưởng làng giận sao. - Người đàn bà lớn tuổi trách

Hải Nam lên tiếng:

- À không sao, tôi thấy cũng hay, chỉ là để vui vẻ thôi mà!

Một thiếu nữ nãy giờ mải săm soi nhìn Sỹ Phú và Hải Nam từ đầu xống chân, lúc này mới hiếu kỳ hỏi:

- Nhưng trong hai vị, ai sẽ nhảy vai nữ đây? Nếu luận về tướng mạo thì...

Nghe đến đây, gương mặt Hải Nam bất giác sượng lại một tí. Chiều cao chính là vấn đề nhạy cảm nhất của y. Đáng lý y không nên nổi hứng nhận lời, vì rõ ràng, nếu vào điệu múa đó thì người có tướng mạo thấp bé hơn nghiễm nhiêm sẽ vào vai nữ.

- Khoan đã! - Tiếng một cô gái cất lên - Tôi có ý này! Không biết hai vị trưởng làng có hứng thú muốn nghe không.

- Cô nói đi - Hải Nam đáp

Nàng ta nói:

- Chẳng là chúng tôi luôn rất hâm mộ võ nghệ của cả hai vị. Trưởng làng Hải Nam thì thường xuyên đứng ra luyện tập cho mọi người, chúng tôi đều đã được thưởng thức qua nhiều lần rồi. Riêng trưởng làng Sỹ Phú, từ sau trận đánh với đàn sói mấy năm trước, lại rất hiếm khi trổ tài. Chi bằng nhân dịp cả hai cùng có mặt, hãy làm một trận đọ sức, để dân làng được chiêm ngưỡng thân thủ của các vị, như vậy có được không ạ?

- Nhưng so tài võ nghệ thì liên quan gì việc nhảy múa? - Một người đàn ông thắc mắc

- Tôi hiểu rồi - Hải Nam nói - Ý của cô là: tôi cùng anh Sỹ Phú sẽ đọ sức với nhau để phân định thắng thua, từ đó chọn ra ai nhảy vai nam, ai nhảy vai nữ, đúng không?

- Dạ đúng ạ! - Cô gái lại giải thích - Không chỉ có hai vị, chúng tôi cũng sẽ chia làm hai phe, đánh cược kết quả trận đấu, xem ai thắng ai thua. Vì vũ đạo của nữ giới có phần khó hơn, nên phe thắng sẽ diễn vai nam, còn phe thua diễn vai nữ, bất kể là đàn ông hay đàn bà. Tính như vậy thì dù trưởng làng Sỹ Phú hay trưởng làng Hải Nam nhảy vai nữ cũng sẽ không có gì thiệt thòi. Sao ạ? Cách này ổn chứ ạ?

- Ừm, ý kiến của cô thật thông minh đó! Anh thấy sao hả Sỹ Phú - Hải Nam nắm áo Sỹ Phú lay lay dò hỏi.

Vốn quá hiểu cá tính vừa ham chơi, vừa háo thắng của tên con nít lớn xác kia, Sỹ Phú dù không muốn đi nữa cũng tuyệt đối chẳng có cách nào để từ chối. Mà thật lòng thì, cậu cũng không mấy để tâm việc hơn thua với Hải Nam, lại nghĩ thấy trò này cũng khá là thú vị, liền lên tiếng nói:

- Bà con hãy đặt cược cho tôi, tôi sẽ so tài thật nghiêm túc!

- Hờ! Anh nghĩ anh thắng được em hả? - Hải Nam hất mặt cười khinh khỉnh rồi hô to - Ai cược cho tôi thì qua phía bên này, nhanh nào, nhanh nào!

Nghe dứt câu, dân làng lập tức hồ hởi chia nhau chạy về hai phía, nhân lực hai phe gần như cân bằng. Nhưng số đàn ông đặt cược cho Hải Nam có vẻ nhiều hơn, vì khả năng võ nghệ cũng như sức mạnh "trâu bò" của y ra sao, tất cả họ đều đã quá quen thuộc qua những buổi tập luyện rồi. Tuy nhiên, vẫn không thể không nhắc tới việc Sỹ Phú xông ra giết gọn đàn sói dữ hồi ba năm trước, uy lực ấy thật sự không phải là chuyện đùa. Kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng thể nào đoán trước phần thắng sẽ thuộc về ai.

