"Cậu đã tra ra được định vị điện thoại của An Hạ chưa?”
Chỉ mới có một ngày trôi qua mà Chu Hạo tiều tụy đi hẳn, mặt mày lớm chớm râu ria đang mọc lên, mặt mũi cũng phờ phạc, mắt đỏ tươi có thể do đêm qua anh không ngủ vì lo cho cô.
"Tôi đã sai người đi điều tra nhưng vẫn không thấy dấu vết, có thể kẻ cầm đầu là một tên đầy mưu mẹo nên mới có thể biết được cách này mà làm chúng ta không còn cách tìm ra được thiếu phu nhân."
Chu Hạo đan hai tay lại siết chặt vào nhau, ánh mắt thơ thẩn như đang suy nghĩ gì đó. Điện thoại trên bàn rung lên.
"Xin chào Chu tổng chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Chu Hạo nghe ra được giọng nói của tên hôm trước liền ra dấu cho Tiểu A mở máy lên ghi âm cuộc nói chuyện, nếu không tìm được định vị điện thoại của cô thì sử dụng cách thức khác.
"Tao đợi mày hơi lâu rồi đó, mày màu nói địa chỉ mày nhốt An Hạ ra mau, nếu để tao thấy mày tao sẽ cho mày biết như thế nào là sống không bằng chết." Lâm Gia Hào nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt thích thú nhìn về thân thể nằm bất tỉnh trên sàn mà cười sảng khoái, Chu Hạo bên kia không vui hỏi:
"Mày cười cái gì thắng chó?"
"Tao cười vì con vợ cũ của mày giờ đây chỉ còn nửa cái mạng, tao khuyên mày nên ăn nói cho cẩn thận với tao, nếu không tao điên lên là tao không cho mày gặp nửa cái mạng của nó lần nữa đâu. Ai biết được tao sẽ cho mày gặp cái xác không còn hồn."
"Tao biết mày đang thông qua cuộc gọi này mà muốn tìm kiếm được chút manh mối chỗ tao, nhưng tao nói cho mày biết mày càng làm vậy sẽ khiến cho cô ta chịu sự giày vò hơn thôi."
"Tám giờ đêm nay, mày một mình đi đến căn nhà hoang ngoài ngoại ô. Nhớ không được dẫn người theo,
nếu không tao tặng mày cái xác coi như lần đầu gặp mặt."
Chu Hạo siết chặt tay lại, điều chỉnh lại hơi thở cẩn thận lên tiếng.
"Tao sẽ không dắt thêm ai mày cứ yên tâm, nhưng mày nhớ không được làm gì cô ấy."
[...]
Chu Hạo ngồi trong xe chuẩn bị đi đến địa điểm nơi tên kia kêu anh đến và nhớ lại lời n Khánh nói vừa nãy.
Trước khi An Hạ mất tích, cô xem hồ sơ và phát hiện toàn bộ cổ phần Chu Thị đều đứng tên của Lâm Gia Hào, phó Tổng giám đốc Tàng Kiếm chứ không phải cô ấy. Lúc đó An Hạ rất tức giận và nói sẽ đến nhà hắn ta hỏi cho ra chuyện và đến giờ chưa thấy quay lại.
Ánh mắt lạnh lẽo Chu Hạo nhìn thẳng về phía trước, mặt mày đen lại. đam mỹ hài
Lâm Gia Hào, tên này nghe rất quen nhưng nhất thời anh không nhớ ra được mình đã nghe ở đâu.
[...]
An Hạ tỉnh dậy cảm nhận được cơ thể mình giờ đây rất yếu, cô phải cố gắng lắm mới thở bình thường. An Hạ muốn nhướn người ngồi lên nhưng cơn đau khắp cơ thể khiến cô không thể chống nổi mà ngã xuống sàn lần nữa.
Lâm Gia Hào nghe tiếng động biết cô đã tĩnh nên thong thả bước lại gần, thấy cô khó khăn muốn ngồi dậy mà nở nụ cười hả hê.
"Thật là tội nghiệp, đến cả ngồi còn không thể, xem mày bây giờ có giống một kẻ tàn phế hay không? Mày bây giờ chưa bằng một phần tư những gì em tao năm đó phải chịu nữa."
Dù cơ thể không còn sức sống nhưng sự kiêu ngạo và ý chí mạnh mẽ, kiên cường của cô vẫn còn. An Hạ hừ một tiếng, nói giọng mỉa mai.
"Em mày làm chuyện tốt sẽ không bị hành hạ như vậy, hay cô ta có người anh tồi như mày nên bản thân mới bị như thế, cô ta chính là đang gánh nghiệp của mày đấy.”
"Con chó mày câm mồm lại cho tao." Lâm Gia Hào tức giận tát mạnh vào bên má đang sưng lên của cô, thân thể An Hạ khẽ run lên, vết thương chồng chất lên vết thương thật là đau. Nhưng cô chưa bao giờ than đau và khóc một lần nào trước mặt bọn họ, vì cô nghĩ họ không xứng đáng thấy được vẻ mềm yếu của cô.
