ta trở lại đây, nhưng chắc vẫn ra cháp lâu thôi, đang làm việc với cường độ cao nên hơi khó khăn khi viết, thôi, chúc bạn đọc truyện vui vẻ
Bá Long cố nhớ đường tới trạm cấp nước trong vùng rồi lấy 500 lít nước về, trong quá trình đều rất xuông sẽ, trên đường về cũng vậy, hoàn toàn không có một bóng tang thi nào, điều này làm hắn hơi sợ, đã 4 ngày sau mạt thế rồi mà đường phố vắn tanh thì hơi ghê nha, người dân còn sống thì trốn không nói, tang thi trốn như này thì là gì.
"Nước về đây mọi người, dùng tiết kiệm chút nhé, khoản 10 ngày nữa ta chuyển đi rồi, bây giờ thì trú tại đây một thời gian đã, đồ ăn nước sạch có đủ, cứ ở trong đây là ok" Bá Long hô lên, khi mọi người đi ra thì hắn nói lại.
"Chuyển đi? không phải ở đây rất tốt sao anh, mà mình đi đâu" Tú Linh hơi nghi hoặc hỏi, cô ấy còn sợ ngoài kia, không những tang thi đáng sợ mà còn có loài người nữa.
"Yên tâm, đi cũng không xa, chỉ là đi đường rừng nên hơi nguy hiểm, bây giờ thì cứ ở yên trong đây thì sẽ an toàn trong thời gian tới rồi" Bá Long nói rồi quay sang nhìn nhóm người mới tới, có 6 người, 2 người lớn và 4 đứa trẻ con, Bá Long tập trung ánh mắt lên người trung niên trong nhóm, xong thì hắn tiến lại hô.
"Chú Tuấn phải không, nhìn chú xanh quá" đó là chú Tuấn đã cho hắn đi nhờ xe tới chợ lúc hắn mới sống lại, bây giờ nhìn không ra luôn rồi, mặt mũi xanh xao, tóc tai bù xù, quần áo thì chỗ rách chỗ dính máu đen, tay chân dính đất cát lốm đốm, thân cao 1 mét 75, trước đây to con cực kỳ mà giờ nhìn như cây tre vậy, xém chút Bá Long nhận không ra.
"Thằng nhóc bị người yêu bỏ phải không" Bá Long tới trước mặt ông chú mới nhận ra và phán một câu xanh rờn làm Bá Long xém bật ngửa.
"Trời ơi, con có bị ai bỏ đâu, bạn gái con ở kia kìa, hôm đó con nói là con đang đi chợ mà, bây giờ chú ở tạm ở đây với bọn cháu cho an toàn nhé" Bá Long cười khổ nói, hắn cũng lười rồi nên phân phó lại nơi ở rồi khẩu phần mỗi người xong rồi về nơi hắn ngủ nằm xuống đánh một giấc luôn, hôm nay đã tốn quá nhiều sức rồi, dù hắn không mệt bao nhiêu nhưng tinh thần thì đã khô kiệt, hắn cũng quên chia viên năng lượng hôm nay tìm được luôn, cũng có kha khá đấy.
"Anh Long, dậy đi, tối rồi, dậy ăn tối thôi" Tú Linh khều vai Bá Long, bây giờ đã là 8h tối rồi.
Bá Long chậm rãi mở mắt ra rồi dụi mắt nói.
"Ăn gì đây cô gái đẹp"
"Hết phần anh rồi, khỏi ăn luôn đi, hứ" Tú Linh biết hắn đang đùa nên cũng đùa lại một chút.
"Vậy anh ngủ tiếp" Bá Long nói rồi nhắm mắt lại nằm im re.
"Thôi, dậy ra ăn cơm đi" Tú Linh lại lay Bá Long, đùa nhiêu thôi.
Bá Long đi ra ngoài với Tú Linh thì thấy mọi người đang xoay quanh một mâm cơm to, nhưng chưa ai động đũa, chỉ chờ mỗi hắn thôi.
"Ồ, có cả thịt à" Bá Long hứng thú nói, trên mâm có cá với thịt, nhìn rất ngon.
