Sau khi rời khỏi đó, Misaki cũng không biết đi hướng nào cho an toàn cả, chỉ cần sai một bước thôi thì cả hai sẽ lâm vào tình thế nguy hiểm nên cô ấy quyết định quay lại với mọi người.

Tình hình ở toàn bộ lục địa, Misaki vẫn chưa nắm được tất cả nên cũng không dám mạo hiểm trên mỗi bước đi của mình, khu vực mà cô nắm bắt nhất trong lúc này chính là trường Takezama, vậy khi trở về đó, tỷ lệ an toàn sẽ cao hơn cho cả hai. Với lại, sau tình huống vừa rồi, Misaki cũng xác định được phần nào sức mạnh mạnh của kẻ thù, chính cô ấy cũng nhận ra sự cách biệt quá lớn này nên hạn chế giao tranh ở mức tối đa, và còn một điều nữa, khi nãy ở khu vực đó, bọn Fumetsu cũng bị chia số lượng ra đáng kể, cũng dễ dàng cho chúng ta tẩu thoát, nên càng khiến quyết định này sáng suốt hơn bao giờ hết, hay ít nhất là trong lúc này. Tất nhiên vẫn có tỷ lệ rủi ro trong đó, điều đó là không thể tránh khỏi.

Trong suốt quá trình di chuyển Misaki vẫn luôn để tâm đến đứa trẻ đó, cảm thấy có gì đó không ổn nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sự việc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm hồn bé nhỏ kia, và điều cô bé cần lúc này đó là được chữa lành, dù ít dù nhiều, hay không hoàn thiện nhưng vẫn khiến đứa trẻ đó trở nên khá hơn.

Trong tình huống đó Misaki không biết làm điều gì cho đúng cả, cô ấy không thể hiểu được cảm giác của em ấy hay những thứ em ấy từng trải qua, nhưng tốt nhất trong lúc này, cô ấy cảm thấy một câu nói của mình sẽ làm đứa trẻ đó khá hơn, ít nhất cũng là một câu nói để thể hiện sự quan tâm của mình.

Hai người dừng lại.

Misaki buông tay ra rồi đặt lên hai vai của đứa trẻ đó.

- Tuy không biết em đã chịu đựng những gì, hay nói đúng hơn, chị không hề hiểu em, dù một chút. Nhưng chị sẽ có gắng bảo vệ em, hoàn thành ước nguyện đó, cho đến những giây phút cuối cùng. (Misaki).

Misaki nắm chặt hai tay của cô bé.

- Chị hứa. (Misaki).

Misaki vừa dứt lời, đứa trẻ ấy ngước mặt lên nhìn Misaki, khuôn mặt cô bé vẫn thế, tâm trạng vẫn chưa khá lên được một chút nào cả.

Đứa trẻ ấy dật mạnh khiến hai bàn tay của Misaki cứ như bị bật ra khỏi đó. Hành động đó khiến Misaki giật mình và cảm thấy tội lỗi lắm, có lẽ những lời nói đó đã khiến tình hình thêm tồi tệ, nhất là suy nghĩ của đứa trẻ đó.

Cô bé quay ngược về sau rồi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy vai của mình.

- Nếu em được an toàn, vậy thì sao? Sau này em sẽ sống như thế nào?

Câu nói đó cũng khiến Misaki phút chốc cũng cảm thấy chặn lòng và suy nghĩ về cuộc sống của cô bé sau này. Cô bé còn quá nhỏ để có thể tự lo cho bản thân, hay nói đúng hơn, là đối mặt với hiện thực tàn khốc này. Giả sử nếu thoát khỏi bọn Fumetsu, thì chính cái thế giới này sẽ bóp nghẹt cô bé cho đến lúc hơi thở không còn, nếu may mắn, sẽ có người cho cô bé nương tựa, nhưng nó sẽ không như trước kia, một mái ấm mà đứa trẻ đó hằng mong ước, hay nói đúng hơn thứ mà đã đánh mất, sẽ không bao giờ quay trở lại, cho dù có muốn thay thế bởi một thứ khác thì chỗ trống ấy sẽ còn mãi và sẽ không bao giờ được lắp đầy.

