Nói rồi, Chu Hạo đưa tay qua kéo đầu cô sát về phía mình, bản thân cúi thấp người xuống. Ở trên môi An Hạ hôn thật mạnh, đầu tiên anh tách hai hàm răng của cô ra, đưa lưỡi của mình vào mà khuấy đảo trong khoang miệng của cô.

An Hạ đứng yên bất động tại chỗ, mắt mở to kinh ngạc trước hành động đó của Chu Hạo. Miệng ú ớ nói không ra lời, vừa định mở miệng kêu anh dừng thì anh đã nhân cơ hội mà hôn sâu hơn.

Chu Hạo định chỉ hôn để dọa cho cô sợ nhưng không ngờ một khi đã hôn rồi thì không thể dứt ra được, tay anh đưa xuống vuốt ve thân thể An Hạ. Cô như bị kích thích mà khẽ rùng mình. Tay đặt lên ngực Chu Hạo đẩy anh ra, nhưng sức của anh quá lớn cô có cố đến mấy cũng không đẩy ra nổi.

Đến khi Chu Hạo bế cô rời khỏi phòng tắm đặt lên trên giường thì cả hai vẫn còn dây dưa với nhau, tay An Hạ như cứng đờ lại chỉ biết để anh ở trên môi của mình muốn làm gì thì làm.

Thấy hồn thôi vẫn chưa đủ, Chu Hạo bắt đầu chuyển cái hôn xuống vành tai của cô, sau đó là đến cổ, xương quai xanh và dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nơi đầy đặn đó của An Hạ, mắt đầy đăm chiêu.

An Hạ ngượng ngùng, nhân lúc anh lơ là mà đẩy Chu Hạo ra.

Sao cô lại quên mất, người trước mặt cô là một tên ác ma, cô không thể yêu hắn được. Cô lúc nãy thế mà bị hẳn hôn đến mơ hồ rồi, vậy mà có thể nghĩ sẽ cùng hắn làm chuyện đó nữa chứ.

Chân vừa chạm xuống nền sàn thì có một lực mạnh từ phía sau kéo cô lại. An Hạ khẽ la lên một tiếng.

Chu Hạo đè cô xuống giường, từ trên cao nhìn xuống đưa ánh mắt đầy gian manh với An Hạ, miệng thì thầm.

"Tôi đói rồi.”

Cô ngập ngừng giây lát.

“Đói...đói thì xuống nhà ăn.”

Anh bật cười thành tiếng, ở bên tai cô thổi một hơi thật nhẹ, làm cô toàn thân đều run rẩy.

"Tôi không muốn ăn cơm, mà tôi muốn ăn cô.”

Chu Hạo không đợi cô phản ứng đã lần nữa cúi xuống hôn lên bờ môi đã bị anh hôn đến độ có chút sưng lên kia, tay thì xoa bóp hai quả đồi của cô, xong ở trên vai An Hạ kéo xuống hai dây áo ngủ. Hôm qua lúc anh thay đồ cho cô không có mặc áo lót vào, nên khi dây áo bị rơi xuống. Hai quả anh đào cứ thế mà đập thẳng vào mắt Chu Hạo. Lúc đầu anh có chút kích động không nói thành lời, lúc sau thì bình thường trở lại, môi từ từ dời xuống và ngậm lấy đỉnh hồng trên đó.

An Hạ như bị kích thích mà cong người lên, miệng gấp gáp kêu.

"Chu Hạo, anh làm gì đó mau buông tôi ra, tôi không muốn làm chuyện này với anh, anh muốn làm thì đi kiếm người khác mà làm với anh đi.”

Đáp lại lời nói của cô chính là giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

"Nhưng hiện tại tôi chỉ có hứng thú với thân thể của cô.”

[...]

Đến trưa, mọi người trong nhà thấy hai người vẫn chưa xuống nên cho người lên gọi. Đứng ngoài phòng, cô giúp việc gõ cửa vài cái, sau đó kêu lên.

"Mời cậu chủ và cô chủ dậy ạ. Mọi người đang đợi hai người ở dưới nhà ạ.”

An Hạ dù bị anh hành hơn cả tiếng đồng hồ nhưng khi nghe tiếng kêu ngoài cửa, cô là người đầu tiên phản ứng mà ngồi ngay dậy. Tay đưa qua lắc nhẹ người Chu Hạo.

"Anh đi ra kêu chị ấy xuống nhà trước đi, chúng ta xuống sau."

Anh thì ngồi ở đó lưng dựa vào cạnh giường, mặt cười thản nhiên nói.

"Sao cô không đi mà là tôi đi?”

An Hạ trừng mắt với anh.

"Tôi như vầy mà anh muốn tôi đi ra ngoài sao?”

"Thì có sao?”

An Hạ như không còn chịu đựng được nữa mà mặc kệ anh, kéo chăn che lại cơ thể định bước xuống nhặt quần áo thay vào. Thì phía sau anh đã ngăn lại.

“Cô ở yên đây, tôi ra ngoài.”

Anh chính là không cho ai thấy được thân thể của An Hạ, chỉ có anh mới có quyền được chiêm ngưỡng nó mà thôi. Dĩ nhiên cái suy nghĩ này chỉ có mỗi Chu Hạo biết, còn người khác làm sao mà biết được, nếu biết họ sẽ nghĩ anh là một thằng ấu trĩ.

Chu Hạo mở cửa ra, trước mặt là một cô giúp việc trẻ, đang loay hoay tay đan vào nhau, có thể đang nghĩ cách kêu hai người họ dậy. Thấy anh đi ra, cô ta lập tức mở miệng cười vui vẻ trở lại.