"Sao hả, phía bên kia có cái mương nước nhỏ, tui đi xem vô tình thấy có vài con cá với vài con chuột to, thấy không có độc nên tui làm thịt luôn" tên Minh hếch mũi lên nói, hắn rất tự hào a.
"Bình thường, tui còn định tìm vài con heo biến dị cho mọi người bồi bổ a" Bá Long khoát tay rồi ngồi xuống nói.
"Mời mọi người, ăn đi, lần sau đừng chờ tôi" Bá Long hô lên rồi nhặt chén lên ăn như hổ đói, hắn đang thiếu một số chất xơ và một số loại dinh dưỡng, tinh bột, thứ mà viên năng lượng không có.
Mọi người đều ăn uống rất dữ dội, nhất là đội người kia, ai cũng đã mấy ngày không ăn cơm rồi, hơn nữa là còn là thịt thú biến dị cực ngon này.
"Aaa, no rồi đây, lâu rồi không có bữa ăn đầy đủ như vậy" tên Đại xoa bụng nói.
"Rồi, mọi người khoan hãy đi, người vài viên đi" Bá Long thấy mọi người dọn dẹp một chút rồi định rời đi thì nhanh chóng nói, rồi đút tay vào túi móc ra vài viên năng lượng cấp F ra.
"Cái viên này, thế mà có nhiều vậy" cô gái mới tới hơi giật mình nhìn viên năng lượng, cô ấy cũng mới biết một hai ngày nay thôi, tất nhiên, cô ấy cũng đã phục dụng một chút rồi.
"Cô biết cái này" Bá Long mở mắt to ra hỏi, mới vài ngày mà đã có người biết về viên năng lượng rồi, thật kinh khủng.
"Tất nhiên rồi, mới sáng hôm qua tôi vô tình nhìn thấy có một con chó ma, nó xé ra một con zombie vô tình rơi ra, tôi chờ nó đi thì tới xem thử, nhìn thấy nó đẹp và đang đói nên đi tìm chút nước rửa sạch xong ăn thử, công nhận nó ngon thật" cô ấy mơ hồ nói.
"Được rồi, cô tên gì, mấy tuổi, nhà ở đâu, tại sao lại đi lang thang ở ngoài" Bá Long muốn biết chút thông tin về những người mới tới để dễ quản lý.
"Tôi á" cô ấy hơi giật mình chỉ vô mặt mình nghi ngờ hỏi.
"Đúng, những đứa trẻ con kia nữa" Bá Long nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, tôi tên Bảo Anh, quê ở Hậu Giang, nhà võ, bố là chủ nhà thi đấu đa năng, nơi ở hiện tại gần đây thôi" cô ấy nói nhanh.
"Còn những đứa trẻ con này" Bá Long quét mắt qua đám nhóc hỏi.
"Những đứa trẻ này là trẻ mồ côi, hôm tận thế bọn tôi đang đi chơi bên ngoài, khó khăn lắm mới về tới nhà, vậy mà những người làm đều biến thành zombie, cố thoát ra khỏi đó rồi lưu lạc tới đây" Bảo Anh khó khăn nói ra, cô ấy rất sốc với tình huống này.
Bá Long nghe sơ qua đã rõ, hắn đã từng tiếp xúc với những người có hoàn cảnh kinh khủng hơn khi còn trong khu tụ tập.
"Được rồi, tôi hiểu, mọi người mỗi người lấy 2 viên đi" Bá Long lấy thêm một túi vải ra, bên trong có rất nhiều viên năng lượng cấp F luôn.
"Nhiều thế, tìm đâu nhiều vậy" tên Minh sáng mắt lên hô to, hắn có đi săn nhưng không nhiều, vài viên thôi, hắn có không nhiều nên tự dùng cả, hắn không ít kỹ nhưng quá ít viên năng lượng, không hề đủ chia đều nên tự dùng cho đỡ mất lòng anh em.
