Thiên Băng đã nghe được tin liền gửi con cho cô bảo mẫu, bản thân không đợi Lãnh Thần lấy xe chở đi mà bắt xe chạy đến bệnh viện.

Cô ấy loay hoay nhìn trước nhìn sao tìm kiếm số phòng của An Hạ đang nằm thì phía sau Lãnh Thần chạy kịp đến ôm lấy cô dỗ dành.

"Em đừng có kích động như vậy, hiện giờ An Hạ chỉ hôn mê sâu thôi, thời gian tỉnh lại lâu hơn người bình thường chứ không có gì nghiêm trọng cả."

"Anh còn nói, chuyện quan trọng như vậy sao lại giấu em chứ?"

Thiên Băng muốn vùng vẫy tránh thoát khỏi vòng tay

to lớn của Lãnh Thần thì bị cậu ôm chặt hơn. Em ngoan đi, nếu không anh sẽ không cho em gặp chị dâu.”

Thế là Thiên Băng lập tức ngoan ngoãn nghe lời đi theo Lãnh Thần lên lầu, vừa đi cô ấy vừa mếu máo nói không nên lời. Chị dâu lâu ngày không gặp, mới gặp có một lần mà lần tiếp theo đã nằm bệnh viện rồi. Nguyên nhân vẫn là do anh hai, cô có nên tách hai người ra xa hay không? Mỗi lần chị ở gần anh đều gặp chuyện.

Lãnh Thần mở cửa ra để Thiên Băng bước vào, sau khi thấy cô nằm bất động trên giường, cô ấy chạy vội lại ôm lấy cô òa khóc như một đứa trẻ.

"Chị ơi mau tỉnh dậy đi, chúng ta cùng nhau đi dạo như lúc trước vậy. Chị nằm đây rồi ai sẽ đi chơi với em."

Lãnh Thần lắc đầu thấy bản tính trẻ con của vợ mình, đã là mẹ của đứa trẻ năm tuổi rồi nhưng tính tình vẫn như con nít. Hai mẹ con chơi với nhau mà như chị và em cùng chơi. Ở nhà anh như ông bố chăm sóc cho con gái và con trai vậy.

Chu Hạo vẫn ngồi ở đó, mấy ngày nay anh không rời khỏi cô một bước, cơm nước quản gia Lý đưa tới cũng không chịu ăn, nhất quyết muốn đợi cô tỉnh lại.

Thấy em gái mình cứ nằm đè lên An Hạ, mày anh nhíu lại thái độ tỏ vẻ không vui.

"Em mau buông cô ấy ra, em muốn đè cô ấy ngộp thở sao?"

Nghe tiếng quát, lúc này Thiên Băng mới nhận ra sự có mặt của Chu Hạo trong phòng, cô phồng má lên vòng qua bên giường đi đến đứng cạnh anh la lên: "Cũng tại anh hai hết, mỗi lần chị hai gặp anh đều xảy ra chuyện, từ nay anh tốt nhất nên tránh xa chị dâu của em ra. Nếu không em nói với bà nội đưa cháu nuôi đi giấu thì lúc đó anh lại phải tìm nữa đấy." Biết cô vợ của mình lại lỡ lời, Lãnh Thần nhanh chân đi lên lấy tay che miệng cô lại kéo cô tránh xa Chu Hạo ra. Nếu để tên bạn thân này nỗi giận thì vợ của cậu xác định ăn hành với cậu ta.

Nhìn vợ yêu bị anh trai mắng chửi phận làm chồng như cậu sao mà nỡ được, ngày ngày cậu cưng chiều cô vô bờ bến, không dám nói nặng lời với cô thì đừng hỏi sao cậu lại bảo vệ cô đến thế.

Mặt Chu Hạo trước sau vẫn không thay đổi thái độ gì mà chỉ yên lặng suy nghĩ.

Lời của Thiên Băng nói rất đúng, khi ở bên cạnh anh hay chuyện gì liên quan đến anh, cô luôn là người chịu thiệt thòi. Có phải anh tránh xa cô rồi thì cô không còn nguy hiểm nữa hay không?

Mắt anh hướng nhìn qua khuôn mặt của cô, nhìn cô lúc này như một cô công chúa ngủ trong rừng vậy, yên lặng nằm ở đó, mặt mày đã hồng hào trở lại không còn xanh xao như mấy ngày trước nữa.

Nếu như thật sự là vậy, thì khi em tỉnh lại anh sẽ rời khỏi chỗ này, trả lời cuộc sống tự do hạnh phúc cho em. Chỉ cần em vui vẻ, bình an sống với con trai thì anh đã mãn nguyện.

[...]

Có một người phụ nữ đứng khuất ngoài cửa nhìn vào, ánh mắt của bà áy náy nhìn cô gái đang ngủ say trên giường, đó chính là Tống Lệ. Năm đó chuyện của Uyển Nhi bị bại lộ bà đã nhận ra bản thân mình đã sai như thế nào, bà rất hối hận nhưng không biết làm sao chuộc lại lỗi lầm được. Con trai cũng vì chuyện đó mà mấy năm qua không thèm nói chuyện với bà câu nào, bà cảm thấy bản thân mình đáng bị như vậy.

Lúc bà hay tin cô và anh gặp chuyện, bà đã vội vàng bay từ Mỹ về đây. Bà rất muốn đi vào thăm cô và con trai nhưng bà nghĩ bản thân không có tư cách gì để đến thăm. Vốn dĩ chuyện đi đến ngày hôm nay cũng phần nào lỗi do bà, chính bà đã tiếp tay cho Uyển Nhi làm chuyện xấu.

Mỗi lần nghĩ lại bà đều cảm thấy bản thân thật hổ thẹn với mọi người.

Tống Lệ lấy tay lao đi nước mắt đang muốn trào ra rồi lặng lẽ xoay lưng rời đi, bóng dáng bà cô đơn đi ra khỏi bệnh viện rồi lên xe rời đi.

[.]

Mấy ngày sau Tiểu A chạy đến bệnh viện, cậu đem hồ sơ mình đã làm xong đưa cho anh báo cáo: "Đây là toàn bộ số cổ phần của công ty Chu Thị, tôi đã lấy lại một cách trọn vẹn không thiếu bất cứ thứ gì."

Chu Hạo gập lại tập hồ sơ rồi đưa cho Tiểu A, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cậu chuyển toàn bộ sang tên An Hạ cho tôi."

Tiểu A nghe xong lúc đầu giật mình, lúc sau hơi chần chừ nhìn anh một lúc rồi hỏi:

"Nếu Tổng giám đốc chuyển hết như vậy thì anh sẽ không còn chỗ đứng trong Chu Thị nữa."

"Tôi biết."

"Vậy Tổng giám đốc định để mất Chu Thị luôn hay sao? Hơn nữa bây giờ thiếu phu nhân vẫn còn hôn mê chưa có tỉnh."

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy, cậu quên rằng cô ấy là vợ của tôi sao? Dù là tôi hay cô ấy tiếp quản đều như nhau cả thôi."

Tiểu A dù không bằng lòng cho lắm nhưng cuối cùng vẫn phải gật đầu đồng ý làm theo yêu cầu của anh, cậu cầm lấy tập tài liệu nhanh chóng rời đi giải quyết chuyện mà anh đã giao.

Đợi Tiểu A đi khỏi, Chu Hạo mới thu lại dáng vẻ thản nhiên của mình, anh quay mặt qua nhìn cô gái vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh nào mà đáy lòng chua xót. Mặc dù anh rất muốn ở bên cạnh em nhưng có lẽ chúng ta thật sự có duyên mà không nợ, nếu có kiếp sau anh nguyện dùng phần đời còn lại của mình để trả nợ cho em. Kiếp này anh chỉ có thể cho em những gì em muốn, còn nhiều hơn nữa anh không thể làm được bởi vì lúc đó anh không có ở bên cạnh em.

Thiên Bảo rất ngoan, thằng bé nó chịu gọi anh một tiếng ba rồi đấy, nhưng rất tiếc anh lại chỉ được nghe có vài lần. Anh thật là thiệt thòi mà em nói có đúng không? Lúc thằng bé chào đời anh không được tận mắt thấy, anh cũng không được nhìn con lớn khôn từng ngày, thấy con khóc đòi uống sữa. Anh quả là một người cha thất bại mà.

Nhưng em lại khác, em là một người mẹ vĩ đại nhất mà anh từng thấy. Em mặc kệ bản thân mình mang thai con của kẻ thù vẫn sinh đứa bé ra. Mặc kệ nơi đất khách quê người, mặc kệ bản thân không có gì trong tay vẫn quyết định mang thai và sinh con. Rồi nuôi dưỡng thằng bé nên người như ngày hôm nay, anh thật sự rất ngưỡng mộ em, vì từ nhỏ cho đến lớn người bên cảnh chăm sóc, bảo vệ cho Thiên Bảo chỉ có em.

Anh còn chả biết đến sự tồn tại của Thiên Bảo, anh quá tệ đúng không em?

Lần này nếu em không về thì có lẽ ngay cả mặt con anh cũng không có cách nào thấy được, tuy em về để trả thù anh nhưng anh cảm ơn em rất nhiều, đã cho anh một lần được gặp con, được nghe con gọi một tiếng ba. Giây phút con gọi anh một tiếng ba anh vui lắm, vui đây là con trai của anh và người phụ nữ anh thương, người phụ nữ anh tìm kiếm suốt năm năm qua.

Chu Hạo đi đến cạnh giường rồi cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ lên trán của cô.

Em mau tỉnh lại nha, con rất nhớ em đấy và...anh cũng rất nhớ em

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play