"Một lát nữa thôi, chồng cũ của mày sẽ đến. Lúc đó tao sẽ cho chúng mày cùng nhau xuống hoàng tuyền một lần cho vui."
An Hạ vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy mà cười chế giễu.
“Mày nghĩ mày thông minh, nhưng bản thân thật ngu ngốc. Tao và anh ta hận còn không hết thì nói gì anh ta đến đây để cứu tao? Chu Hạo không yêu tao, mày nên biết rõ điều đó chứ?”
Lâm Gia Hào không hề có cảm xúc lo lắng nào khi nghe cô nói như thế, mà chỉ càng nghe càng cười. An Hạ rất ghét dáng vẻ của anh ta ngay lúc này, thật là kinh tởm khiến cô cảm thấy mắt mình đui mới nhìn tên này thành một nhân tài, cánh tay đắc lực bên cạnh cô.
Cửa đột nhiên mở ra, một người đàn ông bước vào. Anh ta có thân hình cao to, lực lưỡng, thân mặc âu phục, toàn thân phát ra khí chất lạnh lẽo đến rợn người. Vì ngược sáng nên An Hạ không nhìn ra được người vào là ai, cô nghĩ chắc đàn em của anh ta lại vào nên không thèm nhìn đối phương nữa mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Lâm Gia Hào thì khác, anh ta biết rõ người vừa đi vào là ai. Tay đưa lên vỗ mấy cái bốp bốp.
"Chào mừng Chu tổng đến với căn nhà hoang nhỏ bé của chúng tôi."
"Thì ra thật sự là mày."
Không ngoài dự đoán, người Chu Hạo thấy chính là phó Tổng giám đốc mà anh gặp lúc An Hạ đến nhận chức Tổng giám đốc. Khi đó anh đã cảm thấy người này có vấn đề, quả đúng là con mắt nhìn người của anh không sai.
An Hạ nghe được thật sự là tiếng của anh thì giật mình muốn ngẩng đầu lên xem nhưng lại đụng đến vết thương mà rên nhẹ một tiếng. m thanh tuy nhỏ nhưng Chu Hạo nghe rất rõ, anh nhanh chóng dời sự chú ý sang cơ thể đang nằm dài trên sàn, mặt quay vào trong.
“Mày còn không thả cô ấy ra?"
"Tôi nói anh nghe nè Chu tổng, cô ta là người đã lên kế hoạch cướp mất Chu Thị của anh mà anh không cảm thấy tức giận và muốn giết cô ta một chút nào sao? Chu tổng máu lạnh năm nào nay thay đổi rồi à?"
Mặc kệ lời nói khích của anh ta, Chu Hạo vẫn nhìn chăm chăm vào cô, miệng thốt lên.
"Em vẫn ổn chứ?”
An Hạ hít vào một hơi, ông trời đang trêu đùa cô sao? Để trước khi cô chết cho kẻ thù thấy kết quả thảm hại của cô vì đã đấu với anh.
"Anh tới đây làm gì? Tới xem tôi chết như thế nào có phải không?"
Chu Hạo kìm nén lại cảm xúc của mình, mặt không để lộ biểu cảm nào của mình mà không bình thường, để Lâm Gia Hào không nhận ra được anh giờ đây rất lo sợ, không phải cho bản thân mà là cho An Hạ.
Thấy những vết thương chẳng chịt trên người cô mà không muốn giết cái tên đang ở trước mặt mình ngay lập tức, hắn ta ra tay rất nặng. Anh đứng từ xa mà có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng xung quanh xộc vào mũi.
"Anh đến đây để cứu em."
"Anh đang nói chuyện cười cho tôi nghe hay sao Chu Hạo?"
Cô vẫn không tin anh mạo hiểm tính mạng đến đây chỉ để cứu cô, con người của anh ra sao cô đã quá hiểu, chỉ là cô không bao giờ nắm bắt được Chu Hạo nghĩ cái gì và điều anh ta muốn là cái gì.
"Anh nói điều là sự thật, nếu em không tin cũng không sao, miễn anh tin là được rồi."
"Chúng mày câm miệng lại cho tao, tao kêu chúng mày đến đây không phải để cho chúng mày thể hiện tình cảm với nhau cho tao xem mà muốn chúng mày gặp nhau lần cuối, là lần cuối có nghe thấy không?" Lâm Gia Hào quát lên ngăn lại cuộc nói chuyện của hai người, anh ta sau khi rống lên liền đi qua đứng gần Chu Hạo, đàn em anh ta hai bên cũng đã xuất hiện đứng canh chỗ An Hạ.
Chu Hạo vẫn đứng đó chờ xem anh ta làm gì mình, anh không sợ bản thân bị thương vì anh có võ, thân thể anh lại khỏe mạnh không mỏng manh, yếu đuối như An Hạ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT