Di Nhã nghe cậu nói vậy nhưng vẫn không hiểu được ý cậu rốt cuộc là gì, nhưng khi bản thân bị cậu cho vào tròng và khóc thét dưới thân cậu thì lúc đó mới hiểu dụng ý cậu nói ra.

Còn Hàn Thiên thì lại bá đạo nhìn Di Nhã tuyên bố: "Nếu em mang thai, anh không tin em không làm vợ anh."

Thật ra thì cậu chỉ là học theo hai thắng bạn của mình thôi, trước mắt có Lãnh Thần đã rước được Thiên Băng về dinh. Chu Hạo thì phải xem số phận của nó rồi, nhưng cậu thật sự tin vào năng lực của mình nha.

Nhưng có điều Hàn Thiên không biết vì Lãnh Thần làm cách đó mà phải chạy tới chạy lui cầu xin Thiên Băng đủ điều, chuộc lỗi với cô ấy khá nhiều mới có như ngày hôm nay. Chính vì không biết chuyện đó, nên bây giờ Hàn Thiên lặp lại vết xe đỗ của bạn thân mình.

Di Nhã giận đến tím mặt, cô bất chấp cơ thể còn đau nhức của mình mà đẩy cậu ra, giận giữ bỏ vào phòng tằm. Di Nhã thay đồ một cách nhanh chóng mà đến Hàn Thiên cũng đỡ không kịp. Đến khi thấy cô bước đến cửa lúc này cậu mới gấp gáp chạy đến ôm lấy cô hỏi:

"Em sao vậy? Giận anh sao?"

"Tôi nào dám giận người xem tôi là máy đẻ." "Hả? Ai nói anh xem em là máy đẻ?"

Di Nhã không muốn đôi co thêm với cậu, cố gắng tách ra khỏi người cậu rời đi nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Hàn Thiên ôm lại vào lòng rồi đi đến bên giường để cô xuống.

“Anh xin lỗi, là anh sai. Anh chỉ là hết cách mới học theo hai thằng bạn của mình thôi."

"Anh.."

Di Nhã thật hết cách với cậu mà, chuyện gì không học lại đi học mấy chuyện khùng điên này. Hàn Thiên biết mình sai nên cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn cô, dù gì người sai từ đầu tới cuối vẫn là cậu, cậu không nên ép buộc cô mà phải để cô tự nguyện.

"Được rồi không trách anh nữa, nhưng mà từ nay về sau không được học theo người ta mấy cái trò không nên như vậy có được không?"

“Được được, nghe theo em hết.”

Hàn Thiên gật đầu lia lịa, miệng cười hớn hở vì được cô tha thứ.

[...]

Hôm sau Chu Hạo lại đến bệnh viện nhưng đi đến cửa phòng đã bắt gặp An Ngọc, anh nhớ rất rõ người này là chị của An Hạ. Anh đi đến lễ phép cúi người xuống chào cô ấy.

An Ngọc lại không thoải mái như anh, thái độ cô ấy lạnh nhạt như không thân thiết gì với anh. Cũng đúng người hại em gái cưng của mình đang đứng trước mặt mình thì thử hỏi làm sao có thể nói chuyện tử tế được đây?

"Tôi muốn nói chuyện với cậu.”

"Được"

An Ngọc và anh đi đến hành lang gần đó, cả hai đứng nhìn ra ngoài trời xanh, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. An Ngọc bất giác lên tiếng:

"Tôi nghe nói An Hạ đỡ đạn thay cậu?"

"Vâng."

"Em gái tôi vì sao lại liên quan đến chuyện này? Tôi cần cậu cho tôi một đáp án cụ thể.” Chu Hạo không trốn tránh mà cúi đầu lần nữa nói sự

thật cho An Ngọc biết.

"Xin lỗi chị, chuyện do em gây ra nhưng lại làm liên lụy đến cô ấy. Em hứa từ nay về sau sẽ không để cô ấy vì em chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."

An Ngọc thôi không nhìn anh và nhìn đi nơi khác.

"An Hạ rất hận cậu, chắc cậu biết chuyện này. Nhưng nó lại vì cậu mà đỡ viên đạn đố đồng nghĩa nó đã không còn oán hận cậu sâu sắc."

Chu Hạo không phản đối câu nói này của An Ngọc bởi vì anh là người trong cuộc anh đã quá rõ chuyện này, chính vì thế anh mới quyết định rời xa cô.

"Em biết chuyện này và em đã có dự tính cho mình cả rồi, chỉ là em muốn nhìn cô ấy tỉnh lại rồi...sẽ ra nước ngoài."

An Ngọc quay người qua nhìn thẳng vào mắt cậu, cô hỏi ngược lại.

"Cậu chắc chứ?"

Chu Hạo gật đầu một cái chắc nịch, giọng nói đầy kiên quyết.

"Em đã lên kế hoạch mấy tháng nay, chỉ chờ An Hạ tỉnh lại thôi. Em muốn nhìn thấy cô ấy một lần trước khi rời đi, nhưng em có cái này cần chị đưa lại cho cô ấy. Em không biết khi nào cô ấy tỉnh lại, nhưng em muốn người đưa nó cho An Hạ là chị.”

“Cậu không sợ tôi giấu đi bức thư này không đưa cho An Hạ sao? Cậu quên rằng để bảo vệ em gái tôi có thể làm tất cả."

Anh lắc đầu phủ nhận lời An Ngọc nói, miệng khẽ nở nụ cười với cô. An Hạ có được người chị gái như thế này thật có phúc cho cô ấy, vì nếu ai ức hiếp An Hạ còn có chị gái ở bên cạnh bảo vệ.

"Em tin chị và em nghĩ chị sẽ không đối xử như thế với em đâu.”

Lúc này một y tá vội vã chạy ra, thấy hai người đang đứng đấy thì kêu lớn.

"Bệnh nhân phòng 1314 tỉnh lại rồi, hai người mau vào thăm cô ấy đi.”

An Ngọc và Chu Hạo vui mừng chạy đi ngay nhưng khi đến cửa chân Chu Hạo chạy chậm lại rồi dừng

hån, An Ngọc quay đầu lại hỏi:

“Cậu sao vậy?"

“Em ở bên ngoài được rồi, chị vào thăm cô ấy đi.” An Ngọc thở dài rồi mở cửa bước vào trong, An Hạ thấy chị của mình vào liền nở nụ cười thật tươi.

"Chị."

"Chị đây, em thật là ngủ gì mà lâu thế."

“Lâu lắm sao chị?"

"Hơn hai tháng rồi đấy cô nương."

“Sao lại nhiều thế."

Vì An Hạ vừa mới tỉnh lại sau hôn mê lâu nên giọng nói có chút khàn khàn nhưng không thể nào che giấu được sự đáng yêu của cô.

Chu Hạo ở ngoài mở hé cánh cửa nhìn vào trong, thấy sắc mặt cô đã khá hơn trước rất nhiều, nhìn cô cười nói vui vẻ anh cảm thấy công sức bao lâu nay anh bỏ ra thật sự đáng giá. Nụ cười của cô rất hiếm và anh muốn nó xuất hiện thường xuyên hơn, chỉ khi không có anh cô sẽ cười, anh biết rõ điều đó. An Hạ! Em ở lại mạnh khỏe, luôn tươi cười và sống hạnh phúc nha, anh đi đây. Tạm biệt em, người anh từng thương rất nhiều, chỉ là quá muộn.

Chu Hạo xoay người rời đi, bóng lưng cô quạnh của anh lặng lẽ đi dọc hành lang bệnh viện rồi ra khỏi cổng xong dần biến mất trong đám người qua lại. An Hạ đưa cặp mắt ngó nghiêng tìm kiếm ai đó bị An Ngọc bắt gặp hỏi:

“Em tìm ai thế?"

Rõ ràng trong lúc cô hôn mê đã nghe được giọng nói của anh vang vọng bên tai kia mà, sao lúc tỉnh lại thì không thấy bóng dáng đâu. Chần chừ một lúc cuối cùng cô mới hỏi chị:

"Chị có thấy Chu Hạo ở đâu không? Em hình như nghe được tiếng nói của anh ấy."

An Ngọc vội thay đổi thái độ để che giấu cảm xúc của mình.

"Em còn dám nhắc đến tên đó, không phải vì hắn ta em có phải nằm viện lâu như vậy không?"

An Hạ cúi thấp đầu không nói gì thêm, sao chị cô lại thái độ lớn thế. Mặc dù chuyên do Chu Hạo gây ra nhưng anh ấy cũng đã vì cô mà dám hi sinh tính mạng của mình kia mà. Chị không hiểu sự tình lúc đó nên mới hiểu lầm Chu Hạo như thế.

An Ngọc nhìn An Hạ buồn bã mà đau lòng, xin lỗi em gái. Chị đã hứa với cậu ta nên không thể nào cho em biết được sự xuất hiện của Chu Hạo ở đây, mong em từ nay về sau sẽ sống tốt và không còn liên quan đến cậu ta nữa.

"Chị hai đừng có giận anh ấy, Chu Hạo lúc đó đã tự bắn vào chân mình để cứu em đấy, chuyện cũng một phần lỗi do em. Nếu em không dễ tin người thì không có ngày hôm nay.”

An Ngọc đi đến ôm cô vào lòng, tay xoa xoa tắm lưng nhỏ nhắn của cô.

"Chị hai biết rồi, em đừng có suy nghĩ nữa. Em mới tỉnh lại cần phải nghỉ ngơi thêm cho khỏe, khi nào sức khỏe đã tốt hơn rồi thì chúng ta nói tiếp chuyện này có được không?"

"Dạ chị."

An Hạ sau đó ngoan ngoãn nằm xuống theo lời của chị và trò chuyện về những gì đã xảy ra trong mấy tháng qua

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play