Trận đấu bắt đầu, hai người cùng cầm gậy xông vào nhau. Sỹ Phú đôi tay cực kỳ rắn chắc và khỏe mạnh. Từng đòn giáng tới đều nghe tiếng gió vút ào ào mãnh liệt. Hải Nam cũng không phải hạng vừa. Tuy thấp hơn đối thủ gần cả cái đầu, nhưng thân thể y lại vô cùng nhanh nhẹn, lực tay cũng không hề thua kém, cứ thế vừa đỡ, vừa phản công trông vô cùng điêu luyện và đẹp mắt. Cả hai đều biết thực lực đối phương nên xuất chiêu rất thẳng tay, không hề có một phân nào nhân nhượng. Sân cỏ bị những bước chân và những đòn đánh của họ xới lên tan tành. Dân làng được một trận rửa mắt quá sức tuyệt vời, tất cả đều hò reo cổ vũ vô cùng nhiệt liệt.

Chợt, gậy của Sỹ Phũ chọc tới, móc vào giữa hai cánh tay của Hải Nam, đan thành một mối rồi cuộn người hất văng cây gậy của y ra xa mấy thước. Không hề chịu thua, Hải Nam lập tức chụp lấy thân gậy của Sỹ Phú, bàn tay còn lại tạo thành hình dạng như hổ giương móng, đánh tới một trảo ngay giữa họng cậu, buộc cậu phải buông gậy, lộn ngược về sau để né. Tuy nhiên, trong bước lộn đó cũng có sự tính toán, bàn chân Sỹ Phú theo đà xoay mình hất rất mạnh lên, đá cây gậy bay xa khỏi bàn tay Hải Nam, không cho y chiếm lợi thế.

Màn đọ sức tay không tiếp tục diễn ra, quyền cước của cả hai thi triển rất có lực và vô cùng mãn nhãn. Cứ vậy đấu mãi một lúc lâu, nhưng tuyệt nhiên chưa phe nào cảm thấy có thể chiếm được phần thắng. Sau khi tránh được cú đá móc hiểm hóc của Sỹ Phú, Hải Nam liền nhắm vào hàm bên trái của cậu đánh thẳng một trảo đến. Nhưng trong phút chốc, y lại đột nhiên thu các ngón tay về thành nắm đấm. Kết quả chỉ sượt ngang cằm Sỹ Phú một cái nhẹ rồi trật đi mất. Cú đánh hụt làm Hải Nam loạng choạng, phải trụ chân quay một vòng, định bụng sau khi giữ được thăng bằng sẽ tung ngay trảo khác đến, nhưng vừa xoay người lại thì đã bị nắm đấm của đối phương giáng vào giữa lồng ngực. Lực đạo quá mạnh khiến Hải Nam chưa kịp đứng vững, liền té ngửa về sau. Sỹ Phú thấy vậy lập tức nhanh chân nhào đến giữ lấy tay y, kéo ngã vào lòng mình. Kết quả đã được phân định rõ ràng.

Những người đặt cược cho Sỹ Phú nhảy lên hò reo mừng thắng lợi. Phe còn lại lập tức chạy đến, một gã đàn ông nói:

- Trưởng làng Hải Nam, anh đánh không hết mình!

- Nè - Một cô gái lên tiếng - Thắng thua đã định, ông muốn kiện cáo cái chi hả?

- Rõ ràng mà - Một người khác lên tiếng - Chỉ cần một trảo khi nãy trúng vào hàm của trưởng làng Sỹ Phú là đã có thể thắng chắc rồi. Tự dưng trưởng làng Hải Nam lại đi thu trảo thành quyền, đánh trật đòn mới phải chịu thua đó chứ.

- Tôi cũng thấy như vậy - Một người khác nói vào - Nếu trưởng làng Hải Nam không thu trảo lại thì kết quả chắc chắn sẽ khác.

- Thôi nào mọi người - Hải Nam cười nói - Là do tôi nhất thời tính toán sai, nhưng dù sao thua thì cũng đã thua rồi. Tôi sẽ nhảy vai nữ, và những người đã đặt cược cho tôi, xin cũng hãy chịu khó tập luyện phần nhảy của nữ cho thành thục nhé!

- Đúng là trong cả cái làng Mã Điền này, chỉ có trưởng làng Sỹ Phú là đủ sức so tài với trưởng làng Hải Nam thôi. - Một gã nói - Lũ trai tráng chúng tôi dù cả chục người hợp lại cũng chưa đấu ngang cơ với y nổi, huống chi là đánh thắng.

- Thôi bỏ đi, nhảy bài nữ thì nhảy bài nữ - Một gã khác cười nói - Ông đây cũng không ngại đâu, tất cả cùng vui vẻ nào.

- Phải đấy - Một người nam khác nói - Hôm nay nghỉ tập võ sớm, chúng ta đi tập nhảy nào!

Nói rồi, dân làng cùng háo hức ùa ra sân cỏ, bắt đầu dùng giọng hát thay tiếng nhạc mà luyện tập, hướng dẫn, chỉnh dáng cho nhau. Vì là điệu nhảy truyền thống nên mọi người đều đã thuộc nằm lòng tất cả các động tác. Chỉ cần thay đổi vai trò nam nữ cho phù hợp với kết quả của cuộc cá cược vừa rồi thôi.

Sỹ Phú lúc này vẫn giữ Hải Nam trong lòng, xoa tay lên ngực y, nhẹ nhàng hỏi:

- Em còn đau không?

Hải Nam nhảy sang một bên, hất hàm khinh khỉnh đáp:

- Anh nghĩ cú đấm của anh đủ sức làm em đau à? Chả là ban nãy em hơi bất ngờ nên suýt ngã tí thôi.

- Sao em lại thu đòn? - Sỹ Phú hỏi

Đúng thật, trong diễn biến lúc nãy, chả cần phải quá tinh ý cũng có thể nhận ra: nếu trảo thủ mà Hải Nam nhắm vào hàm của Sỹ Phú không bị thu lại thành nắm đấm, Sỹ Phú đã không thể nào chống đỡ được và chắc chắn sẽ bị hạ gục ngay lập tức.

Hải Nam nhún vai nói:

- Trảo đó của em quá nặng, có thể làm rách da mặt anh, để lại thẹo rất xấu. Hơn nữa đó cũng là chỗ yếu nhược...

Sỹ Phú lí giải:

- Ai bảo em phải cào thật? Chỉ cần nương lực một chút, chụp bàn tay vào mặt anh, vậy thì cũng xem như là em đã thắng rồi còn gì.

Hải Nam kênh mặt nói:

- Em chỉ biết đánh thẳng tay, không biết nương đâu! Thua cũng được! Dù sao cũng không muốn làm anh đau, chẳng may chọc anh giận lại đem em bỏ đói thì nguy mất.

- Đồ con nít - Sỹ Phú mỉm cười nói - Em nhìn đi, đám đàn ông hầu hết đều đánh cược vào em. Giờ em để thua, họ phải nhảy vũ đạo của nữ hết cả rồi kìa.

Hải Nam nhướng mày đáp:

- Dù sao em cũng chỉ đứng cao tới cằm của anh thôi. Tự em đã thấy nếu để mình nhảy vai nam, còn anh nhảy vai nữ thì trông sẽ rất là khó coi, chưa kể họ lại muốn chúng ta kết màn chính nữa chứ.

Sỹ Phú thắc mắc:

- Đã vậy thì em nhận nhảy vai nữ từ đầu luôn đi, mất công cùng anh đọ sức làm gì?

Hải Nam quắc mắt nhìn cậu, nói:

- Hừ! Bổn đại gia đường đường là đàn ông, chả lẽ người ta bảo em diễn vai nữ đi lại hớn hở đồng ý ngay?

- Nói cũng phải - Sỹ Phú phì cười

- Mà thôi, do em lỡ mạnh miệng chịu chơi, nên dành phần dễ xơi hơn cho anh đấy - Hải Nam nhún vai nói - Em sẽ hy sinh nhận vai nữ, dù sao cũng đã lôi được cả đám trai tráng chịu trận chung, em vui rồi.

- Vậy mình có ra tập cùng họ không? - Sỹ Phú hỏi

- Khỏi đi - Hải Nam đáp - Động tác em đã xem thuộc làu như cháo, còn việc kết hợp ăn khớp với anh thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Giờ em muốn về nhà, anh chuẩn bữa trưa cho em ăn, coi như cám ơn em lúc nãy đã nhường cho anh thắng, vậy nha.

Nếu là người bình thường mà nghe kẻ khác nói câu "nhường cho thắng" sẽ cảm thấy vô cùng tự ái. Tuy nhiên Sỹ Phú vốn không quan trọng gì chuyện hơn thua, càng không hề có một chút suy nghĩ chấp nhất với tên tiểu quỷ kia, nên đã rất vui vẻ gật đầu đồng ý ngay với yêu cầu của y. Cả hai lên tiếng chào tạm biệt các nam nữ trong bãi tập rồi cùng lên ngựa, quay trở về nhà của họ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play