Cô ấy cũng không ngờ rằng câu nói đó lại phát ra từ một đứa trẻ, có lẽ những thứ mà cô bé trải qua đã khiến đứa trẻ ấy hiểu được mọi thứ, những thứ mà trước đây vẫn lầm tưởng, giờ đây đã được sáng tỏ, hay nói đúng hơn là bản chất thực sự của con người.

Misaki trong lúc đó cũng suy nghĩ liệu bản thân có thể chăm sóc cho em ấy cho đến khi trưởng thành, nhưng hiện thực này lại vùi lấp nó, với khả năng của mình, cô ấy không thể làm điều đó.

Trong hoàn cảnh đó, cô ấy cũng không biết nói gì cả. Chỉ biết lặng lẽ nhìn đứa trẻ đó mà thôi.

Bỗng nhiên có những tiếng bước chân đang hướng về phía này, nó càng lúc càng to và rõ ràng hơn.

Những âm thanh đó khiến Misaki thêm lo lắng, có lẽ là bọn Fumetsu, nhưng với thứ âm thanh như thế này, cô ấy có thể cảm nhận được số lượng nó đông như thế nào.

"Chúng đông tới mức này sao?" (Misaki).

Không ngờ, trong thời gian ngắn như thế, số lượng lại đến thế này.

Khoảnh 10000 con đang hướng về đây, chỉ hi vọng là linh cảm của mình là sai, nhưng cái thứ âm thanh đó càng lúc càng khẳng định cái linh cảm đó hơn.

Mới chỉ là một phần nhỏ, không biết số lượng đó đã lên tới chừng nào.

Giờ mới để ý, xung quanh không hề có một bóng người, lẽ ra phải có chứ, chí ít ra cũng phải có tiếng động gì đó, hay những mảnh thi thể, hầu như không có một vết tích nào của con người.

Hai người rời khỏi đó cũng lâu rồi, nếu ước chừng thì cũng gần vào trung tâm thành phố rồi, nếu tiến xa hơn thì họ đang ở trong đó.

"Một nơi đông dân thế mà không có một bóng người sao? Theo tình hình hiện tại tại thì chỉ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, mọi người đã chạy thoát khỏi chúng và tất cả đã được an toàn. Thứ hai..." (Misaki).

"Mọi người dân đều bị ăn sạch". (Misaki).

Trường hợp thứ hai là trường hợp dễ xảy ra nhất, và nó ngày càng rõ ràng hơn. Giác quan và tư duy nhạy bén cũng mách bảo cho Misaki về tình hình tồi tệ có thể xảy ra, cô có linh cảm xấu về chuyện này.

"Chỉ mong linh cảm của mình là sai." (Misaki).

Những thứ trước mắt càng khiến Misaki thêm lo lắng, cô ấy nắm lấy tay cô bé rồi di chuyển.

Bọn Fumetsu dần xuất hiện ở ba hướng trước mặt, khiến Misaki không thể đi tiếp được nữa, cô ấy quay lưng về sau rồi chạy một mạch về hướng đó, nhưng do cô bé ấy còn quá nhỏ khiến tốc độ của họ bị hạn chế.

Khoảng cách ngày một gần hơn, nếu cứ như thế thì trước sau gì cũng bị bắt kịp, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Với lại thể lực của một đứa trẻ không thể nào so sánh được với người trưởng thành, hay trong tình huống này, là một thành viên của lớp S.

Càng lúc Misaki càng thấy mình bị kéo lại, tốc độ ngày một giảm theo thời gian. Đứa trẻ đó đã tới giới hạn rồi, không thể tiếp tục lâu được nữa.

Cô ấy dật mạnh tay mình rồi đưa đứa trẻ ấy lên lưng, rồi tăng tốc.

Toàn bộ cơ thể của cô ấy dần biến thành một tia sáng màu vàng bắn thẳng về phía trước, khoảng cách ngày một kéo dãn và không còn ở tình thế nguy hiểm nữa, nhưng lượng mà lực trong người cô ấy cũng sắp cạn kiệt rồi, vì cách di chuyển này khiến Misaki tiêu hao mà lữ rất nhanh, với lại trước đó cô cũng dùng một lần rồi nên không thể duy trì lâu được nữa.

Tia sáng ấy ngày một phân rã và đưa Misaki về trạng thái ban đầu, tốc độ giảm sút một cách nhanh chóng, thậm chí còn hơn cả lúc đầu, mọi thứ khiến cô ấy dần trở nên kiệt sức, cho tới khi gục ngã.

Cơ thể cô ấy lướt trên mặt đất khiến cơ thể và trang phục bị bào nát, máu chảy không ngừng, nhưng tay cô ấy vẫn giữ chặt đứa trẻ đó.

Misaki không thể đứng dậy được nữa, cô ấy đã vượt quá giới hạn của bản thân mình rồi.

Nhưng bàn tay ấy vẫn cố gắng di chuyển, dùng sức lực cuối cùng để nâng cơ thể lên.

- Cử động đi. (Misaki).

Cơ thể kiệt quệ ấy không thể nào nhúc nhích được nữa rồi, nó hoàn toàn bất động.

- Chết tiệt. (Misaki).

Toàn bộ cơ thể của Misaki đang dần mất hết cảm giác, chính cô ấy cũng nhận ra điều này và đang cố gắng ngăn điều đó xảy ra.

Đối với với một cơ thể bình thường thường, khi ma lực hoàn toàn cạn kiệt, người đó sẽ mất dần đi ý thức do sự di chuyển của dòng sinh mệnh, nó sẽ đi vào phần lõi của nguyên lực và lắp đầy nó, và tất nhiên sinh mệnh sẽ bị giảm đi một lượng đáng kể. Do tính chất tự nhiên của nó nên bên trong không được phép trống rỗng, hay nói đúng hơn là cạn kiệt ma lực, và khi chúng ta xài hết mọi thứ trong cái lõi đó thì nó sẽ tìm mọi cách để lấy cái khác thế vào, trong trường hợp đó, thứ thích hợp nhất chính là sinh mệnh.

Nếu lâm vào tình trạng như thế thì sẽ mất hết cảm giác sau một khoảng thời gian, hoặc nặng hơn là bị tàn phế, hay thậm chí là mất mạng.

Misaki cố gắng sử dụng tay phải bộ phận cuối cùng có thể cử động trong lúc này, liên tiếp đập mạnh xuống đất. Khói bụi bay lên và phủ kín toàn bộ tầm nhìn trước mặt Misaki, thậm chí còn ở trong mắt của cô ấy, nhưng cơ thể đó không cảm thấy gì cả.

"Nó đến nhanh tới vậy sao." (Misaki).

Những thứ trước mắt tối sầm xuống, thị giác càng lúc yếu đi cho tới khi không còn hoạt động nữa, nó đã hoàn toàn bị ngắt kết nối với não bộ.

"Mắt mình. Không được... Không được!!!" (Misaki).

Cố gắng làm mọi thứ có thể trong khả năng, Misaki vẫn tiếp tục đập mạnh xuống đất để lấy lại cảm giác cho cơ thể, nhưng càng lúc, mọi chuyện càng rõ ràng hơn. Cánh tay đó ngày càng mất cảm giác, di chuyển chậm lại cho tới khi bất động hoàn toàn.

Bọn chúng đã tới rồi, chỉ còn khoảng vài km nữa thôi.

"Chạy đi." (Misaki).

Cơ thể hoàn toàn bất động, tất cả giác quan không còn, Misaki không thể nhận biết bất kì thứ gì trong lúc này, và tất nhiên câu nói đó cũng vậy, cô bé không thể nghe thấy nó. Mặc dù vẫn còn ý thức, nhưng trong tình huống này, cô ấy không thể làm gì được nữa rồi.

- Trông cậu thảm thật đó Misaki. Một ma pháp sư mà để lâm vào tình trạng như vậy thì tớ cũng không biết nói gì. Nhưng trong tình huống này, cậu đã làm rất tốt, và tất nhiên cậu sẽ không cần phải làm gì nữa. (Akashi).

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play