"Được rồi, chia cho đều đi, tất cả đều được chia, giờ tui ra ngoài tý nữa, chắc sáng sớm mới về" Bá Long vương vai nói, hắn có một chút thắc mắc, định đi tìm hiểu một chút về địa điểm thiên thạch rơi xung quanh, mọi thứ đều khác với kiếp trước quá nhiều, hoàn toàn không đi theo dù chỉ là một chút với kết cấu thế giới kiếp trước, với cả hắn muốn tìm chút rắc rối để kích phát ra năng lực bản thân, hắn thật sự đang rất mơ hồ về năng lực, dù sống nữa kiếp người nhưng hắn lại không có quá nhiều kinh nghiệm về năng lực, do hắn không tiếp xúc nhiều với người có năng lực, hắn chỉ biết những thứ cơ bản thôi.
"Lại ra ngoài à" Tú Linh lo lắng nói, nói thật chứ lúc sáng khi Bá Long cứu mọi người, nhìn thấy người hắn vết thương khắp nơi dù chỉ là hơi xước xác với quần áo rách rưới thì cô ấy đã rất sốt sắng, nhưng thấy hắn không sao nên cũng không muốn hỏi nhiều.
"Yên tâm đi mà, chỉ là xem xét xung quanh thôi, không nguy hiểm gì đâu, sáng anh sẽ về" Bá Long trìu mến vuốt tóc Tú Linh nhẹ nhàng nói, mọi người đều trợn mắt ra rồi ngoáy tay xem mình có nhìn và xem nhằm không, bình thường dù Bá Long mặt không quá lạnh khi nói chuyện với họ, nhưng ai cũng thấy xa cách với Bá Long cả, nhưng với Tú Linh thì khác, Bá Long đối xử rất tốt với Tú Linh, vì hắn đã đối mặt với rất nhiều thăng trầm cùng Tú Linh nên hắn rất hiểu cô ấy, dù trời có sập xuống thì bóng dáng của Tú Linh vẫn sẽ nằm trong đầu hắn.
"Đừng để bản thân bị thương nhé, mà cảm ơn anh đã cứu hai cô bạn em về nhé, em đã rất lo cho họ đấy" Tú Linh quay sang hai cô bạn vừa nắm tay vừa nói, sáng giờ bọn họ đã tâm sự rất nhiều.
"Chỉ lạ tiện tay, thôi, đã chia đều thì dùng đi nhé, vận động một chút để có hiệu quả tốt nhất nữa, giờ tôi đi được rồi, sớm về sớm" Bá Long lụm vài viên năng lượng còn lại trong túi vải cất vào người rồi nhận chai nước trên tay tên Minh xong đi ra ngoài, hắn biết chuyến này khó mà lành lặn trở về, nhưng phải xem xem chuyện gì đã xảy ra thì mới là phong cách của hắn, với cả phải hiểu được thì mới có sự an toàn cho mọi người nữa.
Thấy hắn đi ra ngoài thì nhóc Bo chạy lại ôm chân hắn nói.
"Chú đi đâu thế, chú chưa dạy võ cho con nữa"
"À, lớn nhanh ta, thôi, chú có công chuyện, kìa, cô đó biết võ đấy, con cứ theo cô ấy học võ đi, chú đánh không lại cô ấy nữa á nha" Bá Long thế thằn nhóc này dù không to ra hay cao lên được bao nhiêu, nhưng mà sức mạnh thì đã gần 3 lần thể chất rồi, thật là tốc độ phát triển của thể chất kinh khủng, thằng nhóc đã bao tuổi đâu, còn ít được ăn viên năng lượng nữa mà.
"Thật không" thằng bé ngây thơ nhìn qua Bảo Anh rồi nhìn lên Bá Long nghi ngờ hỏi.
"A, thật nha, cô ấy đánh rất giỏi đó" Bá Long hơi khó khăn nói ra, dù gì cũng là đang lừa con nít, nói câu đầu thôi mà đã bị nói nhìn ra thì hơi bị fall a.
"Bỏ ra cho chú đi công việc đi con, qua đây mẹ xin cô này cho con học võ nhé" Thảo dùng tay còn lại ngoắt đứa con thơ về, cô ấy bây giờ đã khoẻ mạnh rồi, chỉ là còn có một tay nên hơi khó khăn trong cuộc sống, nhưng nhờ mọi người đều rất tận tình nên cô ấy rất vui.
Thấy mẹ gọi nên thằng bé chạy qua mẹ mình rồi giơ tay chào tạm biệt Bá Long, thấy vậy Bá Long cũng khoát tay với thằng bé rồi gật đầu chào mọi người xong phóng vụt đi vào khoảng không đêm tối.