"Cậu chủ tỉnh rồi, cậu và cô chủ nhỏ mau xuống dùng bữa với mọi người đi, ông bà chủ và cả cô chủ lớn cũng đang ở dưới đấy.”

Anh nhìn thoáng qua cô ta khẽ "Ừ, tôi biết rồi."

Cô ấy gật với anh.

"Vậy tôi xuống trước để chuẩn bị”

Anh không nói lời nào mà chỉ nhìn cô ta, thấy cô ta đã đi xuống lầu thì mới quay trở về phòng. Đồ đạc vứt lộn xộn khi nãy đã được dọn dẹp ngay ngắn, An Hạ đã thay một bộ đồ hoàn chỉnh hơn, đang ngồi trên bàn trang điểm loay hoay làm cái gì đó.

Anh đi qua, ở sau lưng cô nhìn thẳng vào gương xem cô đang làm gì. Thấy cô đang chấm cái gì lên cổ của mình, mặt đầy khó hiểu, miệng không nhịn được hỏi.

"Cô đang làm gì thế?"

An Hạ cáu gắt lên.

"Chả phải do anh nên tôi mới thế này sao? Anh làm gì để lại dấu hiệu trên người tôi đậm thế? Nãy giờ tôi đã sử dụng kem che khuyết điểm rất nhiều nhưng chỉ làm mờ được một ít thôi này.”

Chu Hạo nhếch môi cười thầm, miệng nói bâng quơ.

"Thì để vậy che làm gì.”

Cô xoay người qua lấy cái gối trên giường ném mạnh vào người anh.

"Cút."

"Cô lại muốn tôi trừng phạt cô giống lúc nãy vì dám xúc phạm tôi à?"

"Anh.."

An Hạ thật sự cứng miệng trước câu nói của Chu Hạo, gì chứ chuyện này thì cô tin anh có thể làm. Sinh lí của anh ra sao, cô có thể biết được và cô không có rảnh mà cùng anh giải quyết tâm sự.

An Hạ không để ý đến anh nữa mà tập trung làm tiếp chuyện của mình, nếu không che chắn cẩn thận thì cô sẽ không còn mặt mũi mà ra ngoài mất thôi. Để mọi người thấy những dấu vết như thế này cô chỉ có nước độn thổ mà chết, chứ không còn gì để nói. Đến lúc đó cô sẽ lôi tám đời nhà họ Chu ra mà mắng cho hả giận.

Chu Hạo thì đi lại tủ lấy bộ đồ khác ra thay không trêu ghẹo cô nữa.

Có thể anh không để ý, anh đã bắt đầu đối xử với An Hạ tốt hơn trước, sau khi nghe được tâm sự của An Ngọc.

Lúc Chu Hạo và An Hạ đi xuống nhà thì đã nghe được tiếng nói cười rộn rã ngoài phòng khách. Cô đi nhanh ra ngoài xem coi có chuyện gì, mắt vừa nhìn thấy người đang ngồi ở trên ghế xa xa kia chính là người mà cô hằng đêm nhớ nhung.

Ân Khánh như phát hiện được sự xuất hiện của cô mà ngẩng đầu lên nhìn, vừa hay chạm phải ánh mắt với An Hạ. Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại chỉ còn mỗi hai người.

Chu Hạo mặt đen lại, tại sao cậu ta lại biết cô đang ở đây mà đi tìm. Anh đi lại nằm lấy tay cô kéo vào lòng mình ôm thật chặt.

An Hạ cũng vì thế mà giật mình hoảng sợ.

Ân Khánh cũng theo đó mà tiến lên vài bước, định đi qua giành cô lại, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Chu Hạo. Chân cậu khựng lại, nhưng giây sau liền không khách khí cướp An Hạ từ tay anh về mình.

Được ôm cô vào lòng, Ấn Khánh đã cảm thấy mãn nguyện, bảo vệ cho cô thật tốt chính là nghĩa vụ mà cả đời này anh muốn làm nhất.

Còn về phía An Hạ, sau nhiều năm xa cách, giờ được gần gũi bên người mình thương, tâm trí của cô giờ đây không còn quan tâm ai nữa mà chỉ cảm nhận hương thơm trên cơ thể Ấn Khánh.

Người con trai này chính là người mà cô yêu nhất, chỉ trách cô không được may mắn ở bên người cô thương.

Anh ấy là một chàng trai tốt nên xứng với mấy cô gái trong sạch hơn là một cô gái bị bẩn như cô.

Tay nắm chặt lấy góc áo Ân Khánh, mặt úp vào ngực cậu như cảm nhận được hơi ấm cuối cùng trước khi cô tuyên bố cho cậu biết mối quan hệ giữa cô và anh. Cô đã suy nghĩ kĩ rồi, nên nói ra sớm để cả hai bớt đau lòng cũng như không lún quá sâu.

Chu Hạo nổi giận đùng đùng, khí thế áp bức mọi người xung quanh. Người giúp việc trong nhà ai nấy đều khiếp sợ trốn sang một bên không dám đi ra ngoài. An Ngọc thì nhíu mày lại lo lắng cho em gái của mình.

Cô ấy sợ em rể mình hiểu lầm rồi lại làm khó An Hạ, dù sao bây giờ em ấy cũng đã là vợ của người ta, nếu ôm ấp như thế này thì không hay. An Ngọc định đi lên tách hai người họ ra nhưng An Hạ đã nhanh hơn một bước.

" Ân Khánh, buông em ra đi.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play