Vì bây giờ thế giới đã xảy ra tận thế, một lần ra ngoài là một lần nguy hiểm, vì vậy khi Bá Long nói ra ngoài thì ai cũng nghĩ là tại sao hắn liều vậy, nhưng chỉ nghĩ trong lòng, họ đều có một chút ấn tượng với Bá Long, không ai muốn hắn gặp nguy hiểm cả.
"Leo lên kia vậy" chạy một lúc thì Bá Long thấy một cây trụ điện cao thế, nó rất cao nên Bá Long muốn lên đó nhìn xem một chút tình hình xung quanh, hì hục một lúc cũng leo lên độ cao cần thiết nên hắn không leo nữa, mất công leo xuống mệt mỏi lắm, lên dễ chứ xuống thì rất khó a.
"Thật kinh khủng" Bá Long chỉ thốt lên một câu rồi im bật, dù trời tối nhưng mọi vật đều bị thu vào mắt hắn.
Hắn có được tầm nhìn xa khoảng 5km vuông, và khung cảnh này rất quỷ dị, y như là có ai đó dùng thước kẻ ra từng ô vuông vậy, 4 cái lỗ thiên thạch rơi 4 góc hoàn hảo của một hình vuông, và đây có rất nhiều hình vuông như vậy, do tối và xa nên hắn cũng chỉ thấy lờ mờ chứ không nhìn được rõ ràng cho lắm.
Vút................
Bá Long chấn kinh khi nghe được âm thanh này, nhưng cơ bản cơ thể hắn không theo kịp được.
Xoẹt........
Có một con chim cắt lao tới hướng Bá Long đang đu bám, khi tới gần Bá Long thì nó đã dùng hai chân móng vuốt chắc khoẻ hướng nó vào hông của Bá Long, cú quặp đã cắt ra 3 đường dài bên hông hắn, Bá Long khi phản ứng lại thì con chim cắt kia đã quay lại.
"Chết tiệt" Bá Long đau đớn hô lên rồi dùng tay phải đang rảnh đỡ, đòn này là vào mạn xường hắn, nếu còn này trúng sợ rằng sẽ thủng phổi mất.
Xoẹt..........phanh.....
Cú cắt chỉ đi một nữa thì Bá Long đã hành động, cú cắt đau đớn kích thích thần kinh làm hắn nổi điên vung tay trái đang bám vào cột điện, cú vung trúng ức con chim cắt khiến nó lao đầu vào những thanh sắt cột điện rồi mắc kẹt ở đó xong nằm im re.
Bá Long thì do máu cục súc nổi lên nên không còn đủ tỉnh táo mà phán đoán nữa, hắn cứ thế rơi xuống ở độ cao gần 130m.
"Nguy to" Bá Long dần lịm đi vì những chất độc trên vuốt của con chim điên, nhưng bản năng sinh tồn thôi thúc hắn dùng tay trái bám lại những thanh sắt trên trụ điện.
RẶC......
Hắn chụp được thanh sắt khi còn cách mặt đất khoản 15m, và đánh đổi là vai hắn đã trật khớp, thanh sắt hắn đu bám cũng oằn xuống sắp gãy.
Cả đời này hắn cũng không ngờ được là bản thân lại bị một con chim yếu ớt đánh cho, hắn cứ nghĩ mới ngày thứ tư sau mạt thế thôi thì các loài động vật máu nóng sẽ rất ít hoạt động, mơ còn không ra tại sao lại có con chim này lao ra tấn công mình.
Tay lại một lần nữa buông ra, cơ thể lại rơi xuống, nhưng trong mơ màng Bá Long lại không cảm nhận được vụ va chạm xuống đất, chỉ nghe được một số âm thanh máy móc vang lên rồi ý thức hắn tắt hẳn chìm vào hô mê.
ai rảnh đi pr cho ta nổi lên tý nào:)) tác Việt Nam muốn chinh phục đọc giả Việt Nam thôi mà khó quá, thể loại mạt thế này khó ăn vãi, định cho bộ này ra đấu với mấy bộ của tung của nhé, ủng hộ ta có thêm động lực nào
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT